Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hoa xanh,  trang điểm thật nhẹ nhàng để đến nhà Tuấn Kiệt ăn tối cùng bố mẹ anh.

Lần đầu tiên đến nhà anh,  mọi người đón tiếp tôi rất niềm nở khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước đã nghỉ hưu nên nói chuyện cũng dễ nghe. Đang ngồi nói chuyện thì mẹ anh đứng lên:

- Con ngồi đây chơi với bác trai và Tuấn Kiệt bác xuống dưới bếp nấu ù một lát là xong ngay.

Tôi biết ý nên đứng dậy định đi cùng bác:

- Bác để con xuống giúp cùng.

- Thôi,  con cứ ngồi chơi đi.  Mọi thứ bác chuẩn bị xong hết rồi. Con không phải ngại.

- Phải đấy con ngồi xuống đây nói chuyện với bác cho vui,  chứ vào trong đấy lại vướng víu ra bác gái lại không làm được việc.
( Bác trai vừa nói vừa cười trêu tôi).

- Em cứ ngồi xuống đây,  mẹ anh làm nhanh lắm. Em không phải ngại đâu.( Tuấn Kiệt kéo tay tôi ngồi xuống bên anh).

Tôi ngại ngùng ngồi xuống mà không biết nói những gì.  Tâm trạng tôi hồi hộp,  không cảm thấy thoải mái như ở nhà.  Lúc này tôi mới hiểu tâm trạng của những cô gái lần đầu tiên ra mắt nhà bạn trai là như thế nào.

Thấy tôi im lặng bác trai mở lời :

-  Công việc của con vẫn tốt chứ?

- Dạ vâng công việc của cháu bình thường ạ.

- Bác thấy thằng Tuấn Kiệt nói cháu phải đi lấy tin bài suốt, hôm nay mới có thời gian đến ăn cùng hai bác. Mấy lần hai bác giục nó đưa cháu về chơi mà nó cứ viện cớ cháu bận đi công tác.

Tuấn Kiệt nghe bố nói nên anh đỏ mặt:

- Cô ấy bận thật mà bố. Nay có thời gian là con dẫn về ngay mà.

- Mà năm nay hai đứa tuổi cũng hợp vậy cưới đi chứ.

Tôi quá bất ngờ với câu hỏi của bố anh,  chưa kịp trả lời gì thì anh đã nhanh mồm

- Kìa bố,  bọn con còn trẻ mà.

- Trẻ gì nữa,  anh cũng gần 30 rồi. Ngày trước bằng tuổi anh là tôi đã sinh ra anh rồi đấy.

- Ngày xưa khác,  bây giờ khác mà bố.  Bố làm Thế cô ấy ngại lát không ăn được cơm đấy.

- Tôi là tôi cứ nói thẳng,  cưới vợ phải cưới liền tay. Chứ như anh thì không ăn thua.

Quay sang tôi ông tiếp :

- Nguyệt Minh con thấy bác nói như thế có được không?

Tôi quá bất ngờ nên không biết trả lời thế nào,  chỉ " dạ"  một câu rồi ngồi im bặt.

- Ba bố con nói chuyện xong chưa nào?  Cơm chín rồi đây cả nhà mình vào ăn thôi. 

Tôi cùng mọi người đứng lên và đi vào bên trong phòng ăn cùng với bà. 

Trong bữa ăn,  anh liên tục gắp thức ăn còn Hai bác thì cứ nhìn tôi cười, khiến tôi đỏ mặt.

Sau khi dùng bữa ở nhà anh xong,  chúng tôi đi Cafe.  Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói :

- Nguyệt Minh,  em có thể làm bạn gái của anh được không?

- Em....

Vì thật sự trong tôi chưa phải là tình yêu giành cho anh. Mà chỉ là sự cảm nắng thôi nên khi anh đề nghị làm bạn gái của anh tôi đã rất khó xử.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi,  anh nói:

- Em chưa cần trả lời anh ngay.  Anh biết em chưa yêu anh. Anh sẽ đợi em thật sự yêu anh.

- Dạ vâng,  thật sự em mới chỉ quý mến anh. Chứ em chưa thật sự yêu anh. Em sẽ cố để mình hiểu anh hơn.

Anh nắm lấy bàn tay của tôi rồi đặt một nụ hôn lên đó.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.

Tôi ngại ngùng quay đi nhìn về phía khác,  chợt thấy chiếc ô tô của Gia Hùng phóng ngang qua. Chiếc xe phóng rất nhanh,  nhưng tôi cũng kịp thấy rõ người ngồi bên trong là anh. Mặc dù anh có hoá trang như thế nào tôi vẫn nhận ra. Tự nhiên lồng ngực tôi đau nhói. Lẽ nào tôi đã thấy rung động trước anh mà không phải với Tuấn Kiệt, người đang ngồi bên cạnh tôi.

Tại một quán bar ngoại ô thành phố.

Chủ quán thấy Gia Hùng bước vào vội khúm núm chạy ra Chào hỏi. Hắn vẫy tay kêu một cô gái xinh đẹp ra phục vụ Gia Hùng . cô gái uốn éo bước ra,  khoác tay anh rồi cười nói rồi nhanh chóng kéo anh vào phòng vip.

- Dạ đại ca mới đến ạ. Mời đại ca đi bên này( chủ quán nói).

Vẫn dáng vẻ lạnh lùng,  anh một mình bước vào còn Hải đứng ngoài, không vào để đi kiểm tra xung quanh quán. Ánh mắt anh quét qua một lượt quán,  rồi hỏi chủ quán:

- Tình hình dạo này thế nào?

- Dạ thưa anh,  bọn em vẫn hoạt động bình thường, dạo này cớm đi kiểm tra ác lắm,  nhưng bọn em vẫn nộp đầy đủ cho đại ca ạ.

Vừa nói hắn vừa rót rượu mời anh và nháy mắt ra hiệu cho cô gái ngồi bên cạnh anh. Cô gái ngồi bên cạnh như hiểu ý liền tranh thủ luồn tay vào chiếc áo sơ mi xanh mà anh đang mặc  để sờ nắn vùng ngực rắn chắc của anh.  Thỉnh thoảng cô lại hôn lên má anh cái "chụt" . Khiến anh khó chịu  vì mùi son phấn của cô ta nên anh đẩy cô ta ra xa. Nhưng cứ đẩy ra cô ta lại nhích lại gần anh...

- Tao nghe nói dạo gần đây có kẻ tuồn ma túy vào quán đúng không?

Câu nói của anh khiến chủ quán chột dạ,  hắn lắp bắp :

- Anh nghe thông tin thế nào chứ, quán em trong sạch từ trước đến nay đại ca biết rõ mà.  Làm gì có chuyện cho ma túy tuồn vào. Nếu có ma túy thì công an đã tóm lâu rồi.

Hắn vừa cười vừa nói nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. 

Gia Hùng liền đánh ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn khiến hắn run lên,  anh nói chậm từng câu đủ khiến người nghe phải sợ hãi:

- Tao cho mày suy nghĩ 2 phút để nói thật.  Còn không mày biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy....

Hắn bắt đầu toát hết mồ hôi,  chân tay run rẩy nhưng cố nói cứng :

- Đại ca,  em thật sự không có đâu đại ca,  anh cứ tin em.

Hắn vừa Nói dứt câu thì cửa phòng mở cái "rầm".  Hải dẫn theo một tên bước vào. Anh ta bắt hắn quỳ xuống và ném bịch bột ma túy trước mặt tên chủ quán,  anh quát :

- Nói nhanh....

Tên này mặt tái mét không khác gì chủ quán của hắn,  hắn lắp bắp :

- Dạ thưa đại ca,  bọn em trót dại lần đầu ạ.

Gia Hùng vẫn ngồi đó cười,  không nói gì. Còn cô gái bên cạnh lo sợ vội ngồi nhích ra xa.

- Thưa đại ca,  em tìm thấy tên này đang xé lẻ ma túy để chia cho các khách và gái mại dâm ở trong quán. Ta nên sử lý như thế nào, thưa anh. ( Hải quay sang anh nói).

Lúc này chủ quán run rẩy,  ông ta cầm chai rượu lên mà không giữ nổi khiến cái chai rơi xuống đất vỡ choang. Tiếng động Khiến Gia Hùng quay sang nhìn hắn ta một cách nghiêm nghị.  Hắn ta vội quỳ sụp xuống:

- Xin đại ca tha lỗi cho em,  em biết lỗi của mình rồi ạ...

- Lúc trước tao đã cho mày một cơ hội để nói lên sự thật. Nhưng mày đã để tuột mất.  Trong đời cơ hội chỉ đến có một lần,  biết nắm bắt lấy mới là kẻ thông minh. Còn mày,  mày đã ngu muội không nhận ra. Vậy lần này cứ luật mà xử thôi..

- Em xin đại ca,  đại ca tha mạng cho em. Em sẽ không tái phạm nữa... Xin đại ca.

- Theo luật mà làm..

Anh toan bước đi thì Hải vội hét to:

- Đại ca,  cẩn thận.

Chưa kịp nói xong câu thì Gia Hùng vội ôm bụng,  máu chảy ra thấm ướt hết chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. 

Anh quay lại  nhìn thấy tên chủ quán đang cầm con dao nhuộm đầy máu của mình.  Mắt anh đỏ ngầu,  anh đi đến đá mạnh vào tên chủ quán,  khiến con dao văng ra. Nhanh chóng đánh gục hắn ngã ra sàn. Cùng lúc đấy Hải cũng đã đánh gục được tên đàn em của hắn. Anh vội chạy lại chỗ Gia Hùng,, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu tên chủ quán mà bắn.

-" Đoàng "

Máu bắn lên tung toé.  Cô gái ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc xảy ra.  Cô ta run lên sợ hãi, nép mình vào một góc. Hải liền tiền đến chỗ cô ta

- Đại ca,  còn cô gái này anh tính thế nào?

- Tha cho cô ta,  đi nhanh không công an đánh hơi đến bây giờ.

Hai người  vội nhanh chóng rút  ra khỏi quán trước khi đàn em của tên chủ quán  và công an có mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full