Hữu Thiển đế quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Hữu Lượng ta gấp rút tìm rượu ở hầm thật cảm giác không rượu khó chịu chết mất. Sư huynh ta cùng lão Thượng Thần có vẻ rất bất ngờ khi gặp ta họ còn hỏi ta một câu cực kỳ vô lý :
" Nha đầu thúi sao ngươi lại ở đây còn Nhân Thương và Đường Ly đâu ngươi thăng phẩm Thượng Thần khi nào vậy sao ta không biết "
Ta nghe chả hiểu gì Nhân Thương là cái tên hôn phu của ta chứ ai nhưng ta và hắn gặp nhau từ khi nào nhỉ? Đường Ly là ai ta thăng làm Thượng Thần rồi sao.
" Hai người sao thế con về đây là đúng mà con chỉ ngủ một giấc dài từ thượng Tiên đã phi thăng Thượng Thần rồi sao "
" Ngủ?"
Lão Thượng Thần và sư huynh có vẻ ngạc nhiên hơn nữa ta gật đầu để chắc chắn những điều ta nói kèm lời giải thích :
" Con tỉnh dậy chỉ thấy lạ ở chỗ đôi mắt không nhìn rõ ánh sáng hai bên thương tích rõ ràng con đâu có đánh trận với ai à mà còn một chút hình ảnh về giấc mơ ban nãy "
" Con nói coi "
" Con thấy con từ một đỉnh đài chịu ba đạo thiên lôi nhảy xuống "
Mặt lão lúc này có vẻ bình thường trở lại ây da hay là giờ tu vi ta bằng lão lão sợ ta sẽ phá không cho lão sống yên.
" Thôi nghỉ ngơi đi nữ quân ta có việc cần đi trước "
Lão nói xong kéo sư huynh ta theo. Hai người giống như một cặp đi đâu cũng dính chặt nhau. Nhưng thôi uống rượu đã nằm trên một gốc cây ta thong thả cho rượu vào miệng.
Lão Thượng Thần mang khuôn mặt đầy thắc mắc đi ra ngoài. Rõ ràng con bé tiểu Thiện đã gả lên trời cả hơn nửa năm còn có con trai nữa chả lẽ đó là tình kiếp để nó phi thăng Thượng Thần. Chịu ba đạo thiên lôi nhảy Lộc Đài là để cắt duyên. Chắc chắn con bé đã phải chịu nhiều đau khổ nên lúc nhảy Đài cắt duyên đã mất sạch ký ức với người nó yêu. Chỉ tội cho con trai của Tiểu Thiển bị mẫu thân bỏ đi nhưng cũng đâu trách con bé được tất cả chắc chắn do đám thần tiên trên trời kia. Thật quá đáng!
Ta uống rượu trong cơn say thầm nhớ lại giấc mơ ban nãy. Tại sao trong mơ ta lại nhảy Lộc Đài còn chịu ba đạo thiên lôi tại sao trong mơ ta đau đớn đến vậy tại sao tại sao.... Thật là nhức đầu nên thôi không nghĩ đến nữa chỉ là giấc mơ qua rồi thì mặc kệ. Nghịch những cây trái ở Hữu Lượng thật thoải mái nếu sau này ta bị gả cho tên Thái Tử kia chắc sẽ quy tắc Thiên Đình làm cho ngạt thở. Chi bằng kiếm cớ để ta và hắn hủy hôn không phải cưới hỏi gì bản cô cô đây làm nữ quân vẫn ung dung vui vẻ chán.
Sau khi tỉnh dậy hắn gần như không còn động lực để sống đôi lần hắn cũng định một lần nữa nhảy Lộc Đài nhưng đều thất bại do mẫu phi hắn nhắc hắn vẫn còn một đứa con trai là Đường Ly hắn hồn bay phách tán rồi ai sẽ nuôi con. Vì thương đứa trẻ này nên hắn ngày ngày thay thế nàng làm mẫu thân mà chăm sóc Đường Ly. Ngọc Hoàng ban hôn cho hắn lập Tố Giao làm thứ phi và hôm nay sẽ là lễ cưới của hắn và công chúa kia nhưng hắn chả có hứng thú. Bỏ mặc đám cưới hắn bồng con xuống vườn đào năm ấy biết rõ điều này sẽ chọc tức Bắc Hải Đế Quân nhưng Nhân Thương đã không thích thì chả ai ép được. Tố Giao biết chuyện hôn lễ không có phu quân thì đau lòng tức giận cô ta càng căm hận Hữu Thiển quyết sẽ san bằng tộc cô ta trong nay mai. Nhân Thương ôm lấy Đường Ly trong lòng con trai hắn giống vợ hắn người lúc nào cũng là mùi hoa đào phản phất lúc có lúc không. Đi hết một ngày hắn dẫn con về Thượng Quan điện tự tay chăm con trừ những lúc bận rộn sẽ là tiên nga Nhân Ly. Ra lệnh cho mọi tiên nga và Tố Giao ai dám bước vào Bích Đào điện đụng đến tiên nga Nhân Ly và tiểu Thiên Tôn sẽ xử lý nặng tay. Bích Đào điện vẫn là một tay Nhân Ly dọn dẹp do trong cảm giác của tiểu tiên nga này nhất định thần tiên nương nương sẽ về đây sớm muộn gì người cũng sẽ về với Thái Tử tiểu Thiên Tôn và Nhân Ly. Hắn cực khổ sống trong nỗi đau nỗi nhớ bây giờ cuộc sống với hắn chỉ một màu trắng nếu không có Đường Ly đứa bé này chắc chắn hắn sẽ hủy diệt nguyên khí tan tro bụi để tìm nàng. Dĩ nhiên là sẽ chả bao giờ thèm nhìn Tố Giao dù chỉ là nửa cái liếc mắt vì Hữu Thiển trong lòng hắn đã quá lớn không thể nạp thêm ai. Nếu một ngày Tố Giao tìm ra ý chung nhân nhất định hắn sẽ làm chủ cho Tố Giao ở bên người đó.
Thời gian dĩ nhiên sẽ không ngừng lại và cũng chả quay lại thượng Tiên Hữu Thiển ngây ngô yêu Nhân Thương sâu sắc đã vào sâu trong sự lãng quên của Thượng Thần Hữu Thiển Nhân Thương chẳng qua là giấc mộng của nàng khi tỉnh giấc mọi chuyện sẽ biến mất như chả liên quan một tí nào. 1000 năm sau....
Sư huynh ta Hữu Nhan cũng lâu rồi không biểu diễn múa kiếm của huynh ấy. Nay được bữa rảnh rỗi ta gãy đàn tranh cho huynh ấy nhìn vị sư huynh này mà ta muốn cười ra tiếng tuy kiếm pháp của huynh ấy cũng là cao thâm nhưng để ý kĩ nếu ra chiến trường sẽ oai phong triệu tiên nữ phải để mắt nhưng huynh ấy múa kiếm ta vẫn thấy mắc cười mất hết vẻ oai phong. Uống ngụm rượu che miệng mà cười tuy không to nhưng huynh ấy vẫn nghe xong thì móc méo ta một câu :
" Thật chả ra làm sao "
" Chỉ là cười cũng chọc tức huynh sao"
" Hữu Chân ta không thèm chấp vặt với nha đầu thúi "
" Vài ngày nữa ở Thiên Đình mở tiệc Hữu Thiển đế quân đây có ý đi không"
" Huynh hỏi dư thừa tất nhiên là không "
" Vậy thì ta và lão Thượng Thần đi "
" Tùy hai người đi thong thả huynh nhắn lão chuẩn bị rượu đi muội sẽ qua chỗ Lão ở trong mấy ngày tới "
Ta dặn dò xong thì bỏ đi đúng là ta mang căn bệnh đãng trí nhưng vẫn nhớ cách đây một ngàn năm ta tỉnh giấc ở một vườn đào cực đẹp đường đến đó trong trí nhớ ta mơ hồ nhưng vẫn muốn ra đó chơi. Mang vài bình rượu xong cải trang thành nam nhân để đến đó ta phải mò đường suốt hơn một ngày dù gì cũng cả ngàn năm rồi. Kia rồi ta nhớ bên ngoài chỉ là sông núi nhưng chỉ cần bước vô ta sẽ thấy một vườn đào xuất hiện.
Vườn đào này vẫn như xưa chả thay đổi tí nào hoa đào nở rộ từng cánh tạo một mùi thơm dễ chịu. Chọn một thân cây ta nằm bình rượu uống ngon lành. Đang định ngủ một giấc cho đã thì nghe tiếng động ta nhìn xung quanh thấy một tiểu thần tiên trang phục xanh lá cây đang nghịch hoa đào. Thật dễ thương nhảy xuống từ gốc cây biến ra một viên ngọc sáng làm quà để làm quen với tiểu bảo bối này. Nở nụ cười thân thiện ta hỏi bảo bối này :
" Này bảo bối ngươi đang làm gì vậy "
Đôi mắt to tròn đen ngơ ngác nhìn ta nhìn tiểu tiên này cảm giác nó thật thân quen cũng tự nhiên có suy nghĩ đứa trẻ này có khi nào liên quan đến giấc mơ của bản Thượng Thần cách đây ngàn năm không. Ta khẽ gạt suy nghĩ không thể nào ta chỉ mới gặp một lần. Bảo bối nhỏ trả lời ta cái giọng trong trẻo :
" Ta đang nhặt từng cánh hoa đào vì mẫu thân cũng rất thích cánh hoa "
Hóa ra là vậy thật là hiếu thảo. Ta đưa một viên ngọc xanh nhỏ cho tiểu bảo bối rồi nói :
'' Thật là có hiếu với mẫu thân ngươi ta nghĩ một lát nữa mẫu thân ngươi sẽ vui lắm. Viên ngọc xanh này ta tặng ngươi coi như quà làm quen '"
" Ta biết tuy mẫu thân ở rất xa nhưng khi trở về sẽ rất vui "
" Rất xa" vậy chắc mẫu thân của bảo bối này đã bỏ nó đi hoặc sao rồi. Thật đáng thương ta thầm nghĩ cười nhìn nó đưa ra lời mời :
" Ngươi thích đi chơi không ta dẫn ngươi đi "
Đôi mắt to tròn ấy càng mở to gật gật rồi dặn ta :
" Ta chỉ đi được một lúc vì phụ quân quay lại tìm ta không thấy sẽ lo "
" Được chỉ một lúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki