Trùng Phùng hạnh phúc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ mê tầm ba ngày ta tỉnh giấc chợt nhớ ra điều gì đó nhìn xung quanh. Tiên thân chàng vẫn còn nhưng tại sao còn chưa tỉnh lại. Xem mạch tại sao tại sao mạch vẫn không có chiều hướng tiến triển tại sao. Không được ta phải tìm Hữu Chân để hỏi lão sao chàng còn chưa tỉnh. Chạy ra ngoài gọi lão khan cổ họng những lão già đó đi đâu rồi . Không được đợi tìm lão đến bao giờ ta sẽ dùng tu vi đi vào bên trong tiên thể Nhân Thương xem nguyên thần chàng thế nào rồi. Ta ngồi xuống nhắm mắt vận công nguyên khí ta dần bay vào cơ thể chàng đi sâu bên trong nguyên thần nguyên thần đâu chả phải ta đã tốn sức thu gom hồn phách và nguyên khí sao tại sao tại sao lại chả có một chút nào trong người chàng. Ta phải tìm Hữu Chân nói cho ra lẽ ta biết lão sẽ không lừa ta nhưng ta nóng lòng muốn biết nguyên khí chàng đâu rồi.
Bay về hướng nhà lão thì gặp lão trên mây ta gấp rút hỏi thì lão chỉ nói theo lão về vườn đào.
" Nguyên thần của Nhân Thương đúng là ngươi gom đủ nhưng vẫn chưa về "
" Tại sao tại sao chứ chính con đã mang về "
" Bình tĩnh nghe ta nói hết vốn dĩ ta cho ngươi ngủ một giấc để lấy lại sức chuẩn bị rước phu quân ngươi về. Sau khi gom đủ nguyên thần ta đã hàn ghép chúng lại hình người nhưng giờ lại lưu lạc tại một nơi đó gọi là Yêu hồn tháp ngươi phải đến đó bắt cóc hắn trở về "
" Được "
Ta định đi thì lão lại nói tiếp :
" Ngươi biết Yêu hồn tháp thì thế nào không "
" Thế nào "
" Nơi ấy được căn gác bởi bốn loài thú thời thượng cổ uy lực rất mạnh ngươi cần thêm một trở thủ với tu vi hiện giờ sợ chưa cứu được Nhân Thương ngươi đã mất cái mạng dưới tay của bốn con thú ấy "
" Vậy sư huynh sẽ đi cùng với con "
" Được huynh muội ngươi đi ta ở lại bảo vệ tiên thân hắn vì khi cuộc chiến với thần thú có thể khiến tiên thân đau nhức "
Ta gọi sư huynh đến rồi cùng đi với nhau. Yêu hồn tháp không thể đến bằng tiên thể nên chỉ có cách là nguyên thần đi tới.
Nơi đây quả là nơi lạnh lẽo chúng ta đi khắp nơi tiên khí bên ngoài yếu ớt cực kỳ. Nếu vậy thì nguyên thần của chàng chắc khó chịu lắm ta phải nhanh chóng tìm ra Nhân Thương. Khàn giọng gọi tên chàng nhưng chả ai trả lời ta. Hữu Nhan sư huynh khều khều gọi ta :
" Nha đầu muội xem trước mặt là hang động "
" Ta cùng lại xem "
Đường đến hang động phải đi ngang hồ hoả khắp hồ đều là lửa. Lửa lớn cản chân chúng ta bay qua quạt Ba tiêu trong tay ta quạt tạo những giọt nước mát làm lửa nhỏ cơ hội tốt tụi ta bay qua. Đến trước cửa động ta và sư huynh đều biết bọn thần thú đang đợi nên sư huynh dặn ta trước :
" Thần thú thời cổ cực kỳ lợi hại một lát muội đánh một tí giao cho ta cung bạc rồi chạy đi tìm phu quân đi "
" Không được lỡ huynh có chuyện gì thì sao "
" Không sao ta là một thượng thần tu vi cao chả chết đâu "
Ta hết lời giải phong ấn cung bạc rồi đưa cho huynh ấy. Vẫn là sư huynh thương muội muội vô dụng này nhất kiếm Bích Dao phát sáng còn huynh ấy ánh hào quang thượng Thần phát ra vừa bước hơn chục bước lập tức cái động này có triệu chứng chuyển động.
Hai con thần thú bay ra. Là Lưu Y và Quả Lôi thần thú thời cổ đại. Năm xưa thần phục hy đã tạo ra bọn chúng để căn giữ nơi này khi người sắp trở về với đất mẹ đã truyền tu vi còn lại cho chúng uy lực cực lớn. Ta biết nếu chúng chết ắc sẽ có tội lớn với thần Phục Hy nhưng để chúng không cản đường thật chả dễ nên chỉ có cách ru ngủ. Ta hét to nói với sư huynh ru ngủ chúng rồi bắt đầu màn đánh nhau. Thần thú ta đối mặt là Quả Lôi sức mạnh chủ yếu là lôi điện nên nó vừa đạp chân xuống nền đất đã tạo nên một hồi sét về phía ta. Bay lên né hồi sét kiếm Bích Dao đánh với cái sừng của nó phần mũi của Quả lôi nó tạo ra cơn giông mạnh làm cả ta và sư huynh bị bay đi. Hên là quạt của ta có công dụng đẩy gió nên ta đẩy cơn gió mạnh đi. Đại chiến một hồi lâu cũng tìm ra thời cơ ru ngủ nó ta thổi tiên khí vào mắt Quả Lôi lập tức lim dim rồi nằm xuống đất mạnh ngủ say. Vậy là được nhìn qua sư huynh đang cực khổ với Lưu Y nó vốn là sư tử cứ nhào vô chỗ sư huynh quạt cho nó bay ra xa. Ta và sư huynh ta vốn rất hiểu ý nhau qua cái gật đầu sư huynh sẽ đánh lạc hướng còn ta sẽ dùng tiên khí cho Lưu Y ngủ. Khi tiên khí sư huynh phát sáng Lưu Y thả trong miệng là hoả long thì ta thổi tiên khí cho nó ngủ.
Vậy là hai thần thú đã ngủ. Hữu Nhan huynh ấy gác hai con thú còn ta tìm nguyên thần của chàng đi sâu bên trong càng đi càng thấy nơi này tui không có gì nhưng rất sáng. Kia rồi chàng kia rồi ta chạy lại ôm chặt chàng, chàng thắc mắc ta nói về rồi kể xong nắm tay chàng cùng bay ra ngoài. Xong cả ba người bọn ta trở về với tiên thân. Ta mở mắt nhìn về phía Nhân Thương vẫn chưa tỉnh lão Thượng Thần điều khí cho chàng sau một tách trà thì tỉnh dậy.
Ta ta cảm động đến rớt nước mắt chạy lại ôm chàng, Nhân Thương xoa đầu ta nói :
" Sao phải khóc chả phải ta đã trở về sao "
Gật gật đầu hỏi Nhân Thương một câu cho ta tin đây là sự thật :
" Đây là sự thật ta đã mang chàng về rồi sao "
" Sự thật "
Ta ôm chặt chàng ta sợ lỏng tay một chút Nhân Thương sẽ tan thành hư không như trong giấc mơ năm trăm năm nay. Lão Thượng Thần và Hữu Nhan rủ nhau ra suối đánh cờ. Không khí chỉ còn hai ta, không biết xa bao lâu rồi mà ta đã mạnh dạn hơn trước cuồng nhiệt hôn chàng không một tí nào gọi là buông chàng ra. Chàng cũng nhiệt tình đâu kém hai đầu lưỡi quấn quýt chả rời. Được một lúc thì buông nhau ra ta lười biếng nằm trên người chàng, chàng lại mở miệng câu nào cũng ngọt xớt :
" Ta rất mừng vì cuối cùng cũng được nàng tha thứ Hữu Thiển biết không đời này không là nàng thì chả phải ai "
" Ta biết ta biết ta cũng vậy "
" Hữu Thiển à "
" Sao thế "
" Nàng mau bắt cóc ta về Hữu Lượng luôn đi "
" Bây giờ giam chàng ở đây luôn không cho chàng đi đâu ở đây cùng thiếp hết đời "
" Vậy giam liền đi "
" Được thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki