Chuyện ngàn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc bên nhau vài ngày phải trở về Hữu tộc để giải quyết vài chuyện. Còn chàng thì không thể đi cùng ta chỉ tiễn một đoạn phải đi gặp Ngọc Đế bàn công việc. Nàng chả muốn làm tốn thời gian của chàng nên kêu chàng về trước vài ngày nữa nàng sẽ lên tìm chàng. Lên xuống cũng vài lần nên cũng nhớ sơ sơ đường đi nàng đi về phía Nam Thiên Môn gặp vài vị lão tiên lâu năm vừa thấy nàng họ ngạc nhiên cực kì còn nói một câu kỳ lạ hơn nữa :
" Thái Thái Tử phi nương nương... Đúng là người đã ngàn năm rồi cứ nghĩ người và Thái Tử sẽ không trùng phùng nhưng xem ra hai người sau một khoảng thời gian này quan hệ rất tốt "
" Thái Tử phi? Lão thân còn chưa gả cho Nhân Thương Thái Tử mà "
" Nương nương muốn rõ thì xin hỏi thượng Thần Hữu Chân không thì đến đá Tam Sinh sẽ rõ "
Chư tiên lúc này kể  nghe vài chuyện còn nói đến đá Tam Sinh tìm lão Thượng Thần để biết làm nàng không nhịn nổi bây giờ sẽ tìm lão Thượng Thần để hỏi. Cưỡi mây trong đầu  cố gắng ghép từng lời nói một từ khi bảo bối Đế Quân tiên nga bây giờ còn là những bậc thần tiên lâu đời. Họ đều chung một nội dung nói nàng bỏ đi ngàn năm trước. Ngàn năm trước  tỉnh giấc ở một vườn đào máu chảy đầm đìa xong thì phi thăng Thượng Thần mà không trải qua kiếp nạn xem ra là quá đơn giản và dễ dàng đến mức ngẫm lại thấy chả đúng tẹo nào. Bay đến nơi Lão ở thấy lão đang tưới cây trên bàn là bình rượu hoa đào để sẵn lấy rượu uống vào người nhìn lão rồi hỏi :
" Ngàn năm trước con bị thương ngủ say tại một vườn hoa đào của chàng người có biết trước đó con đã làm gì để bị thương không "
Lão quay lại nhìn nàng cười trả lời mà không nói đúng ra là hỏi ngược lại :
" Sao ngươi nay lại có cảm hứng hỏi chuyện cũ "
Vậy rõ rồi chắc chắn ngàn năm trước ta và Nhân Thương chàng có liên quan đến nhau ta nhìn lão không đáp mà chờ lão trả lời ta . Lão chả nói gì về chuyện đó chỉ khuyên nhủ nàng một câu :
" Ngàn năm trước đã qua cũng không nên nhớ lại làm gì những gì nên quên ngươi đã quên sạch rồi là chuyện tốt "
Nói xong lão làm phép cho nàng ngủ một giấc . Xoa đầu nàng lão thở dài nói :
" Ta nghĩ nếu con không muốn biết không phục hồi trí nhớ sẽ tốt hơn rất nhiều . Chậm lắm chiều mai con sẽ biết lúc này mọi quyền lựa chọn là của con "
Xong lão tan khói mây bay đi. Nàng ngủ say suốt tám căn giờ thì tỉnh dậy nhìn xung quanh tìm lão thì chả thấy đâu. Nhìn khuôn mặt trong gương cũng có vẻ nhạt nhẽo nên chải tóc rồi thay xiêm y xanh nước bay về phía Lộc Đài đá Tam Sinh tìm hiểu.
Chàng lúc này một mình trong điện thầm nghĩ lại mọi chuyện của ngàn năm trước con người Hữu Thiển đây yêu hận rất rõ ràng nếu một ngày nào đó nàng nhớ ra thì có tha thứ cho kẻ như ta không? Đã làm cho đôi mắt nàng mất đi linh tính còn không biết bảo vệ nhẫn tâm để nàng cô đơn hai lần vì lời nói Tố Giao mà nhảy Lộc Đài. Chàng cần tìm nàng ngay lập tức vì từ thời khắc trùng phùng sau ngàn năm Nhân Thương tuy có vui mừng hạnh phúc nhưng cũng như một sợi dây đàn bị kéo căng còn kí ức năm đó như dây đàn bất kì lúc nào cũng sẽ đứt ra. Bây giờ ngoài Hữu Lượng và chỗ Lão Thượng Thần thì chả biết kiếm nàng ở đâu.
Đến chỗ Lão Thượng Thần thấy lão đang ngồi câu cá vẻ mặt như biết trước mọi chuyện kêu chàng lại cùng ngồi nói một câu khiến cơn phong ba bão táp sự sợ hãi nổi lên khi từng chữ phát ra :
" Hữu Thiển nó đã hỏi ta sự việc ngàn năm trước ta tạm cho ngủ bây giờ chắc đã tỉnh chuẩn bị đến đá Tam Sinh tìm hiểu "
Đá Tam Sinh không tiêu rồi. Bay về hướng Đá Tam Sinh cảnh vật ngàn năm trước hiện rõ trước mắt hắn. Tính đến ngày hôm nay là tròn một ngàn năm nàng đến Đá Tam Sinh cắt duyên nhảy Đài.
Mây trời trắng buốt đá Tam Sinh trước mặt Tố Giao là Tố Giao vẫn còn đứng đây sao. Tố Giao nhìn nàng ánh mắt đầy âm mưu một ngàn năm rồi .
" Thượng Thần đến Đá Tam Sinh chắc phải muốn giải đáp thắc mắc chuyện ngàn năm trước "
Nhìn cô ta không đáp lại Tố Giao tiếp tục nói :
" Thượng Thần Tố Giao cũng biết chuyện ngàn năm trước người lên đây để Tố Giao kể cho người nghe "
Nàng tiến lại chỗ cô ta lên tiếng :
" Ngươi nghĩ những lời ngươi nói bản Thượng Thần sẽ tin? "
" Tin hay không thì xin thượng Thần nghe trước. Ta và Nhân Thương chàng từ nhỏ đến lớn tình đầu ý hợp nhưng do chia cắt một thời gian dài nên chàng đã kết hôn với kẻ có hôn ước là Thượng Thần đây để giải khuây vui đùa. Tiếp đến người đã biết sự thật sau khi sinh Đường Ly chính tại Đá Tam Sinh đã cắt đứt duyên với chàng"
Không không không thể như vậy nàng và chàng vốn dĩ chưa kết hôn ngày trước không liên quan không thể tin Tố Giao kia được không không. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì Tố Giao lại gần chỗ nàng tiếp tục nói :
" Từ khi thượng Thần bỏ đi ngàn năm Nhân Thương chàng và ta đã kết hôn ngươi biết rồi đấy chúng ta sống rất tốt cho đến khi con trai ngươi nhận ra ngươi là mẫu thân của nó thì chàng đeo bám theo ngươi ở Hữu tộc là do năm xưa áy náy vì đã chọn ngươi làm vật để giải khuây .... Nếu Thượng Thần không tin những lời ta nói cứ nhìn vào Đá Tam Sinh sẽ rõ "
Nói xong Tố Giao bắn tiên khí vào đá Tam Sinh một loạt hình ảnh ngày trước xuất hiện chiếu vào đầu nàng. Mọi ký ức xưa cũ thi nhau trở về nỗi đau nỗi thất vọng dông bão tố khắp lòng . Nỗi đau nó dâng lên đỉnh đầu hai con mắt thấm đầy nước mắt tại sao tại sao nàng ngàn năm trước đã tuyệt duyên với chàng mà giờ đây lại một lần nữa vì con người ấy mà đau khổ như vậy. Chàng xuất hiện lại lần nữa đúng ngàn năm cảnh tượng ở Lộc Đài một lần nữa tái diện lại phải đau lòng nhìn nước mắt nàng rơi. Nhưng sẽ không cho nàng lần nữa bỏ hắn đi đâu hết sẽ giữ chân nàng lại. Tiến từng bước về phía người yêu một bước tiến lại là một ván cược biết chắc sẽ không thắng nhưng sẽ cố gắng hết sức. Hai tay ôm lấy vai nàng ôm nàng nhưng bị nàng thẳng tay đẩy mạnh xong bay đi không nói nửa lời.
Nhìn bóng áo trắng kia dần khuất trên bầu trời lòng hắn lại lần nữa bị cào xé như thể ai vừa lấy một con dao đâm ngàn nhát vào tim hắn.
Nàng bay ra ngoài vừa đi vừa thầm hỏi chàng :
" Những lời Tố Giao nói là thật phải không chàng nhân lúc nàng ta đi vắng lấy hôn ước ra để giải khuây với ta phải không Nhân Thương "
Đôi mắt vô hồn ướt đẫm về tới Hữu Lượng nàng nằm trong phòng dặn không cho bất kì ai được phép bước vô. Nàng ngước lên cao bao nhiêu hình ảnh năm xưa đua nhau trở về chàng đã cho ta một hạnh phúc một tình duyên nhưng cũng chính chàng cho ta nếm mùi bị coi là thứ giải khuây.
Còn hắn đứng trơ hận bản thân thấu xương vì đã hai lần phải tận mắt nhìn cảnh nữ tử hắn thương đầm đìa nước mắt ở Đá Tam Sinh này. Ngàn năm trước nhìn nàng dứt khoát nhảy Đài cắt duyên bỏ đi ngày này ngàn năm sau thì nàng đẫm hết hai bên mắt khi phục hồi trí nhớ bây giờ ta phải làm sao để nàng tha thứ cho ta.
Rượu nồng nàng lại tìm về cơn say để quên nỗi đau năm xưa , nhưng lần này lạ kì càng say càng tỉnh càng bị nỗi đau xé rách con tim. Quyết không đụng tay vào rượu giải sầu tay chân để trên bàn đôi mắt không còn nước mắt nhưng vẫn nhìn về khoảng không vô định . Cây gỗ tinh báo là chàng tìm nàng vừa nghe xong cơn phẫn nộ lập tức bùng phát một tay áo phất lên cơn gió mạnh làm bay mọi thứ đập mạnh tay vào bàn hét lên :
" Ngươi kêu hắn cút đi đừng đến đây ta không bao giờ gặp hắn. Ta và hắn đã hết duyên ngàn năm trước mai ta sẽ lên trời để từ hôn đuổi hắn cút nhanh cho ta "
Nàng vừa nói vừa thở hết hơi hai mắt đỏ rực nước mắt lại không ngừng tuôn. Cây gỗ tinh thấy cô cô tức giận đến vậy ra bẩm báo với chàng :
" Thái Tử điện hạ xin vài ngày nữa cho cô cô nhà ta bớt giận rồi đến bây giờ cô cô rất giận e là sẽ không ra mặt"
Chàng đau lòng nhìn vô bên trong kêu:
" Nói với nàng khi nào ta gặp được nàng thì mới rời đi... Phiền ngươi giúp ta chuyển một lời "
" Xin người cứ nói "
" Ngươi hỏi Hữu Thiển nàng còn nhớ cách đây vài ngày nàng từng nói nếu ta và nàng giận nhau thì nàng sẽ bắt cóc ta về tộc của nàng không cho ta ra ngoài dù một khắc hỏi nàng còn tính không "
Cây gỗ tinh thuật lại lời của chàng nàng la toáng lên đầy đau khổ :
" Không không tính thứ gì cả ta và hắn vốn dĩ không ai nợ ai ngươi kêu hắn cút đi không tính con khỉ gì nữa "
Cứ thế một hai ba ngày rồi nửa tháng trôi qua. Mưa gió lớn khắp Hữu tộc một vị thiên tướng khuyên chàng bảo vệ long thể chỉ nhận được cái lắc lạnh nhạt trừ khi nàng chịu gặp hắn dù một phút không thì có chết cũng chả đi đâu. Nàng đau khổ nhìn cảnh vật một đống tranh chàng khắc hoạ hình nàng rơi ra nàng vừa thấy đã xé nát mấy bức tranh đó . Cây gỗ tinh báo lại chàng đã đứng đợi không nhúc nhích suốt nửa tháng trời nàng nghe xong chỉ bảo một câu :
" Ngươi đừng nhắc đến hắn nữa kêu hắn đi đi đời này duyên đã hết ta mệt rồi muốn ngủ "
Nàng nói xong thì nằm xuống giường nhắm mắt lại. Chàng bên ngoài mưa gió ầm ầm vị thiên tướng ban nãy quay lại với vẻ gấp gáp lo sợ :
" Thái Tử điện hạ lão Quân có chuyện gấp rút cần người quay về thiên đình "
Hắn lúc này mới chịu hỏi lại hai chữ :
" Chuyện gì "
" Tinh trận phát sáng dự là sắp có kiếp nạn trời đất và ma đầu lần nữa tái sinh "
Nghe xong chàng giật mình nhìn Hữu tộc lần chót rồi bay lên trời. Trong lòng chàng cũng đã nghĩ đến một số chuyện không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki