Chàng là thứ ta lưu luyến kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chàng hy sinh là một ngày bầu trời trong xanh để đổi lấy sự bình an này chàng đã không tiếc mạng mà bỏ ta đi. Ta ôm tiên thể chàng tạo tiên khí không ai làm phiền ta bên chàng. Nguyên khí không còn hồn bay phách tán nhưng chí ít ta còn ôm chàng vào lòng ít nhiều cũng an ủi ta Nhân Thương chỉ là đang ngủ. Ông nội của chàng sai mười mấy thượng Tiên đến lấy tiên thân để sớm ngày đưa tiễn Nhân Thương. Nhưng đó là ý chỉ của Ngọc Hoàng ngôi vị cao kia còn Hữu Thiển ta vốn không chịu thì đừng mơ một ai tách chàng khỏi ta. Họ lải nhải suốt ba ngày nhưng ta chả trả lời ôm chàng bay về vườn đào năm ấy. Ta quyết định rồi ta sẽ ở cùng chàng nơi này không bao giờ chia xa.
Dựng một mái nhà tranh ta moi từ khư đỉnh tiểu bảo bối và Nhân Ly. Giúp Nhân Ly đến Hữu tộc thoát khỏi nơi Thiên Đình đầy quy tắc kia còn gia đình ta sẽ ở đây mãi mãi. Ta dàng một trận pháp không cho một ai biết được sự tồn tại của vườn đào này. Đấy cuối cùng gia đình nhỏ của ta cũng được đoàn tụ phải đoàn tụ rồi. Không không tại sao phải khóc bảo bối nhỏ ở đây Nhân Thương chàng cũng ở đây ta khóc vì điều gì? Ta đặt đầu vào người chàng nhắm mắt lại ngủ.
Là chàng phải là chàng đang nghịch những lọn tóc của ta ,cảm xúc trong lòng đầy phấn khích và vui mừng không suy nghĩ nhiều ta lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt Nhân Thương chàng cũng ôm ta hai tay ta muốn ôm chàng nhưng chàng biến mất tan vào hư không. Ta gào thét tên chàng nhìn xung quanh chả còn thấy đâu. Mồ hôi chảy khắp người hóa ra là ta nằm mơ nhìn vào khuôn mặt chàng ta trách yêu :
" Chàng dám bỏ rơi thiếp được chàng ngủ đi khi nào dậy ta sẽ tính đủ với chàng "
Ta khẽ cười vậy cũng tốt trong mơ thấy chàng là chuyện vui. Từ lúc ấy ta quyết sẽ ngày ngày ngủ không làm gì hết nhưng ta ngủ rồi thì ai chăm sóc cho bảo bối. Biết như vậy không phải với con nhưng ta sẽ dẫn nó đến Hữu tộc để cho Nhân Ly chăm sóc lâu lâu ta sẽ tới.
Nhìn dáng ngủ tít mít của bảo bối nhỏ giờ nhìn kĩ hóa ra nguyên thân của Đường Ly là một rồng tộc. Bằng chứng rõ ràng là đang ngủ đuôi rồng để lộ ta thích thú sờ sờ vào cái đuôi ôm hôn con xong dặn dò chàng :
" Nhân Thương chàng ngủ đi thiếp dắt Đường Ly về Hữu tộc để có người chăm sóc tốt hơn ở đây thiếp vô dụng không chăm con tốt phu thê ta ngày qua ngày đều ngủ thì ai chăm con ngoan đợi thiếp một lát "
Ta độc thoại không thể chấp nhận sự thật chàng đã chết nhưng trong đầu ta thoáng ảo tưởng chàng sẽ ôm ta rồi nói ta giỡn một tí với nàng nhưng không vẫn là sự im lặng đến đau lòng.
Ta bịt mặt lại rồi bay đến Hữu tộc. Đúng như ta nghĩ một đám thần tiên đang đứng bên ngoài một hai đòi tiên thể của chàng. Ta bay bằng cánh cửa bí mật ngoài nữ quân thì chả ai giải phong ấn được . Vô bên trong thì cha mẹ ta sư huynh và lão Thượng Thần đang hỏi nhau xem ta ở đâu. Ta nhìn họ rồi lên tiếng :
" Mọi người an tâm con vẫn ổn "
" Thiển nhi con đã đi đâu suốt cả tháng trời "
" Con con... "
" Con đang giữ tiên thân của Nhân Thương "
Ta gật đầu sau câu hỏi của cha và kể đầu đuôi sự việc van xin đừng tiết lộ ra ngoài Hữu Thiển vẫn sống. Cứ nói với chúng tiên Hữu Thiển thượng Thần vì quá đau lòng nên khi tiên thân của Nhân Thương thái tử biến mất người cũng tự hủy nguyên khí tan tro bụi cùng Nhân Thương. Nhà ta thấy ta khóc than van xin đau khổ nên đồng ý ta cũng cho họ biết nơi ta sẽ sống sau xin một chút đan dược giữ tiên thể và phục hồi tiên khí để ta có thể dùng nguyên thần độ cho tiên thân chàng không tan biến. Xong ta về vườn đào cuộc sống của ta chỉ loanh quanh là ngủ, ngủ từ sáng tới chiều rồi lại thức nếu thức thì lau mặt chỉnh y phục cho chàng xong thì chải mái tóc dài đen kia. Cuộc sống cứ vậy cũng ba trăm năm rồi sống bình thản từ lúc gặp chàng trong mơ nàng đã xác định ngủ là thực còn thực chỉ là ác mộng. Bây giờ mọi thứ với nàng tốt hơn rất nhiều đại loại một đêm nàng ngủ mơ thấy chàng dùng tay quạt mát cho nàng đôi môi nở nụ cười nàng mò mò nắm tay chàng rồi nói :
" Là chàng sao "
Giọng nói chàng trong mỗi giấc mơ là thứ làm nàng lưu luyến :
" Là ta nàng ngủ tiếp đi ta quạt cho "
Nàng cười nhẹ đầu dựa vào vai Nhân Thương còn chàng nói tiếp tục :
" Ta rất yêu nàng năm đó bởi vì hết cách không có bằng chứng nàng vô tội ngược lại còn gián tiếp làm cho tộc nàng ấm ức ta ta thật vô dụng "
Nàng lắc đầu liên hồi rồi nhẹ nhàng nói :
" Chàng không sai hai ta cuối cùng vẫn tình nồng cháy là thiếp mãng nguyện rồi "
" Ta rất vui khi nghe nàng nói vậy ta rất yêu nàng "
Sau câu nói đầy ngọt ngào ấy chàng lại biến mất . Ngày trước không mơ thấy chàng nhiều còn gần đây hầu như nhắm mắt là nàng lại thấy bóng dáng ấy lúc thì đọc truyện nàng nghe không thì cùng nàng giả nam hạ phàm đánh đàn rất nhiều rất nhiều thứ mà ngày trước cả hai không thực hiện được.
Ta tỉnh dậy sau giấc mộng cảm giác ai phá trận . Ta văng tiên khí xem là ai hóa ra là sư huynh ta và lão Thượng Thần còn có tiểu bảo bối. Ta thở dài rồi chờ họ vào bảo bối nhỏ vừa thấy ta đã nước mắt nước mũi chạy lại ôm ta rồi than :
" Mẫu thân con nhớ người quá con đến thăm người và phụ quân con được người lớn dặn dò không được tiết lộ chuyện của mẫu thân nên ai hỏi Đường Ly đều nói mẹ đã tan khói bụi "
Ta gật gật rồi ôm chặt lấy đứa con trai duy nhất.
" Mẹ con mình vào thăm cha "
Ta bồng bảo bối trong lòng rồi vào trong. Đường Ly quả là con chàng thằng bé thừa kế nét lạnh lùng giống phụ quân nó tuy tính cách ngây thơ phá phách giống ta ngày trước nhưng giờ đây đích thực là một người đàn ông hai tay nó chắp lại lậy chàng ba cái ôm chặt cha nó rồi nói :
" Phụ quân Đường Ly bất hiếu ba trăm năm nay chưa từng đến thăm phụ quân con sẽ không lười biếng nữa sẽ chăm chỉ tu luyện để thăng phẩm sau này còn giúp đỡ chúng sanh thiên hạ "
Ta xoa đầu đứa trẻ này rồi nói :
" Mẫu thân muốn con sống ung dung ở Hữu tộc quên đi thị phi ngoài kia chứ không muốn sau này con giống cha con vì chúng sanh mà.... Mà bỏ mạng "
" Phụ quân từng dạy đã là con trai nam nhi không được tham sống sợ chết phải kiên cường bất khuất "
Quả là ngàn năm không có ta chàng dạy con rất tốt. Ta thật cảm thấy đời này ngoài Nhân Thương ra thì chả thể tiếp nhận bất kỳ nam tử nào khác . Lão Thượng Thần mang một tí đồ ăn ta ngồi cùng ăn cơm với họ. Nói là họ nhưng ta chỉ nhìn con trai ta ăn xong sư huynh ta dẫn nó về Hữu tộc còn lão Thượng Thần thì ở lại tự dưng qua chỗ nhà tranh bắt mạch cho chàng. Trong lòng ta tự dưng có một cảm giác rất rõ ràng là chàng sẽ trở về tuy không rõ là bao lâu nhưng ta và chàng sẽ trùng phùng. Ta tập trung hết mình vào từng cử chỉ của lão mọi thứ tĩnh lặng thật tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch. Lão bắt mạch xong thì hỏi ta :
" Nha đầu ngươi đã độ tu vi của mình cho phu quân ngươi "
" Đúng vậy chàng chàng sao rồi lão liệu có thể ....."
" Ngươi độ cho hắn từ lúc nào "
" Lúc kết thúc trận chiến chàng chỉ còn chút hơi thở yếu ớt con dùng nửa tu vi độ nhưng sau đó chàng.... Còn thời gian gần đây con độ tu vi cho chàng để bảo vệ tiên thân"
Lão vuốt cằm vẻ suy ngẫm rồi nói :
" Thật ra lúc ngươi độ tu vi cho hắn khi hơi thở yếu ớt đã giúp hắn hồn không bị bay đi mà chỉ là lưu lạc chốn nào còn mỗi ngày ngươi đều bảo vệ tiên thân đã bảo vệ phong ấn không cho nguyên khí mà ngày trước ngươi độ biến mất... "
Ta vui mừng mà cắt lời lão :
" Vậy là chàng chàng..."
" Ngươi nghe hết đã.... Bâu giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm đủ hồn của hắn tập trung lại rồi nhập với tiên thân thì hắn có thể sẽ tỉnh lại "
Ta ta không nghe nhầm chứ nước mắt hai bên rơi ra được chuyện gì dù khó khăn đến mấy ta cũng sẽ làm
" Người nói đi ta phải làm gì để tìm "
" Vấn đề này ta không rõ vì hồn của hắn tan vỡ nhiều nơi "
" Bây giờ con dùng nguyên khí tìm chàng liệu.... "
" Nguy hiểm coi chừng ma đạo sẽ dẫn dắt ngươi đi "
" Nhưng chàng.... "
Lão thở dài rồi cho ta một đan dược còn tạo luồng tiên khí bảo vệ. Nói ta cứ tìm bất kì thứ gì cũng không được dừng lại vì có thể sẽ tạo ảo ảnh để dắt ta đi..Gật đầu với lão cho viên đan dược vào miệng rồi vận công ngày trước bốn bề trăm cõi nằm trong tay ta nhưng khoảnh khắc này mọi thứ thật to lớn đúng là tìm ra một người thì dù chỉ một trăm dặm cũng phóng to lên bao la huống chi là khắp các cõi
Khi nguyên khí ta vừa thoát khỏi tiên thể ta đi khắp nơi bỗng chốc chả thấy ai. Lão Thượng Thần đâu mà Nhân Thương chàng đâu rồi nhìn xung quanh ta mới nhớ bản thân đã dùng nguyên khí thoát ra mà tìm chàng theo linh tính. Sờ tay vào dây chuyền Thánh nữ nó có thể giúp ta bay khắp mọi nơi nhưng chả thấy gì ta đang liếc ngang dọc bỗng thấy chàng xuất hiện đang nhìn vẫy tay kêu ta. Ta nhất thời vì vui mừng mà đứng đơ một chỗ nhìn chàng áo bào đen tóc cuộn ta như bị mê hoặc không biết bởi điều gì mà tiến lại hướng ấy. Càng tiến lại ta có cảm giác không quen chả hiểu sao rõ là chàng Nhân Thương sắp về rồi nhưng ta ta lại thấy chả giống chàng. Ánh mắt chàng nhìn ta luôn dịu dàng nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng điềm tĩnh hễ cười à không chưa bao giờ chàng cười lộ hàm răng chỉ đơn giản là cái nhếch mép kiêu ngạo mà chọc tức ta nhưng nay lại. Mà chàng là tiên tại sao lại phát ra ánh sáng u ám quá. Tự nhiên mọi thứ ngừng lại ta sực nhớ tới lời nói của lão Thượng Thần nguyên khí chàng ta còn chưa tìm ra thì chàng ở đâu ra. Thật là chọc điên Hữu thiển ta được ngươi dám giả danh chàng tìm ta kiếm Bích Dao phát sáng ta một nhát chém tên trước mặt hắn biến mất ta tự nói với bản thân Nhân Thương chàng sắp về rồi ta phải kiên nhẫn thì mới có kết quả. Định bụng bay đi nhưng ta cảm giác tiên khí nhìn lại quả là nguyên khí điềm tĩnh ấy là của vị Thái Tử kia. Mừng trong lòng đã thu được một phần rồi ta thu nguyên khí vào bên trong tay áo rồi bay tiếp bay lâu đến vậy nhưng chả thấy bất kỳ thứ gì. Cảnh vật xuất hiện trước mặt ta là thảm cảnh năm ấy ta dứt khoát bỏ đi tiếng khóc Đường Ly tiếng gào thét tên ta xong giao con cho thiên binh rồi cùng ta nhảy Lộc Đài. Tố Giao kéo chàng lên quả là ta sai rồi ta đã nghi ngờ tình cảm chàng để giờ ta và Nhân Thương phải xa nhau.
Ta lại tiếp tục vô hình mà thấy chàng một chút nữa là mất mạng bất tỉnh . Ngày chàng tỉnh giấc thì gọi tên ta liên hồi mẫu thân chàng nói chàng uống nước quên tình nhưng chàng không muốn quên ta nên đã phá bát nước ấy. Lúc này ta hận bản thân ghê gớm ngươi sống ung dung suốt ngàn năm mặc kệ người đó khổ sở ngày ngày chịu phạt suốt ba tháng ròng rã vừa làm cha vừa thế người mẹ là ngươi nuôi con sống trong đau đớn đến lúc gặp lại ngươi thì cố gắng ở bên bù đắp tháng ngày đau khổ nhưng ngươi thì một hai làm khó chàng. Hữu Thiển ngươi chả tốt đẹp gì ta trơ mắt nhìn suốt mấy ngày xong cảnh biến mất nguyên khí chàng bay về tay ta. Ta phải mất một tháng mới nhặt đủ tập trung toàn khí nhập thể vào tiên thể trở về mở mắt tỉnh dậy máu phun ra từ miệng ta phẩy tay hồn phách nguyên khí chàng xuất hiện. Hữu Chân lão dùng phép nhập thể nguyên khí hình bóng chàng mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Ta hốt hoảng chàng chàng đâu rồi chàng đâu thì lão làm ta ngủ một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki