Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự. Gia Hùng vội lao vào nhà, anh dáo dác như tìm kiếm một điều gì đó.

Thấy Hải từ trong chạy ra, anh vội đến hỏi :

- Con gái tôi đâu rồi? Nó có sao không? Chú gọi bác sĩ chưa?

- Dạ bác sĩ đang khám trong phòng anh ạ. Anh đợi lát nữa hãy vào.

- Chú kể rõ tôi nghe xem nào?

-Thưa anh, lúc em về thì thấy cháu đang nằm trên giường chăn trùm kín. Tưởng cháu ngủ em vào gọi cháu dậy. Nhưng mở chăn ra thì thấy cháu bọt mép sùi lên, nên em gọi bác sĩ đến ngay và gọi luôn cho anh.

- Thế bà vú đâu?

- Bà vú thấy cháu ngủ nên đi chợ chưa về.

Hai người đang nói chuyện thì ông bác sĩ già bước ra, Gia Hùng và Hải vội chạy tới :

- Tình hình thế nào rồi bác sĩ?

- Cô bé bị ngộ độc nặng do ăn quả khế.

-Bác sĩ nói lại xem nào? Nhà tôi làm gì có khế.. .

- Độc chất trong khế không phải là chất phản dinh dưỡng như thường thấy trong đủ loại thực phẩm, nhưng đó là một loại độc chất thần kinh khiến người suy thận ăn vào có thể tử vong. Mà cô bé bị suy thận từ bé. Tôi cũng không hiểu sao người nhà lại cho cháu ăn khế. Từ lâu tôi đã nói không được ăn khế rồi mà.

Ông bác sĩ già lắc đầu khó hiểu:

- Tôi đã giải độc rửa ruột cho cháu rồi. Bây giờ anh vào với cháu đi. May là cháu ăn với lượng rất ít. Chứ không thì....

Gia Hùng đứng ngây người ra một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó anh vội quay sang hỏi Hải.

- Hôm qua Diễm My về bên nhà mẹ nó chơi phải không?

- Dạ vâng đúng rồi. Em chở cháu sang bên đó chơi buổi sáng, buổi chiều tối em đón về đây luôn.

- Đúng rồi, chỉ có cô ta, chỉ cô ta mới dám làm thế....

Nói xong anh vội chạy vào phòng con gái mình. Nhìn thấy con gái bé nhỏ mới lên 5 tuổi đang ngủ trên giường, nét mặt nhợt nhạt, anh đau đớn vô cùng. Anh đi đến bên cạnh cô bé, khẽ vuốt mái tóc tơ mỏng tang của con. Anh thở dài.

Cảm nhận được có người chạm vào mình, cô bé mở to đôi mắt thơ ngây ra nhìn. Thấy bố, cô khẽ nở nụ cười

- Bố về rồi ạ.

- Con gái, con có đau lắm không?

- Con không sao, con khỏi rồi bố ạ.

- Tại sao con lại ăn khế. Mà khế con lấy ở đâu?

- Mẹ cho con bố ạ. Mẹ nhờ bà ra chợ mua cho con ăn. Tại vì con thấy em An ăn ngon quá. Con xin mà em ấy không cho nên con bảo mẹ mua cho con...

Anh im lặng một giây rồi nói :

- Con thích ăn gì, bố bảo vú nấu cho con ăn. Bây giờ bố đi có việc. Con nằm nghỉ lát nữa bố về nhé.

Cô bé khẽ cười rồi lại nằm ngủ tiếp.

Sau khi ra khỏi phòng con. Anh liền cùng Hải lái xe đến nhà Thy Dung.

Vừa nhìn thấy anh ngoài cổng , cô lo sợ vội đẩy xe lăn vào bên trong nhà. Nhưng Hải đã kịp nhìn thấy. Hải gọi to:

- Chị có mở cửa ra không? Nếu không mở cửa là em sẽ phá cửa ra đấy.

Thy Dung run sợ nép vào cánh cửa, nghĩ không thể không mở được, cô vội giục mẹ, bà mẹ vừa lo sợ vừa chạy ra mở cửa :

- Con đến có chuyện gì thế?

Vất điếu thuốc đang hút xuống chân rồi di, Gia Hùng nói :

- Mẹ còn hỏi con đến có chuyện gì à? Sao mẹ không tự hỏi mình và hỏi con gái mình xem tại sao con đến đây.

Nói xong anh đẩy bà sang một bên để bước vào trong nhà. Bà liền chạy vội theo

- Cô nói đi, cô muốn giết con mình vì lý do gì?

- Anh.. Nói gì em không hiểu?.

Ánh mắt cô sợ hãi nhìn anh.

- Tôi cho cô cơ hội suy nghĩ để trả lời tôi ngay bây giờ. Nếu không, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Lần này không phải là đôi chân của cô nữa mà là cái mạng chó của cô đấy.

- Anh....

Ánh mắt của cô bắt đầu chuyển từ sợ hãi sang giận giữ. Ánh mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Đã thế này thì tôi cũng nói thật cho anh biết. Tôi muốn mẹ con tôi cùng lên thiên đàng. Tôi không muốn sống nữa. Anh đã làm đôi chân tôi như thế này, lại còn cướp mất con gái của tôi. Thử hỏi tôi còn sống để làm gì nữa chứ?.

- Cô há miệng ra mà không thấy thối à? Cô có phải là mẹ của con bé không?.

- Tôi là mẹ của con bé, chỉ có anh mới không phải là bố của nó mà thôi.

Thy Dung hét lên, nước mắt cô bắt đầu chảy. Gia Hùng lúc này mặt đỏ bừng vì tức giận, anh lao vào túm lấy cổ áo của cô rồi gằn giọng:

- Cô nói lại cho tôi nghe. Nói lại xem nào?

- Nó không phải con của anh. Nó là con do tôi ngủ với người khác. Bao lâu nay anh đã nuôi con của người khác mà không biết. Anh cũng là một thằng ngu thôi, chứ không khôn như mọi người vẫn ca ngợi đâu.
( Thy Dung vừa cười, vừa khóc một cách điên dại).

Gia Hùng đau xót từ từ buông tay ra. Anh lảo đảo suýt ngã.  Hải nhanh chóng đỡ lấy anh. Đây là cú sốc lớn đối với anh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến đó là sự thật.

- Đại ca,  anh có sao không?

- Tôi không sao,  đi về.

- Còn....

- Tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở thành phố....

- Vâng em hiểu..

Gia Hùng và Hải đi lâu rồi mà Thy Dung vẫn ngồi khóc,  vừa khóc, vừa cười điên dại.

Đã 5năm nay,  bây giờ cô mới có thể nói ra được sự thật với anh. Sự thật mà bấy lâu nay cô luôn giữ kín trong lòng.....

Ngày đó,  cô yêu một chàng trai, mối tình đầu của cô. Nhưng mối tình này không kéo dài được bao lâu.

Sau Khi mối tình đầu tan vỡ, cô gặp anh và kết hôn với anh. Thời gian đầu sau hôn nhân, cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Anh chiều chuộng,  chăm sóc cô rất nhiều.

Cho đến khi bố cô mất đi,  anh phải đứng lên gánh vác mọi trách nhiệm nặng nề mà ông giao phó . Ngày nào anh cũng đi tối ngày... nên thời gian để quan tâm, gần gũi cô cũng ít đi.,
Lâu dần số lần gần gũi nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô thấy mình trống trải, thiếu vắng. Và cô đã sa ngã với mối tình đầu của mình.  Cô cuồng say, tưởng như có thể bỏ tất cả để yêu người cũ.

Nhưng anh phát hiện ra,  anh đã tha thứ cho cô, bắt người kia phải chuyển đi nơi khác, khuyên cô trở về bên anh. .

Kết quả của cuộc tình vụng trộm với người cũ chính là cái thai trong bụng cô. Anh không biết vì cô giấu,  anh ngỡ nó là con của mình nên anh dành hết mọi yêu thương cho nó. Chính vì thế mà nhiều lần cô muốn nói ra sự thật nhưng nhìn anh chăm sóc cho con cô lại không thể mở lời...

Lê từng bước nặng nhọc về tới nhà, thấy phòng con gái sáng đèn, anh bước vào.  Nhìn nét mặt ngây thơ của con khi nằm ngủ mà lòng anh thắt lại.

Mới đây thôi, giữa anh và con còn sợi dây ràng buộc đó chính là tình cảm máu mủ cha con. Nhưng giờ thì nó đã không còn,  anh phải làm sao bây giờ. Đứa con gái bé bỏng của anh.  Nó sẽ thế nào khi biết mình không phải là con ruột của anh. Lần đầu tiên nước mắt anh rơi. Anh cảm thấy bản thân của mình thật vô dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full