Tạm biệt ta phải đi đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gần một tháng nay công việc rất nhiều ít có thời gian ở với nàng. Hắn ngày ngày hầu như đều tranh thủ chạy đến chỗ nàng thăm con. Nàng biết thời gian ở bên con chả lâu nữa nên khi chỉ có hai mẹ con nàng luôn tận dụng hết cơ hội để ôm lấy đứa trẻ này. Còn mọi lúc khác đặc biệt là có Nhân Thương ở đây nàng đều làm vẻ chả thích thú. Hôm nay có tiệc ở chỗ Nhân nương nương mừng tiểu Thiên Tôn tròn một tháng tuổi sư phụ Hữu tộc ai cũng đến tấp nập ở phòng nàng. Sư phụ nàng đến từ lúc sớm vừa thấy người vẻ vui mừng hiện rõ rệt nàng chạy ra chỗ người do không thấy đường nên vấp ngã thượng Thần Lượng Phi nhíu mày tại sao đệ tử của bản Thượng Thần đôi mắt lại vậy. Nàng lắc đầu chỉ nói từ từ rồi sẽ kể sau.
Tiệc tùng bắt đầu thay đổi xiêm y rồi bước ra cùng sư phụ. Tố Giao cô ta vừa thấy thượng Thần Lượng Phi và Hữu tộc đến thì xanh hết mặt mũi đã vậy quan hệ giữa Hữu Thiển và hai vị Thượng Thần cũng rất tốt. Trong đầu ráng giữ bình tĩnh mà đối phó dù gì họ cũng phải nể cha cô ta và sư phụ chứ. Phòng tiệc hai bên treo hoa đèn khắp mọi nơi mắt nàng vốn ánh sáng quá mức sẽ rất rát lão Thượng Thần thấy vậy liền làm một dải lụa trắng khác cho dù ánh sáng mạnh cỡ nào cũng không làm khó nàng được. Còn về đôi mắt chắc phải gắn tạm đồ giả vô chờ đồ thật phục hồi . Chư tiên cùng Hữu tộc xuất hiện đầy đủ nàng được sư phụ và sư huynh dắt đi vừa bước vô điện mọi người dân đều quỳ xuống cung kính đảnh lễ :
" Chúc mừng cô cô "
Nàng nghe tiếng tộc mình trong lòng thoáng hạnh phúc nụ cười trên môi dãn ra. Gả lên đây và rời xa Hữu tộc quá là sai lầm đã sắp đến lúc nàng phải đi rồi trở về nơi nàng nên về. Đỡ nàng về phía hắn, hắn định nắm tay nàng nhưng bị dật lại không chút tiếc nuối. Giữ khoảng cách với hắn riêng hắn thật chịu không nổi thái độ thờ ơ này nữa hắn đã cố chịu đựng suốt gần nửa năm rồi cứ nghĩ sinh con xong nàng sẽ trở lại như ngày trước không ngờ nàng càng ngày càng lạnh lùng hơn điều này với hắn thật không chịu đựng tiếp được. Hắn sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ tu vi địa vị mọi thứ còn nàng sao cứ lạnh nhạt vậy. Uống rượu để giải sầu nay hắn phải say quên mọi phiền toái. Tâm trạng trong thời gian dài đã không được thoải mái gặp mấy tên khác cứ lải nhải đem nàng và công chúa Tố Giao kia so sánh thật là chọc tức người khác mà. Nàng không nói gì bỏ về trước mặt chư tiên tám cõi chàng thấy nhưng mệt mỏi không muốn kéo nàng nữa cứ thả hết tâm tư với rượu. Tiểu Thiên Tôn hình như rất thương mẹ nàng mới đi bỏ nó trong bữa tiệc đã khóc quậy phá vô tay nàng bế lập tức nín nàng cho tiên nga lui nàng lại bắt đầu ru con rồi ôm con vào lòng nàng không nỡ bỏ con nhưng phải cho nó ở lại Thiên Đình mới là sự lựa chọn tốt nhất nếu Tố Giao có gan ăn hiếp con nàng dù một lần chắc chắn mạng cô ta sẽ tùy thuộc vào tâm trạng Bích Dao kiếm. Nàng ru con ngủ xong đặt nó vô nôi lấy trong ống áo một vòng bạc khắc sẵn tên nàng đặt " Đường Ly" nghĩa là con đường từ nay phải ly biệt. Nàng khóc hết nước mắt khóc đến mức mắt loét ra cực đau nhưng vẫn khóc . Đêm nay nàng sẽ thức để ở bên đứa trẻ này ngày mai nàng sẽ phải từ biệt nó mà đi.
Tiệc tàn Tố Giao định bụng sẽ dụ Nhân Thương qua phòng cô ta nhưng chàng chỉ hất tay rồi mượn cơn say mà đi tìm Hữu Thiển đêm nay chàng quyết phải gần nàng ấy. Nàng đang đung đưa cái nôi nhỏ tuy đôi mắt coi như chả thấy nhưng vẫn cảm nhận được dáng vẻ thần tiên của đứa trẻ này thoát ra. Cửa phòng mở ra theo thói quen cảnh giác nhìn ra bên ngoài thì hắn say mềm bước vô nàng nghe mùi rượu nồng nàn tại sao không về chỗ Tố Giao đến đây làm gì nàng phất tay tạo tiên khí ngăn hắn qua đây hắn nhìn tiên khí khẽ nhếch mép cười rồi nói :
" Nàng mất nhiều tu vi với chưa thăng Thượng Thần mà đòi lấy tiên khí ngăn ta "
Hắn phá tiên khí nàng chả nói gì nhiều mò hai bên tường ra ngoài đến gần cửa hắn phát tiên khí ngăn cửa không cho nàng bước ra. Định lấy dây chuyền Thánh Nữ giải tiên khí nhưng hắn khóa chặt tay chân nàng hỏi hắn :
" Ngươi ngươi ngươi muốn gì "
Hắn nghe xong thì áp nàng vô bức tường miệng hắn phát ra mùi rượu thì thầm vào tai nàng :
" Ta muốn nàng được không "
" Ta ta hơi mệt để khi khác "
Nàng đẩy hắn ra rồi mò đường về giường hắn bế nàng lên giường tiện tay tắt đèn . Đôi môi hắn táo bạo đặt lên môi nàng, nàng lúc nào bị nụ hôn đó kiểm soát chỉ biết lao đầu nghe theo đáp trả lại một cách nồng nhiệt hắn đưa tay cởi lớp áo ngoài của nàng phần xiêm y dày nhiều lớp làm hắn khó chịu dùng tu vi làm biến mất xiêm y cả hai hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng xuống phần cổ lưỡi cứ nút nút ngay cổ làm cho nàng càng lúc càng đi sâu vào trong tạp niệm bỏ hết mọi suy nghĩ chỉ biết bản thân bây giờ muốn như vậy với hắn. Nàng phát ra từ đôi môi những tiếng rên môi hắn liên tục hôn nàng còn hai tay thì ôm chặt lấy phần lưng còn nàng nhắm mắt thỉnh thoảng đáp trả lại. Cảm xúc dâng trào khắp người nàng lúc đầu là yêu đương dục vọng sau nhớ lại đây chỉ là sự thương hại hoặc giải khuây con người kiêu ngạo như nàng dĩ nhiên sẽ cảm giác thật hèn hạ. Dây chuyền Thánh nữ nàng giải ấn của hắn mặc trang phục lại do bây giờ trời không sáng lắm nên nàng có thể dùng kiếm đẩy hắn ra hắn cười tính phong ấn nàng lại thì kiếm Bích Dao sáng rực trong tay nàng hắn lên tiếng nói một câu lạnh lùng :
" Nàng muốn đánh được ta và nàng sẽ đánh "
Dứt lời kiếm Chu Viên ánh sáng vàng rực rỡ trong tay hắn. Do ánh sáng Chu Viên kiếm quá sáng mắt nàng khó chịu nên vừa đánh vừa lấy tay áo che mặt lại dải lụa trắng xuất hiện ánh sáng cho mắt nàng không bị chói. Cả hai lao vào đánh nhau nàng sợ con trai bị thương nên văng tiên khí bảo vệ rồi bay ra ngoài hắn cũng bay theo đắng sau họ hết đánh ở điện Bích Đào sang Thượng Quan điện tới Nam Thiên Môn bao nhiêu hoa sen nở rộ lần lượt bị ánh sáng của Bích Dao và Chu Viên kiếm làm cho tan nát. Cả hai bay ra khỏi Nam Thiên Môn hai bên toàn mây trắng nàng quyết phải thắng hắn dù có dùng hết tu vi mấy vạn năm nay. Bao quanh nàng là ánh sáng bạc trang phục trắng thoát tục cùng cây kiếm Bích Dao còn hắn từ kiếm khí cho đến ánh sáng phát ra vô cùng điềm đạm của một vị thượng Thần chỉ là một phần tu vi của hắn thôi cũng đủ sức thắng Hữu Thiển nếu hắn mạnh tay một chút e nàng thua từ khi còn chưa ra khỏi điện Bích Dao. Nàng ra sức dùng nội công còn hắn chỉ đỡ không thèm đánh trả muốn xem tu vi nàng ở mức độ nào mà đòi đánh nhau với hắn. Một lúc lâu sau hắn hả hê trong lòng khi biết sức nàng sắp kiệt không thèm phòng thủ nhìn nàng cười thầm còn nàng nhân cơ hội còn một tí sức lực nên cầm kiếm Bích Dao bay lại đâm hắn một nhát vào cánh tay phải hắn ngạc nhiên nhưng không nỡ ra tay với nàng chỉ phất tay rút kiếm Bích Đào ra nàng tuy không thấy rõ nhưng vẫn biết đã đâm hắn vào tay lòng lại nổi cơn bão đau xót nhưng cố gượng với suy nghĩ coi như bắt hắn trả thay người hắn yêu món nợ nhảy Đài cứu hổ còn món nợ xúc phạm Hữu tộc tạm thời nàng chưa có hứng nhưng đừng tạo cảm giác hứng cho nàng vì nàng sẽ mượn rượu để đi đòi đấy. Hắn nghĩ nếu nàng đâm hắn mà hết giận hắn về chuyện kia thì ngàn đao do nàng chém hắn cũng vui vẻ mà nhận, kiếm Bích Dào vẫn còn nhuốm máu tươi của hắn Tố Giao cùng cả nhiều thiên binh đến cô ta vừa thấy chàng bị thương liền kêu người bắt nàng, trong lòng nàng vốn đã không thích cô ta nay còn đến mà kiếm chuyện với nàng cũng tốt nay trước khi về tộc nàng sẽ cho kiếm Bích Dao ngửi mùi máu tanh sau một thời gian không ngửi. Sử dụng thuật hoàn máu để lấy máu và nguyên khí hắn thấy nàng đang tự tìm cái chết rõ ràng nàng biết dùng thuật này sau trận chiến nàng sẽ hồn bay phách tán tại sao tại sao còn làm. Kiếm Bích Dao phẩy ra ánh sáng làm đám thiên binh chết hết. Không còn một ai chỉ còn ba người họ nàng thấy đây đúng là thời điểm tốt để tính toán nợ nần với Tố Giao giải quyết trong âm thầm nhanh gọn. Kiếm Bích Dao của nàng càng lúc càng thèm thuồng máu của kẻ dám sỉ nhục Hữu tộc và chủ nhân hắn cảm giác nàng không còn là nàng bây giờ trong nàng chỉ là sự phẫn nộ kiếm Chu Viên chỉ một vết nhẹ vào tay nàng đánh cho nàng ngất rồi bế nàng về điện. Máu tay nàng chảy hết ra thau nước Nhân Ly chạy sống chết cầm máu cho chủ nhân còn hắn tự vận công cầm cự vết thương xong truyền khí cho nàng rồi đến Thiên Long điện tìm cho nàng hình phạt nhẹ nhất và lần nữa cùng nàng nhận phạt. Bóng áo choàng đen của hắn vừa đi được một ly trà nàng tỉnh dậy cảm giác toàn thân đau điếng đã đến lúc phải đi rồi tạm biệt Đường Ly tạm biệt Nhân Ly... Từ biệt cả chàng.
Căn phòng cô đơn lạnh lẽo trao cho con máu của bản thân trong vòng bạc để không một ai ăn hiếp thằng nhỏ đặc biệt là Tố Giao nếu ai gan dám làm điều đó họ sẽ phải chịu hậu quả gấp đôi. Trang phục trắng buốt đằng sau là hai bên lụa ở phía lưng mái tóc dài không cuộn không làm bất kì gì xoã dài từng bước khó khăn mò tường đi ra ngoài gió trời thổi làm tóc nàng bay trong không trung mùi hoa đào cơ thể nàng lan ra từng bước từng bước nàng đã cố nhớ vị trí duyên của nàng và Nhân Thương hôm nay nàng sẽ cắt duyên và nhảy Lộc Đài để về Hữu tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki