[xxxxxx] đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này em

-em có thích ta không ?

[thích, rất thích, cực kỳ thích, em thích chủ nhân nhất ! ]

-ồ, ra là vậy

-ra là...em thích ''chủ nhân'' nhất nhỉ

[ngày mưa nhẹ rơi trên bóng tre ngà, em nói với tôi em thích ''chủ nhân'' nhất, tôi nhận ra tôi cũng thích em nhất ]

Tình cảm của "tôi" thì cũng chỉ ba chữ ''yêu thích nhất'', nhưng nó khác ở chỗ là tôi yêu thích đến muốn chiếm hữu em như một phần riêng của bản thân mà không ai có thể đoạt lấy, tôi chết, em chết. Nếu đã không thể ở bên nhau đến thiên trường địa cửu, chi bằng chết đi rồi đem em theo cùng, tình cảm của em vĩnh viễn chỉ là của tôi, tiếng ''chủ nhân'' em gọi cũng chỉ mình tôi được nghe.

thật ra tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần thanh đồng sống hết kiếp này, chỉ cần em vẫn gọi tôi hai tiếng ''chủ nhân'' cho đến lúc tôi chết, vậy là đủ rồi. Dù em không có cảm xúc thật sự, dù em chỉ kêu ''chủ nhân'' ngoài miệng, tôi vẫn muốn sống trong cái giả dối ấy....
em nghĩ xem, tôi làm sao không biết rằng hàng đêm em vẫn kêu tên chủ nhân cũ của mình ?
tôi, không cam lòng.

nói sao cũng được, giờ tôi đang là chủ nhân của em, em chỉ có hai sự lựa chọn

hoặc là thích tôi, tôn trọng tôi ,chiến đấu cùng tôi

hoặc là phản bội tôi, để bản ngã chiếm giữ và trở thành ám binh

em có vô số chủ nhân, nhưng tôi chỉ có mỗi em

tôi phải làm sao bây giờ ?

bẻ gãy em và giấu em vào góc khuất của trái tim này

phải, bẻ gãy em khi cuộc đời của tôi kết thúc

nắm tay em cùng xuống bến Hoàng Tuyền

không uống canh Mệnh Bà cũng được, không đi qua cầu Nại Hà cũng được. Không cần quên đi sầu lãng ái tình, không cần chuyển kiếp nhân sinh, cùng em đến bến Hoàng Tuyền, một hồn bên một hồn, không vượt chốn âm gian. Bên tôi, em sẽ không có kiếp sau, cũng sẽ không bao giờ thuộc về người khác.

tôi ích kỷ lắm

tôi muốn em trở thành của tôi, tôi muốn tôi trở thành ''chủ nhân'' của em

của duy nhất mình em
-------------------------
[Thanh Đồng Đông Giang, bị ung thư phổi, sẽ từ trần sớm thôi ]

đúng vậy, sớm thôi, chưa biết là lúc nào

1 phút nữa, tối nay, tối mai, năm sau, vài năm sau

ai mà biết được

trước lúc chết, ông ta có một ước nguyện

ông ta bảo tôi bẻ thanh kiếm ở gần ông ta nhất

đứa nhỏ nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, tay run run siết chặt bản thể của mình

-ôi đứa nhỏ này, em làm sao vậy ? ông ta là chủ nhân của em cơ mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro