Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa muôn đất khắp trời này, có vài thứ đã định sẵn là điều không thể thay đổi.

  Từ thuở sinh thời, khi đất trời hình thành đã định sẵn tạo nên ba giới gồm: Thiên Giới, Nhân Giới và Quỷ Giới. Ba giới tồn tại cùng nhau, dù thiếu một tuyệt đối cũng không được. Thần và Quỷ vừa như bạn vừa như thù, rối loạn không yên, vì vậy việc Nhân Giới tồn tại được xem như sợi dây ranh giới giữa hai giới. Tuy vậy "sợi dây" này rất mỏng manh, lòng dạ con người khiến cả Thần lẫn Quỷ đều không lường được.

   Gọi là Nhân Giới nhưng lòng dạ con người thì không khác Quỷ là bao. Chém giết, cưỡng bức, trộm cắp,... chuyện gì cũng đều xảy ra, vừa khó coi vừa tanh tưởi vô cùng. Nhưng bên cạnh đó, Nhân Giới như hai mặt của đồng xu, có ác ắt sẽ có thiện, con người đối đãi chân thành, xem ai ai cũng là người một nhà mà chăm sóc, bảo vệ ân cần. Một thế gian hỗn tạp, quả là kì diệu!

  Nếu thế gian này đã có Thần có Quỷ, thì việc con người yếu đuối tầm thường trở thành thần hoặc hoá thành quỷ cũng không có gì quá bất ngờ. Tiến được một bước liền phi thăng thành thần được chúng sinh tung hô, vang danh khắp thiên hạ; lùi lại một bước liền sa đoạ, đắm chìm trong hận thù không thể thoát ra, trở thành ma quỷ bị người đời khiếp sợ, xua đuổi. Song vậy, dù là thần hay quỷ thì vẫn có không ít người cung phụng, sùng bái. Có những người một lòng thờ thần chỉ mong đổi lại được sự bảo hộ, may mắn từ vị thần họ cung phụng. Bên cạnh đó, vẫn có không ít kẻ tiểu nhân chỉ vì một chút danh lợi, tiền tài phía trước làm lu mờ đôi mắt mà sẵn sàng lạy quỷ, rắp tâm một lòng hại người hoạ thế, thật sự không thể lường! 

  Tương truyền, vài trăm năm trước, thế gian đã sinh ra Quỷ Vương đầu tiên. Kẻ này reo rắc nỗi sợ, ác mộng khắp chốn, loạn lạc không dứt, đồ sát trăm thành, tắm trong máu người. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn, kinh hoàng khiến người đời sau này nhắc đến đều không tránh được sự sợ hãi không thôi.

  Lúc bấy giờ ở Hà Anh quốc, có một vị nữ đế một lòng muốn ra tay tiêu diệt Quỷ Vương tàn ác ấy để bảo vệ con dân trong nước. Tuy thoạt nhìn chỉ là một người phụ nữ trông rất mỏng manh, nhưng vị này lại vô cùng tinh thông võ công lẫn kiếm pháp. 

  Hai kẻ này không hẹn mà gặp, một nhân một quỷ đứng bên sông U Thiên đại chiến hai ngày hai đêm liên tục.

  Kết quả, nữ đế thành công khiến Quỷ Vương rút lui. Tuy rằng đã bại trận nhưng hắn không tỏ ra một tia giận dữ nào, ngược lại càng tỏ ra phấn khích, trở nên hứng thú một cách quái dị. Hắn ta không chỉ ôm một thân trọng thương rút lui, mà còn để lại một câu: 

  " Hà Anh quốc... Thú vị lắm! Đợi qua nhiều năm nữa.. một khi ta bình phục, ta sẽ lại tìm đến nơi này và "chơi đùa" một lần nữa.."

   Ngay khi thần dân muôn nơi hay tin nữ đế thành công đánh bại Quỷ Vương, mang lại thời bình thì thay phiên nhau tung hô, chen lấn, xô đẩy để được tận mắt chiêm ngưỡng vị nữ đế mạnh mẽ, anh dũng của họ; hệt như đang trông thấy một vị thần lừng lẫy da trần mắt thịt mà cả đời này chưa chắc đã được trông thấy lần thứ hai.

  Điều không thể ngờ, chỉ sau ba tháng từ thời điểm thành công đẩy lùi Quỷ Vương, nữ đế ấy đã thật sự phi thăng trong sự tung hô vang dội và sự kinh ngạc không thôi của chúng sinh.

  Câu chuyện về người được người đời ca ngợi và lưu truyền cho nhau qua hàng chục hàng trăm năm, miếu thờ mọc lên vô số, chúng sinh không ai lại không biết về vị nữ đế đầy rẫy tiếng tăm này.

  Chỉ dùng vài trăm năm ngắn ngủi, vị nữ đế ấy đã trở thành vị thần đứng đầu Thiên Giới cùng với danh xưng "Kiếm Vũ Đế Vương".

  Tuy rằng đã phi thăng, nhưng người vẫn không khỏi lo lắng về câu nói mà Quỷ Vương đã để lại. Sợ rằng trong một ngày không xa, tai hoạ sẽ ập đến lần nữa nên người sớm đã báo mộng cho con cháu sau này, ra sức tìm kiếm và ngăn chặn sự hủy diệt tàn khốc ấy.

  Nhận được lời báo mộng, con cháu hoàng thân quốc thích một mặt ra sức rèn luyện khổ tu, nâng cao thực lực, mặt khác bước trên con đường nữ đế từng đi, cai quản đất nước, chăm sóc chúng dân.

  . . .

  . . .

  Tiếng giảng giải vang vọng khắp không trung, lá cây phong đung đưa khẽ kêu theo gió, mặt hồ không lặng yên khẽ gợn sóng mặc cho từng con cá bơi tung tăng. Quốc sư Chu Tề Minh tiếp tục say mê trong việc truyền thụ kiến thức, đi đi lại lại không ngừng giảng giải: 

  "Thiên Vũ Lan nữ đế một lòng bảo vệ con dân, phù hộ chúng sinh từ xưa đến nay, không ngừng ra sức trừ yêu diệt ma làm loạn ở Nhân Giới-.."

  Chưa nói hết câu, Chu Tề Minh đã đưa mắt nhìn sang chiếc bàn được làm bằng gỗ gõ đỏ bắt mắt ngay bên cạnh.

  Một thiếu niên độ chừng 14 15 tuổi đang nằm gục trên bàn, có lẽ vì y cảm thấy bài giảng khá nhàm chán, khô khan nên đã gục đầu ngủ quên lúc nào không hay.

  Chu Tề Minh lấy tay phải siết nhẹ thành nắm đấm đưa lên miệng ho 2 tiếng: " Khụ khụ.." , sau đó lại nhẹ nhàng lay thiếu niên tỉnh dậy:

 "Điện hạ? Thiên Kỳ điện hạ?"

  Nghe tiếng gọi, y choàng mơ màng tỉnh dậy. Mái tóc màu bạch kim khẽ động, hệt như một tấm lụa trắng tinh khiết trông đẹp vô cùng. Đôi mắt y mang màu lam tuyệt đẹp, dường như sắc màu của cả bầu trời đều đọng lại trong mắt y.

  Y mơ mơ màng màng khẽ lên tiếng:

 "Quốc sư..?"

  Chu Tề Minh thở dài đầy bất lực, đưa tay lên đỡ trán song nhẹ giọng đáp:

 "Ta chú tâm giảng dạy như thế, điện hạ lại nỡ lòng nào lại ngủ gục mặc kệ ta như vậy.."

  Thiên Kỳ khẽ cong môi, nở một nụ cười đáp:

 " Quốc sư à, không phải vì ta cảm thấy buồn ngủ, mà là vì câu chuyện ngài giảng dạy từ đầu đến giờ ta nghe đã thuộc trong lòng từ lâu rồi, ngài giảng đi giảng lại mãi như vậy không khác gì đang ru ta ngủ cả."

  Chu Tề Minh thật sự càng cảm thấy bất lực, nhưng lại càng không thể mắng học trò này được. Ai bảo y là học trò cưng của hắn, không chỉ vậy y còn là Thất hoàng tử điện hạ cao quý của Hà Anh quốc cơ chứ.

  Thất hoàng tử điện hạ Hà Anh quốc - Thiên Kỳ. Thật sự phải gọi y là kì tài trời sinh ngàn năm có một. Vào năm 10 tuổi, y gia nhập Tiên Minh quán, một lòng học tập ra sức tu hành. Dưới sự dẫn dắt tận tình của quốc sư Hà Anh quốc - Chu Tề Minh, Thiên Kỳ sớm đã học một biết trăm, tinh thông kiếm pháp trở thành tu sĩ đứng đầu tiêu biểu của Tiên Minh quán, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ noi theo.

Chu Tề Minh chậm rãi đóng sách lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Kỳ hỏi:

"Nếu điện hạ sớm đã nắm rõ trong lòng, vậy điện hạ hãy nói cho ta nghe cấp bậc của yêu ma quỷ quái ở Quỷ Giới phân chia như thế nào đi?"

Thiên Kỳ chống tay ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn mặt hồ khẽ gợn sóng đáp:
"Quỷ Giới phân chia cấp bậc từ thấp đến cao lần lượt: Âm - Hại - Sát - Diệt - Tuyệt, cấp càng cao thì thực lực theo đó càng khủng khiếp, mang lại tai ương kéo dài không ngớt.."

Nghe được đáp án, Chu Tề Minh nhìn ly trà trong tay lên tiếng đáp lại:
"Đúng vậy, yêu ma quỷ quái mọi năm phá phách, làm loạn khắp nơi. Nếu năm xưa không nhờ Thiên Vũ Lan nữ đế ra sức đẩy lùi vị Quỷ Vương trong truyền thuyết đó, đến giờ có lẽ cái tên Hà Anh quốc bây giờ chỉ có trong sử sách."

Thiên Kỳ đưa mắt sang nhìn Chu Tề Minh lên tiếng thắc mắc:
"Quốc sư, người có biết vị Quỷ Vương cấp Tuyệt năm đó sau khi bị đẩy lùi đã đem một thân trọng thương ẩn giấu nơi nào không? Liệu hắn sẽ thật sự quay lại đây reo rắc tai ương thêm lần nữa không?"

Chu Tề Minh im lặng một hồi, sau đó khẽ khàng lên tiếng trả lời y:
"Ta không biết hắn đi đâu để dưỡng thương, nhưng ta nghĩ hắn sẽ quay lại đây, sẽ biến cơn ác mộng thành sự thật thêm một lần nữa. Lòng dạ hắn hiểm độc vô cùng, hắn đã có hứng thú với nơi này thì việc hắn trở lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

"Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Thiên Giới chắc chắn sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn hắn làm loạn dưới  trần thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove