Thượng Thần không phải hư danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địnhv bụng về nhà mà ngủ uống rượu nhưng lại bị một đám thiên binh cùng nương nương Tố Giao chặn đường. Ta cứ nghĩ cô ta chỉ nói trên miệng nhưng xem ra là thật. Ta đưa tay quạt Ba tiêu đang suy nghĩ đông tây nam bắc quạt về phía nào đây. Đập quạt vào lòng bàn tay ta chờ nàng ta nói
" Hôm nay ta muốn ngươi không được phép lên Thiên Đình nữa cút về tộc quê mùa đi "
Câu nói ban nãy của cô ta khiến bản Thượng Thần đây thấy không lọt nổi tai xúc phạm Hữu tộc của ta thật chán sống. Đế Quân phụ quân cô ta còn gọi cha ta Hữu Quân hai tiếng Tiền bối gặp còn phải hành lễ nay nàng ta lại vậy. Quạt Ba tiêu hay kiếm Bích Dao đây quạt cô ta xuống trần gian nhưng cô ta vẫn về tiên Giới được còn Bích Dao thì không có mắt thật khiến thượng Thần đây khó khăn. Ta im lặng nãy giờ cũng nên trả lời cô ta không bị nói ta chảnh choẹ
" Được ta thăng Thượng Thần cũng ngàn năm kiếm Bích Dao cũng nhàm chán rồi đó "
Nói xong ta mê mẫn nhẫn kiếm Bích Dao. Đám thiên binh kia bao vây bắt đầu lên trận cây quạt Ba tiêu ta cho mỗi tên về một nơi nhưng bọn chúng thuộc hàng đông nên bản Thượng Thần đây hơi mất thời gian ta do cũng chủ quan không để ý sau lưng nên bị vài tên chém vài nhát máu chảy khắp xiêm y xanh biển ta quạt chúng đi xa hết sau lưng giờ trước mặt một tên cầm kiếm chém vào cánh tay ta. Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng chúng đông quá ta bay lên quạt cho chúng bay xa ngàn dặm nhưng bay lên cao thì ánh hào quang sáng rực làm cho mắt nhói lên cực kỳ cúi đầu xuống che hào quang dải lụa trắng quấn lấy đôi mắt ta quạt Ba tiêu quạt cho đám lính bay hết đi. Xong chỉ còn ta tiên nga thân cận của Tố Giao và cô ta con hổ trắng. Cô ta lùi về sau vài bước xong làm phép quanh cô ta ánh sáng cực mạnh cầm roi bay lại chỗ ta thu quạt lại kiếm Bích Dao đánh với kiếm nàng ta. Ta và nàng ta đánh một hồi thì cả hai bay đến đỉnh cao của Lộc Đài đá Tam Sinh hổ trắng kia gầm lên một tiếng định đẩy ta xuống nhưng bị ta phất tay một luồng tiên khí tiễn hổ. Tố Giao kia hét to rồi mang vẻ mặt đầy tức giận lao về chỗ ta, ánh sáng chỗ cô ta ánh sáng đá Tam Sinh mạnh cực chiếu về chỗ ta tự dưng xuất hiện hình ảnh một vị thượng Tiên nhảy đài giống hệt giấc mơ năm đó. Ta còn đứng ngây người xem hình ảnh ấy thì Tố Giao dùng roi đánh ba nhát vào ta trói lấy phần chân ta mà kéo. Tốt hôm nay ta tính toán đủ với cô ta kiếm Bích Dao trên tay một nhát chém đứt vũ khí roi dây nàng ta. Hình như nàng ta biết rõ mắt ta vốn không ổn với ánh sáng nên cố ý tạo ra luồng sáng ta dùng nguyên khí che ánh sáng tiếp đến phong ấn tu vi cô ta.
Bây giờ tốt rồi ta sẽ cho cô ta biết xúc phạm Hữu tộc là điều ngu ngốc. Nàng ta định bỏ chạy bị ta văng một lớp tiên khí không cho chạy đi đâu. Yếu đuối quá yếu đuối nàng ta khóc lóc nói :
" Ta ta làm gì ngươi sao ngươi đẩy Hổ trắng xuống Lộc Đài rồi còn đòi ra tay với ta"
Kiếm Bích Dao phát sáng đúng là ta định chém cô ta vài nhát nhưng không thể ngờ đằng sau vẻ yếu đuối ấy là một vở kịch được dàn dựng. Cha cô ta Nhân Thương cùng tiên nga thân cận đến. Vị Đế Quân kia đúng là người cha thương con nhưng thương không phân biệt đúng sai vừa thấy ta đã nói ba chuyện chả hiểu gì :
" Lại là ngươi ngàn năm trước ngươi đẩy Hổ trắng một lần nay lại ra tay lần nữa đã vậy còn định chém con gái ta sao người như ngươi có thể xứng đáng để chư tiên tám cõi cung kính gọi hai tiếng cô cô "
Đấy thật quá đáng. Nhưng ta là Hữu Thiển muốn ăn hiếp ta không dễ vậy đâu ta hoà nhã đáp trả :
" Ngàn năm trước thật buồn cười bản Thượng Thần ta mới lên đây chỉ là lần hai lần đầu là hơn mấy vạn năm trước lần hai là bây giờ còn lý do tại sao ta muốn ra tay với con gái ông cũng do Tố Giao nương nương đây đã xúc phạm tộc ta "
Ta nói mấy câu mà mệt mỏi khắp người cũng một phần do bị thương với ánh sáng quá mạnh. Đầu óc gần như muốn ngất đi nhưng Nhân Thương hắn ta đã đỡ ta phía sau còn ôm vào eo ta nữa. Ta đẩy hắn ra nhưng vô ích vì hắn giữ rất chặt với ta cũng đang mệt. Còn về Tố Giao đóng khít không thấy mệt sao lại giả vờ làm bộ tiếp thêm bớt nhiều cái làm ta đây chìu không nổi đứng thẳng người phán một câu rồi về ngủ cho lành :
" Đừng giả vờ nữa ta cho các ngươi một tuần Giờ Ngọ tuần sau nợ nần hôm nay ta tính đủ "
Ta mệt mỏi đi vài bước thì ngất lịm lúc này tự dưng cảm giác có một vòng tay đã bế ta đi cố gượng mà nhìn xem là ai hóa ra Nhân Thương. Sau đó mọi thứ nhạt nhoà ta ngất đi.
Tỉnh dậy phát hiện bản thân mình nằm một căn phòng lạ đưa mắt nhìn một vòng thấy tên Nhân Thương đang phê tấu văn. Ta đã ngủ bao lâu rồi nhìn vết thương cảm giác nó ổn rất nhiều hắn hình như cảm giác ta tỉnh lại nên bưng một bát canh hoa đào thơm ngon kế là viên thảo dược thái độ dịu dàng đến mức làm bản Thượng Thần ta hết hồn nói :
" Nàng tỉnh rồi à để ta bỏ linh dược vô canh hoa đào giúp nàng trị thương "
Hắn nói xong thì làm canh hoa đào thơm ngon được đưa sang lòng bàn tay ta. Gật gật rồi cúi mặt ăn cho xong một tiếng đa tạ rồi về nhà.
Lúc trên mây trời đúng là ta đang ghép lại lời nói của con trai ta rồi câu nói của Đế Quân kia con trai nói ngàn năm trước ta bỏ rơi Nhân Thương và bảo bối đi còn Đế Quân kêu ta đã hai lần xô hổ trắng xuống đài vậy là sao ta càng nghĩ nó càng mơ hồ không tài nào nghĩ ra chuyện gì. Ngàn năm trước chả phải ta ngủ một giấc xong phi thăng Thượng Thần sao ta lên trời từ khi nào... Thật nhức đầu từ từ rồi tìm hiểu bây giờ về uống rượu cho đã rồi kiếm Tố Giao kia tính toán nợ nần.
Vừa về tới nhà đặt mình xuống căn giường êm ả còn có rượu hoa đào thật tuyệt . Ta đột nhiên nghĩ nếu sau này gả lên Thiên Đình ta và Tố Giao kia chung chồng không biết thế nào. Mà nghe đâu Tố Giao và hắn tình nồng từ nhỏ ban nãy đỡ ta và dịu dàng chắc là hắn muốn làm mát lòng ta để không tính toán với người trong lòng hắn đây mà. Rượu vô miệng kèm dòng suy nghĩ ta ngủ một chút.
Mơ lại là giấc mơ đó nhưng lần này mở đầu giấc mơ này lại khác. Ta thấy một vị tiên nữ áo trắng buốt đang cùng một nam tử phong lưu trên giường ban đầu vị nữ tử ấy còn đáp trả nụ hôn cùng những tiếng rên nhưng sau đó lại phản kháng xong họ đánh nhau rồi chia tay tại Lộc Đài đá Tam Sinh. Lần này chi tiết đá Tam Sinh ta để ý kĩ một chút đá Tam Sinh hình như hai cái tên đang mờ dần rồi biến mất nữ tử cũng biến mất theo. Xong mọi thứ mờ dần ta cũng tỉnh giấc mơ ấy là sao. Hôm nay là ngày ta tính đủ nợ nần với nàng ta đúng nhưng ta nghĩ vừa bước ra đã thấy thiên binh đứng dài. Ra lệnh căn cửa cẩn thận xong tay ta là quạt Ba tiêu nay để thượng Thần đây giúp các ngươi đi chu du bốn bề trời đất. Bay ra khỏi Hữu Lượng đám thiên binh kia vừa thấy ta đã thi nhau bay lại mà đánh bị quạt tiễn ra xa. Ta bay sang chỗ công chúa kia thì hai tên cận vệ cầm gươm bay ra ta đấu với chúng một lúc bằng Bích Dao kiếm xong quạt chúng đi xa. Tố Giao cùng vị Đế Quân cùng lúc bay ra trận Đế Quân và cô ta tính giàn trận mà bắt ta nhưng để xem trận này giam trong bao lâu. Cả hai dùng tu vi chỉ về phía ta trên cao một luồng tiên khí  gián xuống bao vây ta. Ta phá tiên khí nhưng không được càng cố phá nó càng chặt không không thể được ta mà thua trận này cả tộc sẽ rất mất mặt cha mẹ ta sư phụ sư huynh lão Thượng Thần. Dùng  nguyên thần không được ta nhớ tới sợi dây chuyền Thánh nữ đúng rồi nó có thể phá trận pháp được . Lấy trên cổ sợi dây chuyền thả nó vào lớp tiên khí quả nhiên nó được phá pháp. Tố Giao ơi là Tố Giao nay danh dự của Hữu tộc sẽ được đền bù. Là ngươi xúc phạm tộc ta chứ ta không có ý định kiếm chuyện với ngươi. Vị Đế Quân ấy biết ta định ra tay nên người đã đánh với ta trước tạo cơ hội cho Tố Giao kia chạy nhưng tính ta trước giờ chỉ muốn những kẻ đã xúc phạm ta còn người không liên quan ta không để tâm. Tất nhiên ta chỉ đỡ những tiên khí kia chứ không đáp trả. Đúng là Đế Quân dù có là Thượng Thần cũng bị một cước thật mạnh vào người. Có lẽ ta đã hết kiếp này từ từ rơi xuống từng tầng mây ta chả còn gì lưu luyến ngoài danh dự của tộc nhưng ta biết cha mẹ ta cùng lão Thượng Thần sẽ không để yên còn tiểu bảo bối thì sao đây nó chắc phải sống với Tố Giao độc ác giỏi diễn màn kịch yếu đuối thật khiến ta không một tí an tâm. Chỉ còn ba tầng mây nữa sẽ rớt xuống đất ta nhắm mắt chờ đợi cứ nghĩ mình sắp tiếp đất không nghĩ đến tên Thái Tử kia lại xuất hiện rồi bế ta vào lòng truyền tiên khí vô người ta rồi bế ta bay lên chỗ Đế Quân kia. Công chúa Tố Giao vô cùng đắt ý khi ta bị cha nàng ta đánh cho mém mất sạch tu vi nguyên khí mà tan biến nhưng sau đó nụ cười trên môi biến mất khi thấy ta bình thường đứng kế Nhân Thương. Hắn ta có dặn để hắn nói trước rồi đến ta nên ta chờ hắn lên tiếng :
" Xin hỏi Tố Giao nương nương trả lời bản quân tại sao muốn gây sự với Hữu Thiển đế quân "
Nàng ta lại cái vẻ yếu đuối thêm bớt đi. Ta nghe xong không kiềm chế cơn giận giáng cho cô ta cái tát vào mặt Đế Quân lại là người cha thương yêu con gái ông ấy xót con định dáng lôi điện vào ta nhưng Nhân Thương hắn đã ôm ta rồi dùng tiên khí chắn lại. Xong hắn nói một câu :
" Nàng mau giải quyết chuyện nàng còn Đế Quân để ta "
Ta gật gật đầu kiếm Bích Dao phát tiên khí định lại chỗ Tố Giao nhưng chả thấy nàng ta nữa quan vi tìm kiếm hoá ra đã bay xa ta gọi mây đến chỗ nàng ta. Một luồng sáng bay gấp rút chắc cô ta rồi ta văng tiên khí không cho cô ta bay đi nữa. Ta nhìn cô ta rồi hỏi cực kỳ nhẹ nhàng :
" Ngươi muốn quạt Ba tiêu hay kiếm Bích Dao "
" Ta ta ta..."
Chỉ nói mỗi chữ ta chả nói gì được phía sau càng nhìn càng khiến ta đây khó chịu nhưng dù gì cũng nên nể mặt Đế Quân kia nên quạt cho cô ta bay xa vạn dặm rồi quay lại tìm Nhân Thương. Thật là nay phải cảm tạ hắn không chắc ta toi thật rồi. Hắn và Đế Quân đang thi pháp ta dùng tiên khí đẩy pháp thuật của Đế Quân đi nói một câu :
" Mong ngài xem xét lại sự việc họ hàng nhà Hữu không bao giờ ăn ở nhàn nhã đến độ kiếm người khác mà đánh nhau "
Xong ta cùng Nhân Thương đi trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki