Tạm biệt ta phải đi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Thiên Long chúng tiên hết thảy đều tỏ vẻ ngạc nhiên còn Ngọc Hoàng và mẫu thân của chàng vô cùng giận dữ ra lệnh giam cầm nàng lại. Thiên binh bao vây khắp Bích Đào điện Nhân Ly sợ hãi lo lắng vội bồng Đường Ly chạy đi tìm nàng bây giờ chỉ có tiểu Thiên Tôn mới cứu nàng được. Bồng một lúc thấy nàng đang khổ sở đi dạo Nhân Ly gọi to tên nàng :
" Nương nương nương nương chờ nô tì với "
Nàng đứng lại chờ đợi Nhân Ly chạy chỗ nàng định đưa đứa trẻ nàng từ chối ôm con Nhân Ly kể lại mọi chuyện thiên binh đang bao vây trái với suy nghĩ của Nhân Ly Hữu Thiển nàng cực kỳ bình thản chỉ ôm Nhân Ly và con vào lòng khẽ cười rồi văng tiên khí cho họ về Bích Đào điện bản thân tiếp tục cực khổ đến đá Tam Sinh.
Tiểu Thiên Tôn khóc cực lớn vang khắp điện sốt ruột Nhân Ly phải làm liều tìm Thái Tử điện hạ. Bồng tiểu Thiên Tôn khắp nơi mãi mới thấy hóa ra người ở chỗ mẫu phi Nhân Ly chạy hục mạng vô quỳ xuống khóc lóc cầu cứu Nhân Thương :
" Thái Tử điện hạ không ổn rồi nãy giờ tiểu Thiên Tôn cứ khóc mãi không ngừng nghỉ còn nương nương người muốn đi đâu mà không cho tiểu tiên theo dáng vẻ người có vẻ rất cô đơn đẩy thần và tiểu điện hạ về điện xong tiểu điện hạ khóc đến giờ "
Tố Giao giả nhân nghĩa đòi bế tiểu thiên tôn Đường Ly vừa vô tay Tố Giao khóc dữ và to hơn hắn có cảm giác không lành vội ôm lấy con trai. Đường Ly vô tay hắn dường như đỡ khóc hơn hắn chả nói gì khuôn mặt hốt hoảng đầy sợ hãi có khi nào.... Tan khói mây đi tìm nàng khắp mọi nơi trên Bích Đào điện hoặc những nơi nàng sẽ đến. Trong lòng hắn chỉ cầu mong nàng nghĩ lại hoặc nàng chậm một bước hắn sẽ đến liền. Mang theo thiên binh cùng tìm nàng một lúc sau hắn quan vi thấy nàng sắp đến Lộc Đài đá Tam Sinh chả lẽ...
Nàng yếu ớt từng bước để tới đá Tam Sinh gió càng lúc càng mạnh ánh sáng từ đá Tam Sinh chiếu rực rỡ làm mắt nàng thoáng khó chịu dù đã quấn khăn trắng trên mắt. Nàng đang đi đến bậc thang cảm giác đằng sau có người đúng luôn là chàng bồng con nhỏ và đám thiên binh. Đã yêu sâu sắc Tố Giao sao không cho nàng giải thoát về cuộc sống ngày xưa chứ. Đôi chân cố bước nhanh hơn một chút đám thiên binh chạy theo đằng sau nàng. Nàng dùng hết sức chạy lên từng bậc cầu thang đến đỉnh của Lộc Đài hắn sốt ruột bay thẳng về phía nàng. Gió mạnh làm trang phục trắng buốt cùng mái tóc dài bay trong gió cái khăn trắng không chịu nổi trong cơn gió nên tuột ra. Nàng cố đưa mắt nhìn người trước mắt hắn tiến lại chỗ nàng thì nàng lùi về phía đá Tam Sinh nàng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn :
" Chàng mà tiến lại phía thiếp một bước thiếp sẽ nhảy Đài ngay lập tức "
Câu nói đó làm hắn sợ đến khiếp vía lập tức chả dám bước đến. Tiếng khóc của Đường Ly càng lúc càng lớn hắn nhẹ nhàng dịu giọng gọi nàng :
" Hữu Thiển nàng lại đây rồi ta và nàng cùng con nhỏ đến vườn đào ngắm hoa "
Vườn đào sao? Khẽ nhếch mép cười đầy đau khổ đã sắp đến lúc được giải thoát người nên vui mừng phải là nàng sao phải đau lòng đến vậy. Nhìn quanh mọi thứ nàng buôn một câu nói :
" Ngay từ đầu ta và chàng cả hôn ước này căn bản không nên liên quan đến nhau "
Đôi mắt hắn bắt đầu chảy nước con mắt có phần hơi đỏ hắn thật sự rất đau khi nghe chính miệng nàng nói như vậy. Chả lẽ thời gian  bên nhau chưa đủ để nàng tin hắn chỉ có nàng sao. Hắn nhìn nàng nhưng không trả lời thật ra là không biết trả lời thế nào còn nàng vốn dĩ đã mất sạch niềm tin tia hy vọng nên cũng chả thất vọng như trước. Buông cái gương đồng trong tay nàng nói một lời cuối cùng với hắn trước khi mọi chuyện có dấu chấm hết :
" Chuyện ngày trước giữa chúng ta coi như đặt dấu chấm hết ở đây từ nay ta không nợ chàng chàng cũng chẳng nợ ta đường ai nấy đi không nợ nần dù chỉ là hạt cát "
Vừa dứt lời tiếng khóc Đường Ly càng lớn hơn sấm sét đánh tạo cho bầu trời một màu đen xen tím nàng nhắm mắt chịu 3 lần sét đánh để cắt duyên của họ xong chả nhìn chàng lần cuối chả một tí lưu luyến nhẹ lòng nhảy Lộc Đài. Hắn vừa thấy cảnh đó giao đứa trẻ cho thiên binh cũng chả tiếc nuối điều gì mà nhảy cùng nàng. Nàng ở đâu ta ở đó kể cả nơi đây có làm hai ta tan thành tro bụi. Pháp trận thời cổ đại xuyên suốt cả nàng và hắn đều đang tìm tới cái chết. Tố Giao cô ta chỉ muốn Hữu Thiển nhảy chứ không muốn chàng nhảy lấy dải lụa trắng kéo chàng lên.
Thân người nàng phát ra tia sáng chói loà ở trận pháp của Lộc Đài xong thứ ánh sáng ấy bay thẳng về phía chỗ vườn Đào Vương nàng nằm dưới một gốc cây đào. Khắp người toàn vết thương máu chảy khắp bộ xiêm y thoát tục tóc nàng hơi rối hoa đào thi nhau rụng quanh nàng. Ánh sáng thượng Thần chói loà bao quanh khắp vườn đào.
Hắn hôn mê sau khi nhảy Lộc Đài. Tu vi của hắn thuộc hàng cao thâm tuy không đến độ mất hết nguyên thần nhưng sẽ bị hôn mê suốt nửa năm. Mẫu phi hắn khóc lóc than thở trong lòng vốn đã cho có thiện cảm với Hữu Thiển nay lại ác cảm hơn lúc nào cũng là nàng gây nên phiền toái ở cạnh nàng Nhân Thương không được yên ổn ngày nào mà còn phải gánh chịu những hình phạt mà người chịu phải là nàng. Nữa năm sau hắn tỉnh dậy người hắn thì đã tỉnh nhưng tâm tư cứ rối bời một cục. Như nhớ ra điều gì hắn hỏi mọi người ngay lập tức :
" Hữu Thiển Hữu Thiển đâu rồi có kịp kéo nàng ấy lên không "
Mẫu phi hắn đau lòng mà lắc đầu không ngờ tình cảm hắn dành cho nàng lại sâu đến vậy. Nhận lại cái lắc đầu từ mẫu phi đôi mắt vốn lạnh lùng nhưng nay thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng vạn nỗi đau. Nhân nương nương lắc đầu rồi đưa cho chàng một bát canh quên tình khuyên nên quên đi Hữu Thiển nhưng chàng chỉ kiên quyết từ chối giọng chàng chứa đầy kiên quyết :
" Nàng là màu sắc duy nhất của con con đời này sẽ đợi nàng dù trăm ngàn hay vạn năm vẫn là nàng Hữu Thiển "
Xong hắn tiêu hủy bát nước ngỏ ý muốn một mình nên mọi người lui ra cho hắn nghĩ ngơi.
Nàng tỉnh giấc sau mộng tỉnh dậy đây là đâu tại sao ta lại ở đây? Ánh sáng mạnh làm mắt nàng khó chịu lập tức một cái khăn trắng che phủ phần mắt. Mắt ta làm sao thế này tại sao người ta nhiều vết thương vậy? Đây là đâu chả lẽ bế quan xong ta lại thương tích đầy người mà ngủ ở đây. Đầu óc choáng váng một đống hình ảnh thi nhau ùa về nhưng nó cực mơ hồ rồi biến mất. Đưa con mắt nhìn khắp nơi đây thật là cảnh rất phong thuỷ hẳn là chủ nhân nơi đây là người có con mắt nhìn cảnh rất tốt. Đi dạo một vòng rồi chợt nhớ ra phải về Hữu Lượng ngủ ở đây suốt một thời gian dài mọi chuyện Hữu tộc không ai quản. Gọi mây lành tới nếu còn cơ hội nhất định sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki