Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HN : "Thật ra ta vừa có linh cảm xấu , rằng Đại hyung sẽ có chuyện , ta ... Ta ."

Y : " Người yên tâm , sư phụ sẽ không sao đâu "

* Sư phụ Y và Tam thúc đã cùng nhau xuống núi thu phục yêu , ma cứu giúp bá tánh nên không có ở trong môn *

Khoảng không gian trở nên yên lặng chỉ còn nghe được tiếng đàn du dương .

- Lúc sau -

-" Ah ~"

Y bỗng nhiên ngưng mọi hành động lại mà ôm chặt ngực .

HN : "Minie , con sao vậy ? , Minie , Minie "

Đôi mắt Y bỗng chuyển dần sang màu đỏ , điều này khiến cho Hani vô cùng hoảng sợ . Bà vội lập 1 kết giới nhốt Y ở trong .

Ở bên trong Y cũng cố gắng chấn áp hắc khí trong người

Thấy tình hình không ổn HN dùng thiên lý truyền âm gọi Jennie và Jisoo tới .

JN :" Có chuyện gì sao A tỷ ? "

HN :" Mau . Mau dùng linh lực phong bế nó lại "

Jisoo nhìn Y , rồi cũng hoảng hốt

JS : "Sao tự nhiên phong ấn của nó lại bị suy yếu đến mức này cớ chứ , không phải vài tháng trước đại sư hyung đã củng cố lại rồi sao ? "

JN :" Có chuyện sảy ra với sư hyung sao , chứ không thì tại sao phong ấn lại suy yếu đến độ này chứ ?"

HN : "Ta cũng không biết , phải đợi sư hyung về thôi , trước mắt cứ giữ thằng bé trong kết giới đã "

HN vừ dứt lời JN đã đi vào kết giới , từ đằng sau nhằm đánh ngất Y . Nhưng còn chưa đã bị hắc khi đẩy bật ra xa

JM: " Người đừng vào "

JS thấy thế , liền tiến vào , vừa hay đúng lúc Y đang cố chấn áp , JS liền truyền linh lực chấn áp lại .

JS :" Cứ thế này cũng không phải là cách , hay để ta xuống núi tìm Đại sư hyung , hai người ở đây canh chừng tông môn , dạy dỗ các đệ tử "

HN : "Vậy cũng được , đệ nhớ về sớm "

JN : " Chàng đi liền đi rồi nhanh chóng trở về"

JS : "Ta đi đây"

Nói xong JS rời đi , JN lúc này cũng đã yếu sức mà ngã xuống .

HN : "Muội gắng lên , để ta đưa muội và Minie vào trong điện dưỡng thương "

JN : "Phiền sư tỷ rồi"

HN : "Nào , đứng lên "

------------- chuyển kênh -----------

HS : "Đệ đã ổn hơn chưa Tae ? "* Tae là tên mấy hyung hay gọi TaeHyung *

TH : "Đệ đỡ nhiều rồi , tam ca yên tâm . À mà Đại ca đâu rồi ? "

HS :" Hyung ấy còn chuyện của môn nên chưa qua đây được "

TH :" Mấy chuyện như này không phải để Trưởng môn , các trưởng bối và đại đồ đệ lo sao ? Đại ca là Nhị đệ tử mà , không phải sao ? "

HS :" Trưởng môn đã xuống núi với Tam bá , vả lại ở đây không có đại đồ đệ ."

TH :" Vậy có nghĩa là ..."

HS : "Um , ở đây hoàng hyung là lớn nhất chỉ sau các trưởng bối mà thôi , nên có một số chuyện hyung ấy sẽ đứng ra giải quyết ."

TH : "Ra vậy , còn Jimin ? Cậu ấy là người bên cạnh trưởng môn mà"

HS : "không nhập môn thì dù có là thân tín của trưởng môn thì cũng không thể tùy ý . Dù cậu ta có làm tốt cũng sẽ có người không công nhận ."

TH : "Vậy cậu ấy đã từng làm gì đó rồi sao ? "* Anh dương đôi mắt tò mò ra nhìn hắn *

HS : "Việc của môn , đệ không được tò mò "
* hắn cốc đầu anh *

TH : "A đau . Không nói thì thôi , sao lại cốc đầu ta chứ . Đau chết đi được "* vừa nói hắn vừa xoa xoa chỗ bị cốc vào *

HS : "Thôi ăn cơm đi , đồ ăn sắp nguội rồi "

TH :" Không đợi Jin hyung sao ạ ? "

HS :" Hoàng hyung chắc còn lâu mới tới đây "

SJ : " Này nhé , hai đứa không đợi ta về mà ăn luôn sao ?" * Anh từ ngoài cửa bước vào *

HS : "Sao hôm nay xong sớm vậy ? Thường ngày không phải giờ vẫn chưa hết việc sao ? ". * Hắn nhìn anh *

SJ : "Có tiểu đệ đệ lên , đương nhiên phải xong sớm còn ăn cùng nữa chứ , không được sao ?" * Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống *

HS : "Được , được , tiểu đệ đệ ruột thịt thơm thơm này của hyung là nhất , ta đây cùng hyung ở cạnh bao năm lâu lâu mới được ăn cùng thôi" * hắn bày ra bộ mặt bất lực mà nói *

SJ : " HoSeok ah ~ chúng ta lớn lên cùng nhau , cũng là hyung đệ ruột lại còn được sư phụ dạy dỗ , ta thương đệ nhất mà , sao tự dưng lại đi hơn thua với TaeHyung ? "* Anh cười cười rồi xoa tóc hắn *

HS : "Thương ta mà nghiêm khắc với ta , hyung chỉ xạo sự là giỏi . Đừng xoa đầu ta , đi mà xoa tiểu đệ đệ của hyung đi kìa" * một khuôn mặt chán ghét được bày ra *

SJ : "TA ĐÂY NGHIÊM KHẮC VỚI ĐỆ LÀ MUỐN TỐT CHO ĐỆ , MẮC GÌ BẮT BẺ HẢ . KHÔNG NGHIÊM KHẮC CÓ KHI DANIEL VƯỢT ĐỆ LÂU RỒI ĐẤY " * Anh đứng bật dậy *
( Mn có thể liên tưởng tới cảnh ông Chin mắng anh Chun ở live năm 2016 vào dịp giáng sinh ấy 🤭 )

TH : "Thôi , thôi mà , ăn ... ăn thôi đồ ăn nguội bây giờ" * Kim hoang mang *

HS : "Đấy nói yêu tui , nói thương tui , mà quát tui . Mí người chỉ được phút ban đầu thui . Tui khóc cho anh vừa lòng"


SJ : NÀY HOSEOK , CÓ CẤT NGAY NƯỚC MẮT CÁ SẤU CỦA ĐỆ ĐI KHÔNG , TA ĐÁ ĐÍT ĐỆ RA NGOÀI BÂY GIỜ" * Chống hai tay lên hông *
( Tới công chiệng nè , tới công chiệng nè 🤭 )

TH : " Thôi mà , ăn đi mà "* Kim bất lực *

HS : ... * Câm nín *

SJ :" Thôi ăn nào , đồ ăn nguội rồi này . À mà tẹo ăn xong ra ngoài cùng ta nha HS "( lật mặt nhanh rứa )

HS : "Có chuyện sao ?" * Beat nghiêm túc *

SJ : "Lát nói ."

HS :" Được"

----- Sau khi ăn xong -----

HS : "Có chuyện gì à ? "

SJ : "Ta ... Ta không biết nói chuyện này với sự phụ như nào ."

HS : "Chuyện hồi cung ? "

SJ : "Đúng"

HS : "Cứ nói ra thôi , sao phải sợ cơ chứ ?"

Lúc này hai người như bằng hữu , tâm sự hết nỗi niềm với nhau

SJ : "Đệ không nghe TH nói gì sao ? Về đó có thể sẽ ở lại lâu , hoặc cũng có thể ở lại nữa đấy "

HS : "Haizz , dù sao cũng phải đối mặt thôi . Không sớm thì muộn , hyung quên hyung là đại hoàng tử sao ? "

SJ : "Ta ..."

HS : " Ca quên thì đệ nhắc cho ca nhớ , ca là đại hoàng tử của Quốc triều Kim thành , có thể sẽ trở thành đại vương , chuyện rời khỏi môn cũng không phải chuyện sớm muộn . Vả lại ca chỉ là người lớn nhất trong các đệ tử của môn không có nghĩa sau này chức vị trưởng môn sẽ giao cho ca . Đại ca cần trở về nơi vốn thuộc về... Và ta cũng sẽ có một ngày phải rời khỏi nơi đây ... "* Khuôn mặt hắn trầm xuống *

SJ :" Biết là vậy ... Nhưng ta ... "* Anh hơi ngập ngừng *

HS : "Chuyện này cứ đợi tới lúc TH lành thương rồi tính tiếp đi , hôm nay ta và hyung đấu kiếm nhé , ta nhất định sẽ thắng hyung cho xem " * Hắn cầm kiếm lên *

SJ :" Được ! Để xem đệ tiến bộ tới đâu rồi "

----- Quay lại chỗ Y -----

Sau khoảng chừng 1 canh giờ Y cũng đã tỉnh .

HN : "Minie con sao rồi , thấy trong người thế nào ?" * Gương mặt bà đầy sự lo lắng *

Y : "Con ổn "

Dứt lời HN liên dùng linh lực kiểm tra phong ấn của Y

HN :" Phong ấn cũng bình thường lại rồi"

Y : " Có ai bị thương không ?"

HN : "Jennie muội ấy ..."

Y : "Cô cô , người bị thương sao ? " * Y lo lắng nhìn Jennie hỏi *

JN : "Ta không sao , cũng chỉ là kiệt sức thôi "

Vừa hết câu cô liền chuyển sang chuyện khác .

JN : " Sao phong ấn của con lại bất ngờ trở nên yếu như thế , Chanyeol sư huyng sải ra chuyện gì rồi sao ? "

Y :" Phong ấn đột ngột yếu đi thì cũng chỉ có 2 khả năng , mà khả năng thứ nhất đó là do thời gian ... "

JN : "Rõ là mới vài tháng trước phong ấn đã được củng cố rồi , vậy ..."

HN : "Chắc chắn đại sư hyung đã gặp chuyện ."

Y : "Ai đã đi tìm sư phụ con rồi ạ ? "

JN: "Jisoo đi tìm rồi , sẽ quay lại sớm thôi" * bà nhẹ nhàng vuốt tóc Y *

HN : "Được rồi con trở về nghỉ đi , khi nào họ về ta sẽ nói với con . "

Y :" Vâng ! Đại cô cô , ngũ cô cô con đi ."

Sau khi rời đi một lúc Y liền quay lại đi tới chỗ của SJ

JM :" Kim SeokJin"

Lúc này anh và Hoseok đang luyện kiếm thì nghe tiếng gọi của Y .

SJ : "Đệ gọi ta sao ?" * Anh dừng lại , nhìn qua y

Y : " Hắn ta sao rồi ? "

SJ : "Ý đệ là ...? "

HS : "Tên đầu gỗ , ngươi tới đây làm gì ? " hắn ta nhìn sang cậu

Y : " Tên lắm lời chiều nay " * Y không trả lời câu hỏi của HS mà còn lơ hắn đi *

HS : "Này , sao không trả lời ta ? "

Hoseok xông lên liền bị SeokJin ngăn lại

SJ : "TaeHyung sao ? đệ ấy đang trong phòng ta . Có chuyện hả ? "

HS : "Ngươi hỏi đệ ấy làm gì ? Thích đệ ấy rồi à ? Ta nói cho ngươi biết , ta sẽ không gả đệ ấy cho ngươi đâu đồ khúc gỗ ."

JM :" Chân của hắn ?" *Ngó lơ HoSeok part n

HS : "Ngươi ... "* Nói không lên lời *

SJ : "HoSeok dừng lại " * Hắn ngậm ngùi dừng lại*

SJ : "Đệ tìm đệ ấy có chuyện sao ?" * Nhìn Y *

JM:? :" Xem vết thương ."

SJ : " À , vậy phiền đệ rồi "

HS : "Xem vết thương gì chứ . Rõ là ngươi có ý với đệ ấy ."

Y : "Muốn hắn nhanh khỏi thì tốt nhất ngươi nên ngậm miệng " *mặt không gợn sóng

HS : " Không cần ngươi , ta có thể giúp đệ ấy ."

JM :" Ngươi biết y thuật sao?"

HS : *Ta ... "* Rén

SJ : "HoSeok ! Jimin phiền đệ rồi . Cần ta dẫn đường không ? "

Y không nói gì quay người rời đi

HS : " Không cần dẫn đường ? Phải chăng ngươi biết phòng bọn ta ở đâu ? Có phải ngươi theo dõi bọn ta ? "

Y : " Jung HoSeok , tốt nhất ngươi nên im miệng "

HS : "Ngươi ..." * Cứng họng lần thứ n *

Y :" Vung kiếm nhanh lên , đừng có chậm chạp như vậy "

HS : " PARK JIMIN NGƯƠI CÓ Ý GÌ ?" ( ổng cay lắm rồi đấy 😂 )

SJ : "Bình tĩnh đi HoSeok "( ổng ngăn hắn tới độ mắc mệt luông dzị á 🤣 )

HS : "Thứ khó ưa , ai lấy phải ngươi chắc chắn là bị mù , không chỉ mù mà còn điếc , ba đời bất hạnh , tám kiếp xui xẻo"

---- ------
Tới nơi , Y bước vào phòng .....

Chap sau nhất định sẽ rõ .
-----------------------------
Xin lỗi mn vì để mn đợi mà còn gặp cái chap không đâu vào đâu này , em thật sự xin lỗi , mong mn thông cảm 🙇🙇🙇
H thì em phải lượn đi rùi , pái pai mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro