Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY JIMINIE 💜

17 năm qua , Y luôn sống chung với phong ấn và để đảm bảo an toàn cho Y và cũng như thanh kiếm trong cơ thể nên sư phụ Y đã tạo ra 2 lớp phong ấn , một cái có liên kết chặt chẽ với linh lực của ông , còn một cái là do một vị tiên hữu lập .
Nhưng cứ 2 năm tầng phong ấn của sư phụ lập sẽ bị suy yếu khiến Y đã vài lần bị nó khống chế . Và để đảm bảo cho các đồ đệ trong môn , nhiều lúc Y đã tự nhốt mình vào kết giới chờ tới ngày củng cố , cũng có lúc tự chà đạp bản thân để có thể tỉnh táo , và những việc này không may đã lọt vào tai của Nancy , khiến ả càng có cớ để lôi kéo người khác xa lánh Y hơn .
--------------------------------------------------

Hôm nay vẫn như mọi ngày , Y vừa luyện kiếm xong liền chuẩn bị đồ đạc đi lên Thiên hoa sơn hái thuốc :

NC : " Coi ai này ? Không phải là đồ quái vật không có lấy một chức danh ở sơn chúng ta sao " * nét mặt a hiện lên đầy sự ngông cuồng*

Nv1: "Nào phải ! Nào phải ! Đây là một con mọt kí sinh trong các phòng của trưởng môn mà , xếp đầu bảng liên tiếp rất nhiều năm liền , và vừa bị đá khỏi danh sách của cuộc tỷ thí năm nay đó "

Nv2 : "Đương nhiên là phải loại ra rồi , rõ là không phải đồ đệ trong môn mà lại đứng đầu bảng , chuyện này mà ra ngoài thì chỉ khiến cho tông môn ta mất mặt mà thôi "

( Giải thích chút xíu nè , thật ra cuộc so tài tỷ thí này giống như mốt bài trắc nghiệm để chọn ra đồ đệ đứng đầu trong năm học , và sau 3 năm sẽ có từ 2 đến 3 người ' tùy từng năm ' xếp hạng cao nhất đi dự hội tỷ thí với các môn phái khác , và mấy năm trước Y đều đứng đầu nhưng lại không tham gia đấu võ với các môn phái khác nên các vị trưởng bối đã chọn từ hạng 2 đổ xuống
Năm trước chọn 3 người có thứ hạng cao nhất xếp sau Y đó là : Hạng 2 : Kim SeokJin , Hạng 3 : Jung Hoseok và hạng 4 là Kang Daniel . Mặc dù là sau Y nhưng võ công của học không thể xem thường .)
( Rồi tới đây thôi mình về chủ đề chính nha )

Y không quan tâm gì đến họ mà tiếp tục soạn đồ

NC : " Này ngươi đang làm gì đấy ? Cần chung ta phụ không ?" Vừa nói xong giỏ đồ của Y liền bị họ giật lấy

Y : "Nếu không còn chuyện gì thì phiền cô tránh ra , ta còn phải đi hái thuốc !"

Nv2 :" Thôi ngũ tỷ mình kệ nó đi , cái thứ người không ra người , quỷ chẳng ra quỷ này có nói nhiều với hắn, hắn cũng chẳng có biết chúng ta nói gì đâu ."

NC : "Được ta đi thôi ! Ngươi nhớ hái cho thật nhiều vào đấy "

Nói xong cô ta còn tiện chân đá giỏ đồ của cậu khiến mọi thứ bên trong rớt ra ngoài

Sau khi ả bỏ đi Y liền gom tất cả lại , lấy giỏ , rời sơn để lên núi hái thuốc . Trên người khoác một bộ đồ màu trắng , đầu đội ' mũ có tà vải màu trắng ' che kín khuôn mặt trông Y thật giống một tiên tử không hề bị vấy bẩn bới những thứ xấu xa của nhân gian
' em cũng không biết tên của loại mũ này , cũng lên gú gồ sợt rồi nhưng nó ko ra , mong mọi người thông cảm 😁 '
-------------------

Khi đang hái thuốc , Y có nghe thấy được tiếng kêu la của một ai đó , bỏ dở việc đang làm , đi tới nơi phát ra tiếng kêu .

Trước mắt là một nam tử , khôi ngô , tuấn tú . Trên người bận thanh y , đai eo đeo ngọc bội , thân áo thêu hình sơn thủy uốn lượn nhẹ nhàng thanh thoát.
* Thanh y : bộ đồ có màu xanh *

- " Cứu ta với ! Chân của ta đau lắm , không cử động được , làm ơn giúp ta "

Không nói không rằng , Y liên cúi xuống sờ vào bên chân đau của Hắn .

-" Ah , đau , nhẹ tay thôi . "

Y : "Ngươi làm gì ở đây ?"

- "Ta muốn lên Thủy Hoả môn gặp caca "

Sau khi băng bó chân cho hắn xong Y bèn cõng hắng trên lưng và đưa về môn . Trên đường đi Hắn ta luôn miệng kể về các hyung , muội của Hắn , lúc sau :

-" Ngươi tên gì ? Ta tên Kim TaeHuyng rất vui khi được gặp ngươi . "

TH : ngươi biết không , nhà ta có tới 9 huynh muội , nhưng chỉ có một tiểu muội mà thôi , con bé dễ thương lắm . Mà nè , nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không ? Mau nói gì đi !

Y vẫn chỉ im lặng bước đi

TH : "Ngươi tên gì ? Nè , ngươi tên gì ?"

Y : "Ngậm miệng lại ! "

Y trả lời với 7 phần khó chịu nhưng hắn vẫn không để tâm mà lại tiếp tục luyên thuyên

Một lúc sau đã tới cổng môn , nhưng hắn vẫn chưa nói xong

TH : "Caca ta hình như là nhị và tam để tử của môn đó , ngươi đã gặp hai huynh ấy chưa ? "

NC :" Này, coi đồ dị hợm mang ai về nè "
* Ả đi tới gần Y và Hắn *

NC : "Ngươi là ai ? "

TH : "Ta là ..."

Nv1 :"Thứ mà đồ dị hợm mang về thì chắc cũng chẳng tử tế gì đâu " * hắn bày ra vẻ mặt khinh bỉ *

Nv2: " Hình như ngươi hỏi nó là đệ tử của ai phải không ? "

NC : " con mọt này làm gì phải đồ đệ của tông môn "
* Mấy người theo sau ả cũng bát đầu cười lớn *

SJ : " Này mấy người các muội làm gì ở đó vậy ? Sao không đi luyện kiếm hả ?"

Kim SeokJin từ đâu đi tới :

SJ : " Lát nữa còn phải đến lớp luyện hương của Ngũ cô cô , sao mấy người các muội không đi chuẩn bị ? "

TH : "Đại ca ! "

SJ :" TaeHyung ? Đệ lên đây làm gì ? "

Y : " Cẩn thận chân trái của hắn . Bị trẹo rồi " nói xong cậu liền buông TH ra rồi bỏ đi

SJ : " Trẹo sao , TaeHyung có còn bị gì khác không , còn đau không ? Sao lại lên đây rồi thành ra thế này ? " * Vẻ mặt anh vô cùng lo lắng , ân cần hỏi han *

TH : " Đệ đỡ rồi , đệ lên để chuyển lời của phụ hoàng cho ca với tam ca, mà cậu ấy là ai vậy ca , nhìn có vẻ rất khó gần thì phải ."

SJ : "Đệ ấy là Park Jimin , người bên cạnh của Trưởng môn , đệ ấy khá ít nói nên hơi khó gần " * nhìn hướng Y đi với ánh mắt xa xôi *

SJ :" Được rồi , để ta đưa đệ về phòng . Đi nào ."

SJ :" Đệ ở đây nghỉ ngơi đi , ta đi gọi Hoseok tới ."

Một lúc sau , anh và Hoseok bước đến ngồi gần giường hắn nằm .

HS : "Trong cung có chuyện sao ? "

TH : "Không có "

SJ : "Vậy sao đệ lại lên đây ? "

TH : "Còn gần 2 tháng nữa là đến đại thọ của Hoàng tổ mẫu , phụ hoàng muốn hai ca về ."

SJ :" Chỉ có vậy ? "

HS :" Nếu chỉ có vậy sao không cử quan thần nào đó lên mà lại để đệ lên , ngọn núi đó nguy hiểm cỡ nào chứ , nói lên là lên được à ?"

TH :" Phụ hoàng muốn sau tiệc mừng thọ hai ca sẽ ở lại không về đây nữa , nghe bảo là có việc quan trọng muốn trao phó , sợ mấy tên đó làm không ra hồn vả lại đệ cũng đang muốn du sơn ngoạn thủy nên mới xin phụ hoàng cho đệ đi , lúc đi cũng đưa cho đệ mấy viên phùng hoàng đan * thuốc kháng độc ở Thiên hoa sơn , có công hiệu trong khoảng 1 ngày *

SJ :" Vậy sao lại để bị trẹo chân , lại còn gặp đc Park đệ nữa ?"

HS : "Hả ? Đệ gặp được khúc gỗ đó á ? "

TH :" Ra người đó tên là Park Jimin , cái tên thật hay "

HS:" Trả lời ta " hắn tức giận vì bị ngó lơ

TH : "Vì không có ngựa , lại còn có một lớp sương nữa không cẩn thận bị té nên chân mới bị trẹo , được một lúc thì cậu ấy tới chỗ đệ băng bó lại rồi cõng đệ về đây ."

HS : "Gì chứ , cõng đệ từ đó về tận đây luôn sao ? " Hắn hốt hoảng thốt lên

SJ : "Đệ ấy cõng TH về tới cổng môn thôi , rồi ta đưa về đây . "

HS :" Vậy chuyện hồi cung , khi nào chúng ta khởi hành ?"

SJ : "Thôi thì cứ đợi TaeHyung đỡ hơn rồi xin sư phụ ."

TH : " Mà ca biết Jimin đang ở đâu không ? Đệ muốn gặp cậu ấy ." Cậu nói với sự hứng khởi

SJ : "Chuyện này không thể được rồi , đệ ấy ở trên điện của Trưởng môn , không có ở gần đây đâu ."

HS : " Cơ mà tên đó có ở ngay trước mặt cũng không có bắt chuyện được đâu "

TH : "Tại sao chứ ?"

HS :" Hắn vạn năm chung thủy một bộ mặt , hiếm lắm mới mở miệng được vài câu , vả lại lời nào thốt ra cũng khiến người khác bực mình "

SJ :"Đi mấy ngày đường chắc cũng mệt rồi , đệ nằm nghỉ đi , ta và HS phải đi luyện kiếm , lát sẽ đem cơm lên cho đệ , HS đi thôi "

HS :" Rồi đệ nghỉ đi , lát ta lên sau " -----------------------------------------

Quay lại chỗ Y , khi đang luyện kiếm Danie liền đến tìm Y

DN : "Minie , ngươi đang luyện kiếm sao ? "

Y : Không thấy ? * Nói với giọng điệu lạnh thấu xương *

DN :" Haizz , thật là lạnh lùng mà , ngươi đó nói nhiều lên chút đi , tiết kiệm lời để làm gì ? Hay để mốt đem đi làm sính lễ ? "* Anh cười lớn *

Y : "Mau nói , đừng nhiều lời ." Vẫn chăm chủ luyện kiếm không để ý anh

DN : "Rồi rồi , sư phụ muốn ngươi lên đàn cho người một khúc . "

Y không trả lời chỉ dừng lại rồi cất kiếm

DN : "Nè nha , dù gì ta cũng hơn ngươi một tuổi đó , dùng kính ngữ đi . "

Y : Chỉ có 1 tháng !

DN :" Nhưng ta sinh năm trước , ngươi sinh năm sau , xét về tuổi mậu rõ là ta hơn ."

* Tuổi mậu : Người đời thường tính như sau : ngay khi vừa sinh ra là tính cả 9 tháng trong bụng mẹ sẽ là một tuổi , và khi sang năm mới sẽ được thêm 1 tuổi nữa * ( Xin lỗi vì em cũng chả biết giải thích sao cho dễ hiểu nữa 😅 )

Y : "Đừng nhiều lời "

DN : "Ta đi , ta đi , thật là .." ( Daniel kỉu : một chút chết chong tim 😂 )

Lát sau , cầm ngọc tấu mà Đại cô cô làm cho đi đến điện của người .
*Ngọc tấu , chiếc đàn tranh của Y được làm từ bạch ngọc và có linh khí *

Y : "Người có tâm sự ạ ? "

HN : "Không có , ta chỉ là muốn nghe Mine tấu một khúc mà thôi "

Y: "Người giấu ai cũng được nhưng không giấu được con đâu "
* Thật ra thì chỉ khi ở trước Đại cô cô và sư phụ Y mới nói nhiều như vậy thôi *

HN : Thật đúng là không thể giấu được con mà

Y : Có chuyện gì sao ạ ?

HN Thật ra thì ...

( Thì chap sau sẽ rõ nha 🤭🤭🤭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro