[VI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh tối đen trên cao, một mảnh cô liêu trong lòng

Đông A mở mắt, cảm nhận cơn lạnh từ mặt đất truyền vào khối thân thể gầy gò xanh xao.

Bên tai văng vẳng tiếng phong linh , nhưng hắn chẳng quan tâm, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một chuyện : Đông A, còn ?

Hắn trở mình, lưng cùng vai phát ra tiếng ''rắc rắc'' như củi khô, da thịt đau rát.

Hít một ngụm khí lạnh, liêu xiêu bước về lối mòn tịch mịch- nơi có tiếng phong linh mờ ảo.

Lê từng bước chân nặng trịch cùng thân thể rách nát trên lối mòn , hắn nhắm mắt mà thở dài


Trần Nguyên Hãn là ai ?

Là....

Chưa nói hết câu, những ánh ma trơi lập lòe bỗng dưng khiến mắt hắn mờ đi, hắn cảm nhận được làn gió như lưỡi dao sắc lạnh cứa qua da thịt, xé từng mảnh tóc, sợi vải trên người hắn.

Bỗng, gió ngừng, lửa tàn.

Trước mặt hắn là một tấm gương đồng

Trong tấm gương, là một thiếu niên nhỏ tuổi và một người đàn ông già dặn 

Thiếu niên mặt tươi cười, hỏi người đàn ông ấy tối nay ăn gì

Người kia nghiêm mặt, nhưng không giấu được sự dịu dàng nơi đáy mắt, lạnh giọng bảo thiếu niên không nên tham ăn.

Từng mảnh ký ức đứt đoạn, nhòe đi, lại dần hiện lên trên mặt tấm gương

Có một cảnh, đặc biệt rõ ràng

Thiếu niên quần áo tả tơi, hốc mắt sâu như hố đen, viền mắt đỏ hoa, miệng không ngừng mấp máy, đứng trước mộ bài của một người nào đó

Bên cạnh thiếu niên nọ, không còn người kia.

Mưa rơi, gió thổi, tùng bách lung lay trong gió.

Bóng lưng thiếu niên gầy rạc, liêu xiêu, nằm cạnh mộ phần mà gào khóc.

Cảnh trước mắt dần nhòa đi

Tí tách

Tí tách

...

Đông A không biết hắn khóc từ lúc nào, ánh mắt mất tiêu cự mà dán vào gương đồng, lã chã rơi vài giọt lệ.

Trần Nguyên Hãn chết rồi

Vì sự ích kỷ của ai đó

Trần Nguyên Hãn chết rồi 

-----

Một thiếu nữ đứng trong gương, hướng hắn mà mỉm cười.

''Đến đây với ta."

Hắn thoáng chốc bừng tỉnh

Đến đây ? Đến đâu ?

Về những tháng ngày xưa cũ ấy ?

Hắn vươn tay về phía gương,  thân thể vàng trắng bỗng chốc sáng lên, tan đi

không còn Đông A nữa

nhưng Trần gia thì vẫn còn 

--------------------

bản doanh Sơn Hữu Mộc, từ khi Thanh Đồng tạo ra gương ký ức thì từng thần binh lại ra đi

Thanh Đồng không nói gì

Mọi người cũng im lặng

Nhưng, ai cũng biết rằng

Cứ mỗi đêm trăng thượng tuần tỏa sáng, mỗi thần khí lại đến bên người mà họ yêu thương nhất

Họ đều [Trở về ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro