Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra , thấy TaeHyung đang ngủ . Cậu cũng không quan tâm mà tiến tới kiểm tra khớp chân của hắn .

Cảm thấy đau TaeHyung liền tỉnh giấc , thấy cậu anh liền nhổm dậy , liên miệng hỏi han .

- " Này , ngươi làm gì thế ?"

-" Từ chiều đến giờ ngươi đã làm gì vậy ?"

-" Có nhớ ta không ?"

-" Ngươi đã ăn gì chưa ?"

-" Sao ngươi biết ta ở đây ? .... "

-"Này , trả lời ta đi Park Jimin "

-" Tại sao ngươi không nói gì hết vậy ? "

- " Park Jimin , này ... "

" Ngươi ngậm miệng vào đi  " Chịu không nổi nữa y liền nhét vào miệng hắn 1 viên thuốc

TH :" C ... Cái gì vậy ? Ngươi cho ta nuốt gì thế ??? "

JM :" Thuốc độc ."

" Gì chứ ? " TaeHyung hoảng hốt nhìn chằm chằm y

" Tại sao ngươi "

Không chờ hắn nói hết cậu đã cắt ngang

" Ngươi càng nói độc tính lan đi càng nhanh ."

" Sao cơ ?? " TaeHyung lại càng hoảng sợ hơn

" Tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại ."

Y vừa dứt lời TaeHyung đột nhiên khóc lớn

" Huhu , làm ơn ta không muốn chớt đâu , giải độc cho ta đi Jiminie , huhu "

Cậu vẫn thủy chung với khuôn mặt lạnh tanh nhưng tiếng động quá lớn 2 vị caca kia vội vội vàng vàng chạy vào .

HS :" Có chuyện gì sao Tae ? "

SJ :" Sao vậy ? "

HS :" Này Park Jimin ngươi làm gì đệ đề ta vậy hả ?"

TH :" Huhu hoàng hyung ơi ;(( "

Mới chỉ đôi ba phút mà mặt hắn đã tèm lem nước mắt nhìn SeokJin và HoSeok

SJ :" Jimin , có chuyện gì sao ? Sao TaeHyung khóc lớn vậy ?"

Chưa vội trả lời anh , cậu đã điểm huyệt nói của TaeHyung.

" Ngươi làm gì vậy hả Park Jimin ?" HoSeok tiến đến nắm tay cậu.

" Không gì ! Chả qua là một viên hoạt đan giúp giảm đau mà thôi " cậu vẫn mặc kệ hắn nắm tay mà trả lời

" Vậy sao đệ lại ..."

Chưa để SeokJin nói hết cậu đã trả lời :

" Hắn ồn ào !"

HS :" Này ngươi mau giải huyệt cho đệ ấy nhanh"

Lúc này cậu mới quay qua hắn

" Buông ! Nửa canh giờ sau hắn sẽ tự hết . Chân hắn không sao chỉ cần ở yên , 2 3 hôm nữa sẽ khỏi "

Nghe xong HoSeok buông tay , câu vừa định rời đi thì TaeHyung đã nắm lại

" Quản hắn cho tốt . Nhất là cái miệng của hắn " Y dựt tay lại rồi rời đi ngay

" Đa tạ đệ nhé Jimin " SeokJin nhìn theo rồi nói lớn sau đó lại quay qua TaeHyung , lúc này TaeHyung cũng đã ngưng khóc anh liền hỏi

:" Còn đau không TaeHyung ? Có chuyện gì giữa đệ và đệ ấy hả ?"

TaeHyung không thể trả lời mà chỉ có thể phát ra âm thanh um um trong cổ họng

HS :" Jin hyung thằng bé bị điểm huyệt rồi, hyung có biết giải nguyệt không ? Giải cho thằng bé đi "

" Ta cũng không biết , huyệt câm này ta chưa tìm hiểu " SeokJin nhìn TaeHyung rồi thở dài

" Đành để nửa tiếng nữa nó tự giải vậy . Cũng muộn rồi đi nghỉ thôi " HoSeok nhìn Jin rồi lại nhìn TaeHyung.

" Cũng muộn rồi , đi nghỉ thôi , TaeHyung ngủ đi . Đêm nay HoSeok ngủ cùng ta nhé " Jin nhìn lên HoSeok

" Được thôi " hắn trả lời anh rồi nhìn ra ngoài

* Tay cậu ta thật mềm , đó mà là đôi tay của người có kiếm pháp đứng nhất sao ?* : Hắn nghĩ

________ Sang chỗ cậu _______

Sao khi rời đi cậu không trở về mà đi đến khu rừng phía sau luyện đàn .

Tiếng đàn du dương khắp cả môn , trong tiếng đàn còn mang theo mộng hương và một ít linh lực của cậu có thể giúp mọi người ngủ ngon , chữa lành các vết thương nhẹ hay nặng đồng thời nó còn tạo thành một tầng kết giới phòng hộ cho cả núi .

Vì sao cậu lại làm vậy ?

Đơn giải đây là một cách luyện công của cậu và cũng đồng thời bảo vệ tông môn cùng các sư hyung đệ tỷ muội trong sơn . Vì đây là nhà cậu , mọi người là người nhà của cậu dù cho họ có lăng mạ , xa lánh thì cậu vẫn coi họ như người nhà .

_____ Ngày hôm sau _____

Khi cậu đang dọn sân vườn

NC :" Này tên dị hợm , ngươi đang làm gì đó ?" Vừa nói xong trong nhóm của ả có 1 tên dùng phép thổi bay hết mớ lá mà cậu vừa mới quét .

Nv1 :" Gió ở đâu thổi to vậy kìa , thổi bay hết ra rồi . Có vẻ cực cho ngươi rồi tên dị hợm " Dứt lời cả đám ả ta cười lớn

Cậu vòng ra đằng sau để quét lại thì

Nv2 : " Ngươi đi đâu vậy hả ? Không dọn nữa sao ?" Hắn dang tay ngáng đường không cho cậu đi qua .

" Tránh ra !"

NC :" Ohh , cũng chịu mở miệng rồi " Ả đi vong ra trước mặt y :" Bọn ta không tránh đấy thì sao nào " kèm theo đó là những cái đầy vai đầy thách thức

Jimin không nói gì chỉ đưa tay lên , miệng nhẩm gì đó . Sau khi dứt cả đám Nancy bị đứng yên không thể nhúc nhích . Xong cậu rời đi , lá cũng không quét nữa .

Thấy cậu rời đi Nancy phát hoảng thét lớn :" Này tên dị hợm kia , mau giải Huyệt cho ta , này ngươi đi đâu vậy hả , mau đứng lại đó "

Chiều hôm ấy , Hani và Jennie đi kiểm tra kiếm pháp của các đệ tử và đương nhiên đám Nancy đã không có mặt liền bị sử phạt nghiêm khắc .

NC :" Con không phục !"

JS :" Nancy , phạm lỗi chịu phạt còn không phục cái gì ? Có phải hằng ngày ngoài giờ học ra con quá rảnh rỗi nên không rõ đạo lý đúng không ? Có phải ta quá buông lỏng con rồi không hả ?"

NC :" Mẫu thân , con không phục là vì cái tên Park Jimin hại chúng con , hắn ta yểm thuật khiến chúng con bất động . Nhị sư huyng có thể làm chứng mà !" Ả quay qua SeokJin

HN :" Đúng không SeokJin ?"nhìn Jin

SJ :" Chuyện này con cũng không rõ thưa sư tôn , khi con tới thì nhóm muội ấy đúng là bất động "

NC :" Chính cái tên Park Jimin đấy ạ ! Ở đây ngoài phụ thân , mẫu thân cùng các vị sư bá thì làm gì còn ai tính thông y thuật hiểu rõ vị trí các huyệt đạo ngoài hắn chứ  . Vậy nên sư bá , mẫu thân hai người nhất định phải sử lí hắn , phải giải quyết thật công tâm mới được !" Rưng rưng

Nv1 :" Sư tỷ nói đúng đó ạ , đại cô cô , ngũ cô cô tất cả là tại tên Park Jimin ấy chúng con mới không đến được buổi học chiều nay "

JS :" Có thật là như vậy ?" Nhìn chòng chọc vào Nancy

Nv2 :" Thật vậy đó ạ , Nancy tỷ và chúng con chỉ là đi ngang qua hắn sơ í va phải hắn mà thôi , vậy mà hắn lại khiến chúng con phải đứng ở đó suốt mấy canh giờ liền , lại còn bỏ lỡ buổi học chiều nay nữa . Người có tội nặng nhất phải là hắn chứ ạ ."

NC :" Hic vậy nên có phạt...hic...cũng phải phạt cả hắn chứ...hưc...tại sao mẫu thân chỉ phạt mình chúng con...hức. Chúng con là bị hắn hại mà hic hic " nước mắt ngắn dài nhìn Jennie

HN :" Jin à ! Theo con nên sử lí thế nào ?"nhìn anh

" Theo con chuyện này cũng không thể xác định là do Jimin làm , mặc dù chiều nay đệ ấy cũng không đến lớp "

Nv2 : Đại sư huyng , huyng đừng có mà nói đỡ cho hắn chỉ vì hôm trước hắn cứu đệ đệ của huyng "

SJ :" Ta không hề , các đệ có bằng chứng gì nói đệ ấy gây ra chuyện này không ? Đệ ấy tính thông y thuật , hiểu rõ các huyệt đạo vậy trên dưới tông môn ta không còn ai biết về chúng nữa ngoài các sư cô , sư thúc nữa sao ? Vậy các đệ đến đây làm gì mà đến một vài huyệt đạo đơn giản cũng không rõ vậy hả ?"

Nv1 :" Nơi mà bọn ta bị chính là hậu viên , ngoài Park Jimin ra thì còn mấy người hay lui tới đó chứ ?"

SJ :" Vậy 3 người các đệ ra đó làm gì hả ?" Nhìn hắn

Nv1 :" Bọn ta ... "

JS :" Thôi đủ rồi , các ngươi đừng nói nữa "

NC :" Hức mẫu thân , sư cô...hức...hai người phải làm cho ra lẽ...hức...nếu không...hic..hic..nếu không con sẽ rời sơn , bỏ đi cho hai người coi...hức"

HN :" Jin , con đi gọi Jimin lên đây hộ ta ." Quay lưng lại không nhìn ai cả

SJ :" Vâng sư phụ !"

_____Một lúc sau_____

-" Người gọi con ." Cúi chào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro