Sơn Hữu Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa bụi lất phất nhẹ rơi bên phiến đá bạc màu, phiến đá tuổi cao, còn có một khe nứt trải dài, trong khe nứt có cỏ dại cùng rêu xanh. Cố nhân như phiến đá bạc phong trần, ngày xưa đã dẫn hắn tới ngồi bên phiến đá này, kể chuyện xưa.


------------

Từ ngày chuyển về Sơn Hữu Mộc, tối nào Thuận Thiên cũng lén qua phòng người già để cùng ngủ

Nói là ngủ, nhưng thật ra hắn chỉ lặng ngắm mưa đổ gió rời, ngắm gương mặt say ngủ của Y .

Y rất đẹp, nhưng có phần yếu ớt, tựa như hoa đăng sinh mệnh chỉ cần nhẹ đụng vào cũng tắt .

Mỗi lần Y thở dài, lại một lần Thuận Thiên lặng người đi

 << Hắn nghĩ gì ư ?

      Rất nhiều .>>>

Từ ký ức của hắn đến ý nghĩa cuộc đời của hắn 

-------------------

Ký ức ùa về như gió mùa xuân lướt qua vân vân vũ vũ

Nhạn nương  làn gió, bay về phương Nam 

Thiếu niên nhỏ tuổi ngồi dưới mái hiên, ngâm nga khúc đồng dao cũ :

Kim niên hoa lạc nhan sắc cải,
Minh niên hoa khai phục thuỳ tại.
Dĩ kiến tùng bách tồi vi tân,
Cánh văn tang điền biến thành hải.
Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.   


Hắn tựa như cành tùng bách tươi trẻ ấm áp

Ái nhân của hắn, lại như một cành củi khô. 

Ái nhân củi khô đối với hắn thực tốt, mà cũng thực không tốt

Tốt là tốt, mà không tốt là cái tốt ấy là dễ sa đọa

Hắn- thiếu niên rực rỡ như ánh dương, sa vào thứ lòng tốt của cành củi khô nọ

Củi khô tất có ngày gãy, cớ sao phải tàn nhẫn bẻ gãy thêm một cành tùng bách còn xanh tươi ?

Ấy vậy mà hắn vẫn không hề hận  củi khô, hắn yêu y đến si mê cuồng dại

Đến lúc nhận ra thì hắn đã sa quá sâu rồi,  vào thứ tình cảm mờ mịt ấy

<< Tùng bách hóa củi khô >>

Vì sao xuân thu bốn mùa ?

Vì sao  Nguyệt lão se duyên ?

Vì sao Thất Tịch truyền đời ?

Vì có người , ta hiểu được bốn mùa

Có người, Nguyệt lão được nghỉ ngơi

Có người, Thât Tịch, truyền đời hay không cũng chẳng quan trọng 

Người quân tử tựa hoa lan, nhưng lại là đóa lan héo rũ

Có một cọng cỏ tươi ngu ngốc, vứt cả tấm lòng nó đi, chỉ vì nó thích bông lan héo rũ kia

Thích đến nỗi chính bản thân nó cũng héo rũ mất rồi.

=================

Gió ngừng, mưa tan, hồi ức đứt đoạn thôi nhiễu loạn tâm trí

Hắn khẽ thở dài , đưa mắt nhìn cành đào bên ngoài 

Cánh đào khoe sắc đỏ, tựa khóe mắt người 

Ngu ngốc thật

Một lần tương ngộ, như giấc mộng.

Trang Chu mộng hồ điệp, lúc tỉnh dậy lại tự hỏi bản thân có phải hồ điệp hóa thành ?

Hắn mộng ái tình, lúc tỉnh dậy lại tự hỏi có phải bản thân là mộng ái tình hóa thành ? 

Một giấc mộng liên miên không hồi kết.

Dòng suy nghĩ như dòng chảy, liên miên đến những ngày xa xôi

Ngày mà hắn còn dây dưa ,cố lưu giữ chút ký ức cố nhân mà níu kéo chút hơi ấm từ người 

Ngày mà, một mạt thân ảnh xanh xao đem hắn về với thực tại

Ngày mà, lan tàn, lòng tan.

===========

Đăng Hoa lụi tàn lúc áng mây hồng cuộn mình

Trời chưa sáng tỏ nhưng bóng tối đã rút đi phần nào.

Không còn ngắm nhìn gương mặt đóng bụi thời gian, không ngắm trời chuyển sáng, cũng không ngắm những gốc xuân đào. 

Hắn nhắm mắt, nằm xuống, ôm tấm lưng chằng chịt những vết dây vào lòng

Ngủ một giấc, không mộng mị

Bởi, khi trăng thượng tuần vừa ló, giấc mộng này sẽ tàn. 

Yêu hận thăng trầm, qua cả rồi

Chỉ còn lại mình hắn, với [ảo ảnh ]  đơn rực rỡ 

không gì cả

Lòng này, lặng.

----------------

Ôm người vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ thân thể 

Hắn như một con thiêu thân lao vào lửa, vì chút hơi ấm mà mất đi sinh mệnh.


<< Một câu nói, đổi lấy một tấm lòng mục ruỗng . Dưới tán ô năm ấy, người mỉm cười :  

Trong cơn mưa xuân gặp được ngươi, chính là hữu duyên tiền định

Đứa nhỏ, nhà ngươi ở đâu ? Ta đưa ngươi về . >>


=========================

Giải thích :

Thuận Thiên lúc đến Bản Doanh [ tức Sơn Hữu Mộc ] đã gặp được Đông A, nhưng Đông A này không có chút ký ức gì về những ngày mà họ ở cùng nhau.

Thực ra là có

Thuận Thiên có, Đông A có, nhưng không ai mở lời.

Về ngày họ ở cùng nhau. Đông A đối với Thuận Thiên rất tốt, Thuận Thiên cũng vì vậy mà đem lòng yêu mến. 

Họ biết là người kia có ký ức, nhưng họ tự đánh lừa rằng bản thân không có, người kia không có. 

Muốn kết thúc mối quan hệ nhưng bản thân không thể ngừng hướng về phía người kia


"Thời gian trôi qua giống như cát chảy, chậm rãi phiêu đi. Thế gian vạn vật theo thời gian lại càng không ngừng biến đổi, có rất nhiều thứ theo tháng năm có biến hóa rất lớn,nhưng mà lại có một số thứ... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi"  

Lòng người

hay nói đúng hơn, là lòng của phó tang thần

Tự bảo là lòng đã lạnh, lại hướng đối phương cầu một chút yêu thương 

Ngu ngốc một đôi. 


Tiếp tục giải thích , vì sao gọi là ''ái nhân củi khô'' 

Xin mời đọc thơ, chú ý câu  : 

  Dĩ kiến tùng bách tồi vi tân ,Cánh văn tang điền biến thành hải. 

dịch thơ :

  Mấy độ ruộng dâu hoá biển xanh ,Bao lần tùng bách khô thành củi.   

Tùng bách tựa thiếu niên trẻ tuổi, tức Thuân Thiên ngày ấy

Củi khô là người qua thăng trầm, tức Đông A 

=====================

Cảm ơn vì đã đọc 

21/1/2019






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro