Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thầy trò bất giác trầm tư, chìm vào không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng đạp nước của những con cá bơi tung tăng bên hồ nước kia.

  Một lúc sau, Thiên Kỳ lên tiếng:

 "Quốc sư.."

 "Ta nghe đây thưa Điện hạ"

 ...

 "Ta muốn làm thần"

  Nghe được câu nói ấy của y, động tác uống trà của Chu Tề Minh liền khựng lại, sau đó liền ho sặc sụa không ngớt.

  Chu Tề Minh như không thể tin vào tai mình liền hỏi lại:

 "Điện hạ, ngài vừa nói gì cơ?"

  Thiên Kỳ không nhanh không chậm đáp lại rõ ràng:

 "Ta muốn làm thần, ta muốn trở nên giống như Thiên Vũ Lan nữ đế."

  Chu Tề Minh chỉnh lại sắc mặt, gặng hỏi y:

 "Ngài có thể cho ta biết tại sao ngài lại muốn làm thần hay không?"

  Im lặng một hồi, giây sau Thiên Kỳ cất giọng:

 "Ta muốn bảo vệ nơi này, bảo vệ quê hương ta. Không chỉ vậy, ta muốn bảo vệ nhiều hơn nữa. Nếu muốn bảo vệ thế gian thì chỉ sức người đơn thuần căn bản là không đủ. Vì vậy, ta muốn làm thần."

 Chu Tề Minh thở dài:

 "Ngài nên biết, Hà Anh quốc ta vài trăm năm gần đây, trừ Thiên Vũ Lan nữ đế thì chưa từng có thêm một người nào đủ khả năng thành thần. Nếu có, thì ngoại trừ sức mạnh của chính người đó thì vẫn phải phụ thuộc vào cơ duyên mới có thể thành thần."

 "Nếu ngài thực sự có thể phi thăng, thì đó là chuyện thật sự đáng mừng, là một chuyện kinh thiên động địa a..."

  Thiên Kỳ cười cười đáp:

 "Há chẳng phải là chuyện tốt sao"

  Chu Tề Minh từ từ liếc mắt sang nhìn học trò của hắn, rơi vào trầm tư liền nghĩ bụng:

 "Đúng là chuyện tốt..nhưng con đường người có thể trở thành thần sau này thật sự không đơn giản, thật đáng e ngại.."

  Đúng lúc đó ở ngoài cửa bỗng ồn ào lên hẳn, xuất hiện lần lượt ba bóng người tiến vào bên trong.

  Nhìn thấy Chu Tề Minh, cả ba đều hành lễ chào hỏi:

 "Chào quốc sư!Chúng thần đến đón Thiên Kỳ điện hạ."

  Thiên Kỳ nhìn sang ba người họ, vui vẻ hỏi:

 "Túc Lam,Cảnh Nghi, Tử Sâm, các ngươi đến rồi à? Tập luyện thế nào rồi?"

  Túc Lam với thân hình thấp bé, nhỏ nhắn nhanh chóng tiến lên nhanh nhảu đáp:

 "Chúng thần tập luyện khá tốt thưa điện hạ. Hôm nay ta bắt đầu được học cách dùng cung đấy. Cảnh Nghi và Tử Sâm họ dạy ta thực sự rất hiệu quả."

  Thiên Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy,khẽ đưa tay xoa đầu Túc Lam, nàng hệt như một đứa trẻ đang được khen ngợi, cười hì hì rồi tận hưởng cảm giác được xoa đầu ấy.Thiên Kỳ sau đó quay đầu sang hỏi hai người còn lại:

 "Các ngươi thì sao, hôm nay đã phân được thắng bại chưa?"

  Cảnh Nghi nghe xong câu hỏi liền rũ rượi đáp:

 "Vẫn chưa thưa điện hạ... Ta thật sự cảm thấy rất khó khăn để có thể đánh thắng được hắn.."

 "Cảnh Nghi ngươi cũng vậy thôi, ngươi dồn ép ta như thế, ta làm sao đánh lại được ngươi." - Tử Sâm tiếp lời.

  Túc Lam, Cảnh Nghi, Tử Sâm đều là người đi theo hầu hạ và là thị vệ riêng của Thiên Kỳ.

  Cảnh Nghi vốn là kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, một ngày được Thiên Kỳ dang tay cứu giúp từ khi còn nhỏ. Thuở đó, hắn cực kì cảnh giác với Thiên Kỳ, hắn không tin một người có xuất thân cao quý như vậy lại sẵn sàng cứu hắn. Nhưng theo thời gian, khi hắn hiểu rõ tính tình của y, hắn đã luôn luôn đi theo y mà hầu hạ.

  Tử Sâm là con trai của một y sĩ nghèo, từng giúp Thiên Kỳ một lần. Sau này nhà hắn có biến, rơi vào cảnh khốn đốn thì chính Thiên Kỳ đã tới trả lại ân huệ lúc trước. Y thấy Tử Sâm không những có kiến thức về y dược mà còn có tố chất luyện võ liền mở lời hỏi:

 "Tử Sâm, ngươi đồng ý theo ta không?"

  Không những cứu gia đình hắn, y còn mở lời như vậy khiến Tử Sâm vô cùng cảm kích vị ân nhân này. Về sau theo y vào cung, hắn ra sức học y luyện võ, làm một y sĩ kiêm thị vệ thân cận của y.

  Còn về Túc Lam, nàng vốn có một gia đình đầm ấm nhưng trớ trêu rằng làng của nàng bị yêu ma quỷ quái tấn công. Một nhà năm người của nàng chỉ còn nàng và đứa em trai nhỏ tuổi may mắn sống sót. Lúc Thiên Kỳ tới nơi, ngôi làng đã trở thành một ngôi làng máu. Xung quanh đó xác chết trải dài, máu chảy thành dòng. Y chỉ kịp cứu Túc Lam và em trai của nàng. Thiên Kỳ đem người về Tiên Minh quán chữa trị, Túc Lam tuy ban đầu đã không trải qua được cú sốc đó nhưng sau vài ngày nàng cố gắng bình tĩnh lại và đã xin Thiên Kỳ thu nhận nàng để nàng được đi theo hầu hạ y trả ơn và một lòng học võ để bảo vệ điện hạ cùng đứa em trai còn lại duy nhất của nàng.

   ___

  Thiên Kỳ nhìn Cảnh Nghi và Tử Sâm như vậy, không hiểu tại sao y lại cảm thấy khá vui. Sao đó y lại đưa hai tay lên xoa đầu Cảnh Nghi và Tử Sâm, vừa xoa vừa bảo:

 "Các ngươi đây là cũng có tiến bộ rồi, lần tới hãy cố gắng phân thắng bại nhé. Cả hai ngươi đều ngang tài ngang sức, vẫn còn có thể phát triển hơn sau này mà."

  Cả hai người được Thiên Kỳ xoa đầu có cảm giác giống như họ là hài tử của Thiên Kỳ, hoặc có khi là... hai chú mèo mà được Thiên Kỳ chăm sóc. Ai bảo điện hạ của họ thực sự rất thích mèo, khiến họ không tránh khỏi việc nghĩ rằng trong mắt Thiên Kỳ: họ là những chú mèo đáng yêu..

  Cảnh Nghi đỏ mặt, gạt nhẹ tay của Thiên Kỳ ra:

 "Điện hạ, chúng thần đều không còn nhỏ nữa rồi, người đừng hở tý lại xoa đầu như vậy. Trông kì lắm.."

  Tai Tử Sâm hơi ửng đỏ, nhìn Thiên Kỳ đang xoa đầu y thốt lên:

 "Hơn nữa, chúng thần lại cao hơn người một chút.. Thực sự rằng trông rất kì.."

  Túc Lam nghe vậy, bước lên trước bĩu môi nói:

 "Các ngươi không thích, nhưng ta thích. Điện hạ xoa đầu người khác khen thưởng như một thói quen, ấy vậy mà các ngươi còn không thích. Đúng là có phúc mà không biết hưởng!"

  Thiên Kỳ nhấc tay dừng động tác xoa đầu, giơ hai tay trước ngực cười cười bảo:

 "Được rồi được rồi, các ngươi không thích thì ta sẽ hạn chế lại. Không xoa đầu nữa, không xoa đầu nữa."

  Chu Tề Minh từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó uống trà, sau khi bốn người kia bớt náo nhiệt thì lúc bấy giờ mới lên tiếng:

  "Điện hạ, chẳng phải người đang định về cung sao? Sắc trời cũng không còn sớm, người cũng nên khẩn trương rồi."

   Thiên Kỳ nghe dứt câu xong quay đầu nhìn bên ngoài, quả thật cũng sắp hoàng hôn rồi. Không những thế lại còn có mây đen, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đổ mưa.

   Nhìn sắc trời xong, y cất giọng hỏi Chu Tề Minh:

  "Quốc sư, ngài không định về cung cùng chúng ta sao?"

  "Ta vẫn còn việc chưa hoàn thành. Điện hạ và ba đứa trẻ kia vẫn nên về cung trước, xong việc ta sẽ về gặp hoàng thượng báo cáo." - Chu Tề Minh vừa nhắm mắt nhâm nhi ly trà trong tay vừa đáp.

  "Vậy chúng ta cáo lui trước."

   Thiên Kỳ cùng ba người kia hành lễ, xong xoay người bước ra. Khi cánh cửa được đóng lại, Chu Tề Minh mới khẽ khàng mở đôi mắt, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sắp bị bao phủ bởi mây đen đằng xa nói nhỏ:

  "Điện hạ ... con đường sau này của người...ta mong rằng nó không quá làm khó người.."

  .....

    "Chào Điện hạ"

    "Xin chào Điện hạ"

     ....

  Thiên Kỳ quả là học trò đứng đầu Tiên Minh quán, trên đường về phòng không chỉ có không ít học trò khác chủ động tiến đến chào hỏi, thậm chí có một vài nữ học trò nhìn Thiên Kỳ với ánh mắt dường như muốn bước đến kết thân với y, mộng tưởng được y nhìn trúng, một bước lên mây. Nhưng Thiên Kỳ cũng chẳng buồn để ý, y mỉm cười liên tục nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

   Về đến phòng, y cởi bộ đạo bào trắng treo vào tủ. Đổi y phục thành một bộ thanh y, cảm giác khiến y nho nhã thêm vài phần. Thiên Kỳ lại bước đến chiếc bàn trong phòng, đưa tay nâng chiếc chuông đặt trên bàn.

   Một chiếc chuông vô cùng tinh xảo được làm bằng bạc, lại móc thêm bên dưới chiếc chuông một con hồ điệp bằng bạc và sợi tua rua dài màu đỏ. Nhìn chiếc chuông trong tay, Thiên Kỳ trầm ngâm một hồi, cứ như đang hồi ức về một chuyện gì đó của y rất rất lâu về trước.

    Thiên Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần,nhẹ nhàng đeo chiếc chuông vào thắt lưng. Chiếc chuông phát ra âm thanh "leng keng leng keng" nghe rất thích thú,êm tai vô cùng.

    Y bước đến đẩy cửa, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng cất giọng nói với ba dáng người đang đứng đợi y ở bên ngoài:

  "Túc Lam, Cảnh Nghi, Tử Sâm, chúng ta hồi cung thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove