Lần nữa tình nồng thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đôi môi của ta và hắn sau hơn một phút thì luyến tiếc mà buông. Ta tự dưng ngại chịu không nổi nên đẩy hắn ra rồi bỏ đi trước . Tên lầm lì này cứ như có thói quen ta đi mà trước hắn sẽ nắm chặt lấy tay ta mặc kệ ta đang cố đẩy tay ra. Lần này cũng vậy tuy ban nãy nụ hôn rất ngọt chả hiểu sao vừa thấy công chúa kia nhìn lại hắn ta chả có tí xíu gì mà vui. À vị Đông Hải Long Vương kia rồi ta bây giờ mong sớm về Hữu Lượng ở đây chỉ thêm chán trường. Ta dùng tiên khí đẩy hắn ra rồi lại phía Long Vương gửi quà chúc phúc cho đứa nhỏ . Tiệc thôi nôi bắt đầu ta ngồi giữa hắn và bảo bối xem mấy tiên nữ múa mà chả có tí gì gọi là thú vị. Hên là ở đây còn có rượu và trái cây ăn cho đỡ nhạt miệng rượu tuy không ngon bằng tài nghệ Lão Thượng Thần nhưng cũng khiến cho ta uống vài chén cũng coi như là ngon. Vị công chúa ban nãy đang nhìn Nhân Thương chằm chằm còn hắn ta cảm giác như hắn chả để tâm dù có biết. Biểu cảm gương mặt hắn khi thấy mỹ nhân múa hát dâng rượu chỉ đúng một nét lạnh như đá. Chả tỏ vẻ thích thú cũng chả có ý không thích chỉ một vẻ chả quan tâm và lạnh lùng. Ta thầm thấy khuôn mặt ấy không thèm cười nhếch mép nên chọc cho tên lầm lì này cười một tẹo :
" Ây da Thái Tử Nhân Thương xem ra hoa đào nở rất rộn ràng "
Chả có gì bất ngờ khi hắn quay mặt lại nhìn ta. Ta cười thân thiện rồi tránh mặt cho hắn biết công chúa kia xinh đẹp cực kỳ dù gì cũng là mỹ nhân nhưng mặt hắn chả tỏ ý gì hết . Cũng chả thèm trả lời ta một tiếng quả là quá đáng quá đáng ta kị cực kỳ nói hỏi mà không trả lời dù đã nghe nên đổ rượu vô miệng uống cho thỏa mãn cơn tức.
Tiệc sắp tàn ta tìm cớ về trước để còn ngủ. Hôn bảo bối một cái rồi lui ra ngoài bay về Hữu Lượng. Ngồi trên mây lành đầu óc ta toàn hình ảnh của tên đó từ lần đầu gặp nụ hôn rồi xung quanh hoa đào cực nhiều. Cảm xúc lúc thì lâng lâng mềm nhũn lúc thì khó chịu thật cũng khó hiểu. Về đến nhà ta nằm trên giường êm ả hai con mắt vừa nhắm lại thì khuôn mặt tên Nhân Thương ở đâu xuất hiện ta bịt lăn khắp giường . Lăn lăn một hồi ta chỉ còn một chút là ngã xưng mặt nhưng tên lầm lì ấy hắn xuất hiện đột ngột dùng tiên khí kéo ta lên giường. Ta nhìn hắn lý nhí đa tạ định đi ra ngoài nhưng hắn lại chặn đường ta. Thở dài ta nói chuyện với hắn :
" Ta thật sự còn nhớ ngươi nhiều lần trị thương giúp đỡ ta trong việc lấy lại danh dự cho Hữu tộc đây dù sao cũng là Hữu Thiển nợ ngươi. Bây giờ ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ muốn ước nguyện gì ta cố gắng hết sức giúp đỡ "
Hắn mặt mũi vẫn không cảm xúc nhưng sâu trong đôi mắt đen ấy ta cứ có cảm giác con mắt hắn nhìn ta hình như có chút sợ hãi. Hắn lạnh lùng trả lời ta nhưng cũng khiến ta sốc nhẹ :
" Ta chả cần gì .... Ta cần nàng "
Hắn hắn cần ta. Ta còn chưa kịp định hình thì nghe một lời nói khác từ hắn:
" Ta yên nàng Hữu Thiển à ta ta thật sự rất yêu nàng "
Nói xong hắn lại gần cưỡng hôn ta nhưng lần này ta nhanh tay cản lại nhưng cái miệng kì cục lại phát ra câu nói khiến cho bản Thượng Thần mấy vạn tuổi quê chịu không nổi :
" Ngươi muốn cùng ta phong lưu ư? "
Hắn không trả lời mà tấn công ác liệt vào môi ta. Ta ta còn chưa nói xong nên ngăn lại lần nữa rồi nói với hắn :
" Ta phong lưu với ngươi nếu để Đường Ly thấy thì chả tốt đâu "
Hắn văng tiên khí không cho ai vô hoặc thấy . Hắn dồn dập hôn lên cổ ta nhưng hôm nay ta như bị gì nói cực nhiều ta còn điều cuối :
" Đã phong lưu rồi ngươi cũng nên cho ta và ngươi phong lưu trên giường chứ "
Hắn nhếch mép cao ngạo rồi bế ta lên giường. Hắn lần này mới thèm trả lời ta một câu :
" Nàng còn muốn nói gì không hôm nay nàng nói nhiều hơn mọi khi đấy "
Ta lắc đầu thật ra nói nhiều cũng do ta chưa chuẩn bị tinh thần để... Hắn đè ta xuống giường làn môi khuyến rũ cuồng nhiệt lướt khắp khuôn mặt ta rồi đến môi xong ở phần tai. Ta ta cũng không phải dạng vừa cũng cắn lại trên cổ phần tai vài cái cho công bằng. Tự dưng ta cảm thấy thiếu thiếu nhìn trên người y phục y phục đâu rồi chưa kịp hỏi hắn đã giải đáp :
" Y phục phiền phức mất thời gian ta làm phép để biến mất "
Ta ngượng hết mặt nhưng rồi cũng ôm lấy phần lưng hắn. Nhìn Nhân Thương bây giờ chỉ có thể nói là quá quyến rũ cơ bắp cuồn cuộn mùi cơ thể thật nam tính. Sau một lúc ta bị hắn tra tấn trên giường thì cả hai mệt mỏi hắn choàng tay ôm lấy eo ta còn hôn trên má ta. Ta mỉm cười đáp trả bằng vết cắn trên môi xong kêu hắn ngủ đi :
" Chàng cũng nên nghỉ ngơi "
Xong ta nhắm mắt tiếng nói Nhân Thương vang lên rõ là thảm thiết nhưng chắc ta ngủ mơ :
" Nàng thật sự hận ai thì rất tàn nhẫn chuyện ngàn năm trước nếu có một ngày nàng nhớ lại thì thế nào "
Ta nghe nhưng  nghĩ hắn mơ nên tiện mồm trêu hắn :
" Giao tình đến đây là hết ngủ đi mơ rồi nói nhảm suất "
Xong ta ngủ một giấc tới trưa tỉnh dậy Nhân Thương đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thơm ngon. Ta lại thấy giấy hắn dặn dò thật là con người chu đáo nghe đâu trước kia mẫu thân của bảo bối hắn cũng sủng ái như vậy thật là con người may mắn. Ăn uống xong thì sư huynh kia và lão Thượng Thần đến chỗ ta chơi, họ nhìn ta chằm chằm rồi hỏi một câu làm ta đây hết hồn sư huynh còn hỏi một câu làm ta có cảm giác như vừa làm một chuyện xấu xa :
" Muội muội của ta mấy ngày nay đã ăn nằm với Thái Tử kia "
Rõ là không ở Hữu tộc nhưng vẫn biết nơi đây có khách. Ta gật gật còn lão Thượng Thần cười rõ to còn nói :
" Chuyện phu thê lâu ngày không ăn nằm sao được "
"Phu thê lâu ngày ?"
Ta thắc mắc hỏi lão thì lão chỉ cười nhưng không trả lời thật kì lạ. Mà không phải bây giờ trước kia lão cũng vậy nên ta cũng quen chả để ý lão làm gì cho nhọc.
" Mà cái tên Nhân Thương kia đâu rồi cho sư huynh và lão Thượng Thần đây nhìn một cái "
" Hắn lên trời rồi "
" Nha đầu này rành quá nhỉ "
" Thì sao trước sau gì hắn và con cũng phải lấy nhau "
Hai vị Thượng Thần đây cùng nhau nói một cách đầy bất ngờ :
" Ngươi động tình rồi ư? "
" Động tình "
Nghĩ liền tới khuôn mặt lầm lì của Nhân Thương mặt ta đỏ chót người ngợm mềm nhũn còn lâng lâng nữa. Tim thì đập liên hồi ôi cuối cùng cũng hiểu sao ta lại khó chịu khi thấy mỹ nhân để mắt tới Nhân Thương. Sư huynh Hữu Nhan của ta cười lớn rồi đập vai ta kêu :
" Muội muội đanh đá đã biết động tình "
Lại chuẩn bị chọc ta thôi thì cáo lui vẫn là Thượng sách :
" Muội đi tìm hắn ta "
Xong đi liền không cho ai nói nửa lời.
Cưỡi mây lên trời ta cảm giác rất nhớ biểu cảm lạnh lùng của hắn. Bay tới Nam Thiên Môn hai lính gác cung kính gọi ta là Thượng Thần gật đầu chào hỏi họ rồi vào bên trong. Mây trời thoáng đãng cố tìm trong ký ức đến điện Thượng Quan nhưng hình như bệnh đãng trí và mù đường đã báo hại ta đi lạc vào chốn nào rồi. Nhìn xung quanh xem có vị tiên nào đó xin dẫn đường ....kia rồi một tiểu tiên đồng ta đi lại hướng đó nhìn lên bên trên điện Bích Đào. Điện Bích Đào cái tên này nghe quen quá có cảm giác một sự việc rất mơ hồ xuất hiện trong đầu ta rồi biến mất. Ta lắc đầu tiến lại chỗ tiên đồng kia hoà nhã hỏi thăm :
"  Tiểu tiên muốn được đến điện Thượng Quan của Thái Tử điện hạ xin người dẫn đường. "
Vị tiên đồng này nhìn ta từ trên xuống dưới rồi dắt ta đi vừa đi vừa nói vài câu đại loại như :
" Sao có thể giống nương nương đến vậy có khi nào nhưng nương nương là Thượng Tiên còn vị này thượng Thần"
Đi một lúc cũng đến điện Thượng Quan ta đa tạ vị tiên đồng đó rồi bước vào bên trong tìm chàng. Kia rồi hóa ra là đang nghị sự với các vị thiên tướng để không làm phiền ai ta tàn hình đứng nhìn vô bên trong quả là Thái Tử trời đất. Từ ánh mắt cho tới hành động đều hiện rõ nét lạnh lùng thoát tục không cầu thứ gì nghe đâu chàng là con người cực giỏi bất kì trận chiến nào xảy ra chỉ cần Nhân Thương chàng ra mặt sẽ thắng hoàn toàn ngàn năm trước ma đầu tái sinh chính Nhân Thương đã phong ấn hắn còn có tiên nữ ca ngợi hình ảnh áo giáp đen kiếm Chu Viên năm xưa quá anh dũng chỉ tiếc là bản Thượng Thần chưa có cơ hội để thấy cảnh tượng ấy.
Ngắm chàng một lúc thì phiên họp kết thúc mọi người ai nấy đều cáo từ ta hiện thân bước vào. Cứ nghĩ chàng sẽ bất ngờ ai dè nói một câu làm ta quê muốn chết :
" Ban nãy nàng đã đến sao còn ẩn thân nhìn trộm ta "
Không những biết ta đến còn biết ta bên ngoài nhìn trộm nhan sắc. Ta cười rồi nói lại vài câu cho đỡ quê :
" Chỉ là thấy chàng đang hội họp thôi Đỡ ta ngồi kế rồi hỏi một câu chả liên quan :
" Nàng sáng giờ có nhớ ta không "
Ta bay giờ biết rõ trong lòng tình ý sâu sắc với chàng đương nhiên sẽ thẳng thắn bày tỏ.
" Có ta rất nhớ chàng nên mới đến đây tìm chàng "
Ta nói xong thì hôn nhẹ lên phần trán chàng. Tóc tai chàng cuộn chả ngay ngắn không toát hết vẻ đẹp cường tráng ta tìm cây lược rồi nói ngồi im để ta cuộn tóc cho chàng. Trước tấm gương ta chải nhẹ nhàng vào mái tóc đen nhánh mượt mà còn dài. Tóc chàng có khi còn tốt hơn tóc mấy vị tiên nữ kia đấy. Như nhớ chuyện quan trọng ta nói thẳng luôn :
" Ta có chuyện muốn nói thằng với chàng "
Nắm lấy tay ta chàng quay mặt lại môi hơi cong theo kiểu lạnh lùng hỏi :
" Nàng sao thế "
Dừng lại việc cuộn tóc ta ôm lấy chàng rồi nói :
" Hôn ước được định từ ngàn năm trước ta nghĩ không nên chậm trễ nữa chàng là Thái Tử tương lai sẽ là Ngọc Hoàng kế tiếp cũng nên chọn ngày lành tháng tốt hai ta cưới nhau. Ta cũng có tình cảm với chàng chàng cũng yêu ta đôi ta tình sâu mặn .mà đương nhiên sẽ phải lấy nhau ta ta có hơi thẳng thắn nhạt nhẽo xin ngươi chớ để trong lòng vì con người Hữu Thiển đây rất rõ ràng yêu cũng vậy luôn rõ ràng không vòng vo "
" Nàng nói thật sao nàng nàng muốn ở bên ta sao "
Ta gật đầu để xác nhận những lời ban nãy là thật lòng cũng không việc gì phải ngại khi chủ động đưa đôi môi lên hôn chàng cũng đáp trả lại một cách nhiệt tình xong còn nói một câu đáng yêu cực kỳ :
" Hữu Thiển ta thật sự rất yêu nàng xin nàng dù có chuyện gì cũng phải tin ta "
Tất nhiên phải vậy ta sẽ tin chàng.
" Nếu sau này ta và nàng có xích mích hiểu lầm thì sao "
" Tất nhiên ta và cả chàng sẽ tạm không nói chuyện vài ngày nếu chàng không tự giác tìm ta thì đừng trách ta sẽ bắt cóc chàng ở Hữu tộc mãi mãi không cho chàng về trời dù chỉ là một chút "
" Được vậy ta sẽ tìm cách để hai ta xích mích "
" Cứ thoải mái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki