Ta thích thì theo nàng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và hắn đi với nhau một đoạn ta từ biệt hắn trước để về Hữu Lượng. Mới về đến bên ngoài đã thấy con dân tộc tập trung đông đủ còn cầm vũ khí nhìn bộ dạng họ như sắp đi đánh trận hỏi thăm nghe xong thì khẽ cười hóa ra nghe tin bản Thượng Thần đây gặp nạn nên muốn kéo theo. Ta còn chưa kịp cười xong thì tiểu bảo bối đã ở đâu chạy lại ôm lấy ta còn nói nhớ mẫu thân quá. Ta thật sự cũng có chút nhớ nó nhưng khi nghe vế sau thật sự rất ác liệt :
" Phụ Quân cũng đến nữa đó mẫu thân "
" Phụ quân?? "
Ta đơ mặt nhìn phía trước quả nhiên tên Nhân Thương đến ây da đúng là có chút không quen nhưng hắn cũng vừa cứu ta vả lại sau này cũng gả cho hắn chứ ai khác đâu nên cũng thân thiện cười chào với hắn :
" Nhân Thương quân ngươi cũng đến rồi à "
Hắn gật đầu môi tuy cong lên một chút nhưng vẫn là nét lạnh lùng . Tiếp đến hắn còn nói một câu khiến ta mém nữa ngã nhào xuống đất :
" Ta và Đường Ly sẽ ở đây một vài tháng với nàng "
Bảo bối thì ta không ngại nhưng hắn và ta thì có hơi.... Nhưng thôi đã nói xem hắn như người quen mà không sao không sao ta cũng vui vẻ trả lời lại:
" Được thôi cha con ngươi cứ tự nhiên như ở trời bây giờ ta dẫn các ngươi về nhà "
Dứt lời nắm tay tiểu bảo bối đi trước. Hắn đằng sau cũng không yên ráng chen lên để nắm tay ta, ta đẩy hắn ra nhưng bị nắm chặt hơn nên cũng miễn cưỡng cho mặc kệ hắn nắm. Về tới Hữu Lượng gọi người làm là cây gỗ thành tinh ra hắn là loại gỗ ngày trước mượn tiên khí ở đây để tu luyện qua hơn vạn năm thì hóa hình người hơn ta nhớ những vạn tuổi mà gặp là cung kính chu đáo gọi ta hai tiếng "cô cô " làm tâm trạng thoải mái vô cùng. Kêu gỗ tinh dọn dẹp phòng ốc thật sang trọng gọn gàng cho bảo bối và Nhân Thương nghỉ ngơi. Ta vừa uống bát nước giọng lanh lẻo đã ríu rít kêu gọi :
" Mẫu thân mẫu thân đường ly đói bụng quá "
Ta kêu gỗ tinh ra chợ cùng để mua trái cây và đồ ăn. Cha con bảo bối họ cũng theo chúng ta ra tới chợ của Hữu tộc Nhân Thương hắn nhìn rồi thắc mắc hỏi ta :
" Nơi đây tiên cảnh nhưng dưới sự cai quản của nữ quân Hữu Thiển mọi thứ sao không dùng phép thuật cho nhanh ở đây giống như nơi phàm trần vậy "
" Nếu cứ lúc nào cũng sử dụng phép thuật mà biến ra thật có chút không ổn như cuộc đời cứ có thứ mình muốn quá dễ thì sẽ quá khó để trân trọng cho họ lao động chân tay có khi còn vui hơn là có phép thuật "
" Mẫu thân mẫu thân người xem đồ chơi ở đây đẹp quá con thích quá "
Một người bán đồ chơi nghe có vẻ ngạc nhiên khi Đường Ly gọi ta là mẫu thân nên hỏi thăm ta :
" Cô cô có một đứa bé tròn nũng nịu vậy khi nào thế "
" Mới cách đây vài ngày thôi "
Xong chúng ta tìm thêm vài món khác cá, rau, trái cây... Được rồi bây giờ thì về nhà việc nấu nướng giao lại cho người làm ta đọc truyện cho bảo bối nghe còn Nhân Thương thì phê tấu văn. Đang yên lặng thì hắn lên tiếng phá tan sự yên bình ấy :
" Nàng và con ngồi im để ta vẽ chân dung hai người "
" Được thôi ngươi vẽ cho đẹp vào "
Ta nói lại một câu rồi ôm con trai nhỏ bé vào lòng ngồi hơn cả tiếng để hắn vẽ. Đến khi xong bức hoạ ta cũng ê ẩm khắp người. Ta và hắn ở cùng nhau suốt hai tháng ngày ngày sáng sớm bắt đầu ta dậy đi dạo thức ăn thì do hắn làm do đầu bếp phục vụ bận việc một thời gian. Nói đến thức ăn phải nhắc tới hắn rất hợp khẩu vị của Hữu Thiển ta đây rảnh rỗi ta coi tấu văn trước xong để một bên cho hắn đóng dấu tối tối không nằm cho hắn vẽ tranh thì đánh cờ đánh đàn. Đôi khi ta nghĩ sau này gả cho hắn cuộc sống thế này thì cũng tốt.
Hôm nay tự dưng không có Nhân Thương kêu mà vẫn dậy sớm theo thói quen cũ qua bên gian phòng hắn tìm hắn đi dạo mà chả thấy bóng dáng đâu. Nhìn đi lại thấy một tờ giấy dặn dò vắng " nhà " vài ngày rồi về ta đọc thấy chữ nhà cảm thấy có chút vui vui rồi ta ra ngoài ta sẽ đến chỗ Lão Thượng Thần và sư huynh góp vui trong vài ngày thiếu Nhân Thương. Dặn dò người làm nếu bảo bối tìm ta thì dẫn tới chỗ Lão ta ở đó.
Vừa tới nơi thì quả nhiên lão và sư huynh đang cùng nhau câu cá nói đủ chuyện. Ta nghe nói sắp đến sẽ là đầy tháng của cháu trai Long Vương gửi thư mời cho ta và hai vị Thượng Thần đây. Vốn không định đi nhưng nghĩ lại cũng có mối quan hệ lâu năm với ngài ấy lão thân không đi cũng kỳ nên quyết nhận thiệp vài ngày sau rồi đi. Trước khi đi ta xin lão dải lụa trắng phòng nơi đó ánh sáng mạnh chiếu vào mắt ta. Vì vài ngày nữa ta cũng có việc rồi nên dắt bảo bối lên trời cho phụ quân nó rồi đi.
Ta bế thân hình nặng trĩu của đứa trẻ nhỏ này mà mém ngã mây phải thừa nhận Nhân Thương chăm con nít rất tốt. Đến điện Thượng Quan một tiên nga khuôn mặt hiền hậu bước ra vừa thấy ta đã chạy lại hỏi thăm nhiều chuyện lạ như những gì bảo bối Đế Quân nói :
" Nương nương đúng là người rồi sao lúc ấy người lại nhảy Lộc Đài mà bỏ Nhân Ly một mình chứ"
Hai hàng nước mắt của tiên nga Nhân Ly ấy rơi ta cũng không nỡ để cho tiên nga này biết sự thật ta chỉ gặp nàng ta một lần đầu tiên ta chỉ biết đứng đơ người chả có tí phản ứng gì. Ta thật chả hiểu chuyện gì ta và tiên nga này chủ tớ khi nào ngàn năm trước ta đâu phải nương nương gì càng chả muốn nhảy Lộc Đài bao giờ. Chuyện này bản Thượng Thần đây phải tìm hiểu kĩ. Ta nhìn tiên nga ấy cười hoà nhã trả bảo bối nhỏ :
" Ta là Hữu Thiển thượng Thần mới lên trời lần hai thật chắc ngươi nhầm người rồi à mà ta có tí việc cần phải đi sợ để Đường Ly ở lại Hữu Tộc sẽ không được chăm sóc chu đáo nên trả lại ngươi chăm sóc vài ngày nữa ta về nếu ngươi muốn có thể đem nó về Hữu tộc của ta "
Nàng ta dường như có gì muốn nói nhưng lại thôi ta cười xã giao vỗ bụng bảo bối nhỏ rồi đi. Chuyện ngàn năm trước sau khi tiệc thôi nôi xong sẽ kiếm lão Thượng Thần hỏi chuyện.
Đi từ Thiên Đình đến biển Đông Hải cũng là hơn hai căn giờ. Đi mà không quà cũng kì nên về Hữu tộc lấy một viên ngọc xanh qua chỗ Lão Thượng Thần lấy hai bình rượu là được.
Biển Đông Hải xanh thẳm ánh sáng mặt trời chiếu xuống cảnh vật tuy không đến mức quá đơn giản cũng chả hoành tráng như Thiên Đình nhưng trong lòng ta thấy rất đẹp. Ta bước tới Đại Dương sâu thẳm san hô ngọc trai cua nói chung nhiều loài si h vật nhỏ bé rất đáng yêu. Hoa đua nhau nở dưới nước . Ta đi sâu một chút bên trong thật lòe loẹt khác xa với cảnh vật yên bình ban nãy ánh sáng mạnh chiếu thẳng mặt ta rát rất rát phần mắt. Ta lặp lại thói quen cũ cúi đầu che mắt dải lụa trắng trong khư đỉnh băng lại. Bây giờ thật dễ chịu nhưng nơi này rộng lớn bao la tìm ra Đại điện ở đâu đây tìm xung quanh thấy một tiên nữ cùng người hầu hình như cũng đi tiệc họ đang nói chuyện chắc nơi này ngoài ba người chả còn ai nên nói có phần hơi to . Vị công chúa kia đang bận soi gương chải chuốt để có cơ hội nhìn ngắm thái tử Nhân Thương mong lọt vào con mắt xanh của ngài ấy còn tiên nga kia thì ra sức nói chắc chắn sẽ được Thái Tử nhìn. Lại chuyện động lòng nam nữ ta đây quả thật hầu như hoa đào tình duyên không nở nhưng cũng đã sống hơn bảy vạn tuổi trong mắt thần tiên khác ta còn trẻ nhưng ta cảm thấy bản thân già lắm rồi chuyện động lòng hoa đào vốn từ lâu không còn hứng thú. Đang dò đường thì bị tiên nga đó nạt thẳng vào mặt :
" Này ngươi thật hỗn xược có biết công chúa của ta đã gọi ngươi nãy giờ không "
" Kêu ta sao "
Tiên nga kia định to tiếng lần hai nhưng bị công chúa ngăn lại. Đúng là công chúa được dạy dỗ từ bé thái độ khiến bản Thượng Thần đây thoải mái hơn nhiều :
" Xin hỏi tiên nữ đây có phải cũng đến dự tiệc "
Ta gật đầu
" Tiên nữ xin được dẫn đường vì đây là lần đầu ta xuống "
Hóa ra là nàng ta cũng lần đầu xuống. Thở dài rồi moi quạt Ba tiêu phía trước dẫn đường . Quạt bay trước mặt ta kêu họ đi theo quạt với ta.
Xem ra công chúa này cũng được đấy dịu dàng hoà nhã còn một mực chỉ để mắt tới Nhân Thương trên đường đi ta nghe nàng ta nửa câu cũng là Thái Tử chàng... Thật khiến ta nhức đầu xem ra phu quân tương lai hoa đào nở cũng rất nhiều. Đến Điện ta chả một lời đi trước đã đến đây phải ngắm hết cảnh đẹp chứ. Đi một lúc chán chê ta quay về điện đang đi thì tiểu bảo bối hí hửng tìm ta vừa thấy đã muốn được ta bồng đi cạnh là Nhân Thương cha của bảo bối. Hắn đến đây chắc cũng tham dự tiệc nhìn hắn bây giờ cứ như chọc tức ta dù chả làm gì hết. Làm biếng chào hỏi nên dắt tay bảo bối đi trước. Hắn cũng thuộc hàng háo sắc mặt dày đến mức dụ bảo bối đi vô trước xong kéo ta chỗ vắng đẩy ta vào tường lại trò cưỡng hôn bản Thượng Thần ta ta tuy thấy đó là trò háo sắc nhưng phải thừa nhận nụ hôn ấy rất ngọt không giữ được tỉnh táo mà đáp trả lại. Đầu lưỡi hắn và ta dính vào nhau thật tự nhiên bản thân lâng lâng còn mềm nhũn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki