Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ôtô, mặt anh bắt đầu tái nhợt vì đau và mất nhiều máu,. Hải lo lắng vừa lái xe vừa quay sang hỏi anh:

- Đại ca, em chở anh đến viện gần nhất nhé. Chứ anh mất máu nhiều thế này không ổn đâu. Mà đường về biệt thự còn xa lắm.

- Cứ cho xe chạy đi, về nhà gọi ông bác sĩ già đến là được. Tôi chịu được. Chứ giờ vào viện công an tóm ngay.

- Anh mất máu nhiều quá rồi, thôi để em cho xe tạt vào hiệu thuốc nào đó mua tạm ít bông băng. Anh cố gắng nhé.

Nói xong Hải lái xe tìm một hiệu thuốc để tạt vào.

Đi Cafe với Tuấn Kiệt xong, tôi về nhà thấy bụng đau âm ỉ, chắc buổi tối uống Cafe nên giờ đau dạ dày. Tìm tủ thuốc trong nhà nhưng không còn viên thuốc nào. Tôi nhăn nhó đi bộ ra quầy thuốc gần nhà để mua.

Đến nơi thấy bóng dáng quen quen đứng trong quầy, còn xa xa là chiếc ô tô của anh đang đậu bên đường.

Vừa nhìn thấy tôi bước vào , Hải bất ngờ trong giây lát , sau đó anh vui ra mặt. Nói trong gấp gáp:

- Ôi may quá, gặp cô ở đây rồi. Tôi có việc nhờ cô giúp đỡ. Chỉ có cô mới giúp được thôi.

Tôi chưa kịp nói gì thì Hải đã vội vã kéo tay tôi ra xe và đưa tôi một bịch bông băng.

- Đại ca của tôi đang bị thương nặng, cô giúp tôi sơ cứu tạm thời cho anh ấy. Chứ tôi vụng về không quen.

- Nhưng anh đưa tôi đi đâu?

- Cô cứ lên xe ngồi, giúp đại ca tôi xong rồi mai tôi chở cô về. Chứ đứng đây không tiện.

Bước vào bên trong chiếc xe, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là anh ngồi trên xe với khuôn mặt nhợt nhạt. Dưới bụng máu đang chảy rất nhiều. Tôi cuống cuồng mở túi bông băng ra và bắt đầu sơ cứu.

Mở mắt ra nhìn thấy tôi anh cũng ngạc nhiên, nhưng vì đang đau nên anh lại nằm thiếp đi.

Vừa sát trùng vết thương cho anh, tôi vừa để ý khuôn mặt của anh xem anh có đau không. Nhưng anh không biểu hiện cảm xúc gì cả. Vẫn thế, nằm thiếp đi như không có chuỵên gì xảy ra. Đúng là con người mạnh mẽ, đáng khâm phục.

Sau khi sơ cứu và cầm máu xong cho anh, tôi nằm dựa ra ghế định bụng sẽ chợp mắt một chút, thì thấy anh ghé đầu vào vai tôi ngủ một cách ngon lành.

Bất giác tôi đưa tay mình lên vuốt lại mái tóc che kín đôi mắt của anh thì anh nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi giật mình định thu tay lại, nhưng anh đã nhanh hơn kéo tay tôi đặt vào ngực anh.

Lồng ngực tôi lúc này như muốn nổ tung vì hồi hộp. Tôi để yên tay mình trong ngực anh. Cảm nhận thấy trái tim của anh cũng đang đập mạnh như mình. Trong giây lát tôi chỉ ước người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình đây sẽ là người yêu của mình mà thôi.

Xe đi khoảng 3 tiếng thì đến biệt thự nhà anh. Bước Xuống xe, tôi cùng Hải dìu anh vào nhà. Khi bước vào căn nhà, tôi quá choáng váng khi nhìn vào những đồ nội thất bên trong. Toàn những đồ đắt tiền, hiếm có. Không ngờ anh lại là người giàu có như thế.

Thấy anh về, bà vú cùng một đứa bé từ trong nhà chạy ra:

- Ôi cậu Hùng, cậu bị sao thế này?

Bà vội cùng tôi đỡ lấy anh. Còn đứa bé gái nhìn thấy anh như thế nó khóc thét lên. Sợ hãi lùi vào bên trong.

- Vú vào với Diễm My đi, chắc con bé đó sợ. Để con và cô Nguyệt Minh dìu đại ca vào trong được rồi.

Bà vú thấy vậy liền buông tay ra và chạy theo đứa bé kia.

Đỡ anh nằm xuống giường một lúc thì có một vị bác sĩ già đến.Ông ra hiệu cho mọi người đi ra phía ngoài để ông làm việc. Tôi và Hải cùng đi ra phòng khách. Lúc này cơn đau dạ dày lại ập tới, khiến tôi hết sức khó chịu.

Đi ngang qua phòng của đứa bé gái tôi nghe thấy vú và đứa bé nói chuyện với nhau:

- Con nín đi, con sợ bố à?

- Con sợ lắm. Sao bố lại bị chảy máu thế a? Bố bị ai đánh vậy vú?
( cô bé càng khóc to).

- Chắc bố con bị ngã thôi con ạ

- Hay là bố con chạy nhảy nhiều nên bị ngã hả vú?

- Ừ đúng rồi con ạ, từ nay con chạy nhảy ít thôi nhé. Không lại chảy máu như bố con. Thôi muộn rồi con không ngủ đi mai còn đi học.

Vú xoa đầu cô bé rồi dỗ giành vào giấc ngủ.

Tôi không thể tưởng tượng rằng anh lại có vợ con rồi. Vậy mà mới đây thôi, tôi còn có ý nghĩ muốn anh trở thành người yêu của mình. Thật là nực cười quá mà.

Thấy tôi đứng ngoài cửa phòng, Hải mời tôi ra phòng khách ngồi uống nước.

- Trông cô có vẻ không ổn? Cô bị đau ở đâu à?

- Tôi đau dạ dày. Chưa kịp mua thuốc uống thì anh kéo tôi đi luôn.
( Tôi nhăn nhó trả lời).

- Tôi xin lỗi. Cô có cần gì không tôi đi lấy?

- Tôi muốn uống một cốc nước lọc.
Tôi định đứng lên để đi tìm chỗ có nước lọc để uống thì Hải ngăn tôi lại.

- Cô cứ ngồi đấy, để tôi đi lấy. Lát nữa tôi sẽ nhờ bác sỹ khám luôn cho cô.

Giơ cốc nước và một viên thuốc đau dạ dày trước mặt tôi Hải nói:

- Cô uống đi cho đỡ đau.

Nhận viên thuốc và cốc nước từ tay anh ta tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh kiếm đâu ra thuốc nhanh thế?.

- À, ở đây thuốc nào cũng có. Cô uống đi.

Tôi uống cạn ly nước rồi ngập ngừng :

- Anh có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?

- Chuyện gì, cô cứ hỏi đi. Biết đến đâu, tôi trả lời đến đó.

- Là chuyện.... Đứa bé gái trong phòng là con gái của anh Gia Hùng ạ?

- Đúng rồi.

- Thế vợ anh ấy đâu ạ?

Anh ta tròn mắt nhìn tôi khiến tôi ngại, tôi cúi thấp đầu xuống để tránh ánh mắt của anh ta.

- Anh ấy và vợ đã ly hôn rồi,...cô ta cũng đã đi nơi khác sống rồi.

Tôi im lặng, suy nghĩ. "Không ngờ anh đã ly dị vợ. Con người anh thật bí ẩn, có quá nhiều điều mà mình chưa biết về con người này"

Thấy tôi im lặng, anh ta hỏi :

- Cô sao thế, sao đơ người ra vậy. Hay là cô đã cảm mến đại ca rồi.
( Anh ta cười rồi đứng dậy).

- Thôi cô cứ ngồi đây, tôi vào xem tình hình thế nào.

Tôi ngồi và nghĩ về anh. Về cuộc đời của anh, một con người trong thế giới ngầm mà bố tôi và Tuấn Kiệt đang săn lùng. Chợt Cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, không thấy Hải đâu, bác sĩ thì về lúc nào không biết. Cơn đau dạ dày cũng đỡ. Lúc này là 3 giờ sáng. Tôi bèn đi đến phòng anh để xem tình hình sức khỏe của anh thế nào.

Anh nằm trên giường, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, tôi ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi kéo vội tấm chăn mỏng đắp cho anh. Toan bước đi thì nghe tiếng nói :

- Muộn rồi sao cô không đi nghỉ đi.

Tôi giật mình, quay lại thấy anh đã tỉnh dậy lúc nào. Tôi lúng túng:

- Tôi vừa chợp mắt được giấc rồi. Tôi xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc.

- Ngồi xuống đây đi.

Anh nói và ra hiệu cho tôi ngồi xuống giường anh.

- Thôi anh cứ nghỉ đi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi ra ngoài đây.

Tôi vội xua tay và định bước đi thì anh quát to.

- Ngồi xuống.

Tôi sợ hãi run rẩy bẩy bước chậm về phía chiếc giường. Vừa định ngồi thì anh kéo tay khiến tôi mất đà, ngã đè lên người anh, chạm cả vào vết thương.

Mặt tôi lúc này cắt không còn giọt máu, tôi gượng ngồi dậy thì anh càng ôm chặt tôi hơn.

- Anh buông tôi ra đi, tôi đang đè lên vết thương của anh đấy. Anh không biết đau à?

- Cô cứ nằm im như thế này đi. Cô động đậy là tôi sẽ đau hơn đấy.

Tôi nghĩ bụng " sao anh ta khỏe thế, đang bị thuơng mà anh ta vẫn làm mình ngã được, anh ta đúng là một tên điên, tên biến thái".

Tôi im lặng chịu trận vì có vùng dậy lúc này cũng không thể thoát nổi cánh tay rắn chắc của anh.

Lần thứ hai tôi được ngửi mùi cơ thể của anh. Cái mùi thơm Dịu nhẹ khiến tôi ngây ngất, đắm chìm. Toàn thân tôi lúc này nóng bừng lên. Hơi thở dồn dập. Tay anh bắt đầu thả lỏng ra, một tay anh vuốt lên mái tóc tôi, rồi lan dần xuống lưng. Bàn tay anh chạm đến đâu là cơ thể tôi như có lửa đốt đến đó. Môi anh bắt đầu kiếm tìm bờ môi của tôi. Trong phút chốc chiếc lưỡi ma quái kia đã thâm nhập được vào bên trong bờ môi tôi. Anh hôn thật nhẹ nhàng còn tôi thì sợ cứ mím môi thật chặt. Có lẽ lần đầu tôi hôn một người đàn ông nên mọi thứ đối với tôi còn quá mới mẻ.

Khi môi anh rời khỏi, tôi và anh nhìn nhau, tôi ngượng ngùng quay đi. Nhưng Chiếc lưỡi tham lam kia của anh bắt đầu lần xuống dưới cổ tôi rồi bờ vai và dừng trước ngực. Tôi giật mình lấy tay để che thì anh hất tay tôi ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên ngực tôi, bầu ngực mà tôi nâng niu bấy lâu nay giờ đây đã bị anh khám phá. Chiếc váy của tôi bây giờ đã được cởi bỏ hoàn toàn để lộ toàn bộ cơ thể trước mặt anh. Nếu như bình thường tôi sẽ xấu hổ mà chết mất. Nhưng lúc này đây, Bỏ qua sự xấu hổ, tôi bắt đầu ôm lấy anh và dần cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên của anh ra... . Chúng tôi quyện lấy nhau, hoà làm một và tôi lần đầu tiên tôi đã hoàn toàn thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full