phê cỏ mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn nhà ba gian rộng lớn, trên sập gỗ ,có một vị Thanh Đồng.

Trong tay Người cầm ly trà nóng, ánh mắt dõi theo giọt nắng vỡ tan - mưa .

Mưa tí tách trên mái ngói .

Lắng tai, ngươi có nghe thấy gì không ?

Chim sáo hót trên ngọn tre,

Tre kẽo kẹt.

Nhắm mắt, ngươi có cảm thấy gì không ?

Khói bếp vương mùi rơm rạ,

Rạ thơm nồng.

Nhấp một chút trà, Người ngẩng mặt nhìn vào xa xăm.

Dưới ánh tà dương, bóng Người liêu xiêu bước.  

Người khẽ buông sợi dây trói buộc thời gian 

  '' Sống trên đời, có thứ gì đáng để vui? Chết xuống đất, có thứ gì đáng để sợ? Vạn vật trên thế gian vốn không thể vĩnh tồn, vấn đề chỉ là tồn tại được lâu hay mau.  ''

-----------------------------------

Tiếng thân tre va chạm vào nhau, kẽo kẹt

Ngoài kia, những giọt nắng vỡ tan, đập vào phiến lá chuối, lộp bộp, lộp bộp....

Mùi hơi nước của cơn mưa đầu hạ ngập tràn trong không khí

Tay Người  vẫn cầm ly trà nóng, mắt Người vẫn nhắm chặt

Người bảo rằng Người thích nơi này

Không có những tòa nhà cao tầng xám xịt, những đám mây xám xịt, những chiếc xe xám xịt, khói bụi xám xịt, và cả những gương mặt người xám xịt . Người không thích những thứ xám xịt

Ngoài kia có không có những ấm áp, không có những hạnh phúc, không có chúng tôi , vậy nên Người thích nơi này

Tôi không nói gì

Người cũng im lặng

''Vị thẩm hà thời trùng đỗ diện

Ân cần ác thủ tự huyên lương...''

Chỉ là, những hạnh phúc, những phó tang thần, những ấm áp rồi cũng sẽ tan biến, và rồi Người cũng sẽ cô độc . 

- Như những ''Người'' trước đây 

----------------------------

Một ngọn lửa bùng lên trong ánh trăng bàng bạc

Ngọn lửa ấy liếm qua, thiêu rụi mọi thứ

Từ chiếc cột nhà bằng gỗ lim với những vạch đo chiều cao mà các bé đoản đao khắc lên , đến mái nhà vân mây cũ sờn mà những ông chú hay ngồi uống rượu ôn chuyện ngày xưa.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười cùng tiếng nói, tiếng cãi vả lẫn tiếng thở dài, rồi tiếng hát, tiếng sáo, tiếng kèn lá tre ... sáng lên, hòa vào ánh đỏ của ngọn lửa.

Biến mất.

-----------------------------

''Gió lùa qua rừng, xào xạc

Gió lùa qua suối, róc rách

Tiếng vang vọng xa gần

Nước mắt lại không rơi, tí tách .''

-------------------------------------

Đội 1 gồm có : Thuận Thiên, Phú Quốc , Hộ Mệnh, Văn Báu, Thái A

Người biết ta không thích Đông A nên ngài đã không để y vào đội 1 mặc dù y đã mạnh hơn Thái A nhiều .

Ha, có lẽ y sẽ trưng ra cái bộ mặt ''ta không cam lòng'' ấy khi ta trở về về nhỉ ? chỉ nghĩ đến thôi ta đã muốn chạy tới trêu chọc y.

Chậc, đâu phải ta không thích y, chẳng qua là do y quá chán ghét ta...

Mà, sao cũng được, ta và y vốn không nên ở cùng một nơi.

Có lẽ vậy.

-------------

Ám binh là những sinh vật kỳ lạ

Nó liên tục xuất hiện, liên tục chém giết

Không ai biết nó tới từ đâu, và tại sao

Ta cũng không biết

Nhưng nếu chủ nhân muốn chúng biến mất, vậy thì ta sẽ làm theo

Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một vũ khí thôi mà

Vũ khí thì không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên biết quá nhiều

-----------------

Những con chó ngậm đoản đao và những con bọ cạp cầm thương

Những con cá sấu ngậm kiếm và những con rết cầm gươm

Hung tợn mà tĩnh lặng.

MISS

MISS

MISS

....

Chúng tránh né được gần như tất cả những đòn tấn công của ta

A, sao vậy chứ

Chủ nhân, ngài đâu rồi ?

trong lòng ta bỗng có một dự cảm không lành.

------------

"Ta muốn ... nhìn thấy ... núi rừng Tây Nguyên... một lần nữa ..."

Giọng nói ngắt quãng, như thì thào, yếu dần, yếu dần

Cho đến khi hòa tan vào đêm tối.

cả Nhục Thể lẫn Bản Thể của Hộ Mệnh, vỡ tan.

Phú Quốc đau lòng, Văn Báu mệt mỏi, Thái A lo lắng

Còn ta ?

Không biết.

không cảm thấy gì cả.

Chỉ là, lúc Hộ Mệnh biến mất, ta như nhìn thấy của bản thân mình

Phải rồi, ta cũng chỉ là một vũ khí thôi

Cũng có lúc ta phải gãy, đây là một điều tất yếu, so với trở về với nước thì gãy thú vị hơn nhiều nhỉ.....

Chỉ là, ta vẫn còn luyến tiếc .

-------------------------

Thứ ta luyến tiếc ư ?

Ánh mắt của y, giọng nói của y, mái tóc của y, mùi hương của y, làn da của y,  hơi thở của y, giọt nước mắt của y.....

Từng thứ từng thứ một, như những mảnh ghép tạo nên tâm hồn và cuộc đời ta 

Phải rồi, trong cuộc đời ta chỉ có ''lẽ sống'' và ''chấp niệm'' mà thôi 

Lẽ sống của ta ?

 ''Đến từ nước, trở về với nước. Ta là thần kiếm nhà trời cử xuống để phò trợ chủ nhân. Ta không thể ở đây mãi mãi, nhưng trong lúc này hãy để ta tận tâm vì người.
Tên của ta là... Thuận Thiên.''

Chủ nhân của ta là Lê Lợi

Cũng chính là lẽ sống của ta.

 Thuận Thiên ta được Long Quân cử xuống để cùng Cao hoàng Lê Thái Tổ đánh đuổi quân Minh, gây dựng nhà Lê. 

Ta sống vì chủ nhân, tồn tại vì chủ nhân.

Dù vậy, ta vẫn muốn sống vì ''Y''

Y vô cùng chán ghét ta

Y vô cùng ghen tỵ với ta

Y có giọng nói vô cùng hay

Y có mái tóc vô cùng đẹp

Y có mùi hương vô cùng dễ chịu

Y có làn da vô cùng ấm áp

Và Y có ánh mắt vô cùng ....Lạnh lẽo ? 

Ta muốn ở bên Y ngay từ lần đầu ta gặp Y

Vậy nên ta đã ở bên Y

Đó là một khoảng thời gian vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc

Có lẽ vậy ?

------------------------------------

Góc trời mờ mịt trong trăng lặng

Giọng Y như từ cõi xa xăm vọng về :

''Hồi ức tựa song cửa

Mở ra thì khó mà khép lại

Tiếng người ngâm nga đôi câu ca dao

Tiếng vó ngựa Nguyên Mông dày xéo đất trời

Hịch tướng sỹ vang truyền sông núi

Những năm tháng ấy gửi vào quá khứ''

Gối đầu lên đùi Y trong một đêm hè xưa cũ, ngửi hương trà nhàn nhạt pha lẫn mùi đất nồng sau mưa trên tấm áo sam vàng , nghe gió thổi mưa rơi, nghe giọng Y .

''Ngươi có luyến tiếc điều gì không ?'' - ta hỏi

''Tất cả''- Y thở dài

Im lặng một lúc lâu, Y mở miệng :

''kể cả ngươi.''

''kể cả ta ?''

  Mưa vẫn rơi, gió vẫn lướt qua mái đình vân vũ, dế vẫn kéo khúc nhạc ai oán, thời gian ngừng lại.

Y là chấp niệm của ta

  Cuộc sống vốn là một quá trình tự tại, hạnh phúc, chỉ có điều, nhiều lúc chấp niệm của chúng ta quá nhiều, dục vọng giống như cái động không đáy, chẳng thể nào lấp đẩy được. Con người lúc nào cũng cuống quýt muốn nắm lấy tất cả, có nhà rồi thì muốn có tiền bạc, có tiền bạc lại muốn có công danh, muốn nắm trong tay cả thế giới rực rỡ sắc màu... Những tham vọng ấy khiến con người dần trở nên sức cùng lực kiệt. Nhưng suy cho cùng, chúng ta đều chỉ là con người bình thường, ham muốn quá nhiều nhưng cái nắm được thì quá ít, con người sống trên đời chẳng qua chỉ vài chục năm trời, khi mệt mỏi khốn đốn sẽ tự hỏi: Hà cớ phải như thế?  

''Phải như thế ''

Đúng vậy, phải như thế, bắt buộc phải như thế, trước đây vẫn thế, sau này vẫn vậy, không buông bỏ, không hối hận, không phân vân, không sợ hãi.

Vì Y luyến tiếc ta, nên ta không buông được Y.

Với cả, ta cũng không phải con người.

------------------------------------- 

Cố gắng vươn cánh tay để chạm đến gương mặt người

Vậy mà, mưa bụi thổi tan khói biếc, thổi tan cả bóng hình đơn bạc

Trên chiến trường, chỉ còn ta với một thanh đao cắm xuyên lồng ngực

Nhớ lại những gì người đã nói với ta

Ghét ta là vì sợ sẽ yêu ta ? Xa lánh ta là vì sợ cảm giác vừa bất lực lại vừa hèn mọn, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời ? Sợ ta sẽ bỏ ngươi mà đi mất ? 

Khi gặp lại, vẫn là do ngươi không chịu thừa nhận 

Ái tình, nguyên lai cũng chỉ là giấc mộng cuồng si của ta

Và sự hèn nhát của Y .

Máu thấm đỏ vạt áo, bỉ ngạn nở trong lòng .

----------------------------

2/12/2018

Thuận Thiên, gãy 

[phần này gộp mấy phần trước lại hết đó nha :^)) đọc thú zị phết ]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro