Lâm bồn sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng nay nàng ngày ngày ở trong phòng ăn xong thì ngủ. Ngủ không được nhờ Nhân Ly dẫn đến Đá Tam Sinh Lộc Đài, ngày trước mắt vẫn còn thì đi đến đó là việc dễ dàng còn giờ mắt đã hỏng phải chịu cảnh ngày đêm tối om mỗi bước đi ngày trước thấy khó khăn nhưng giờ đỡ hơn rồi. Nhân Ly đôi lần thắc mắc thì nàng chỉ cười nhẹ rồi giải thích :
" Ta chỉ muốn tắm nắng ngửi sen bên đường thật dễ chịu "
Nhân Ly gật đầu rồi đi làm món ăn. Nàng chạm vô bụng đứa con đang đạp quậy khẽ bật cười đứa trẻ này ra đời chắc sẽ giống nàng lúc trẻ hiếu động bướng bỉnh giỏi phá. Ở Thiên Đình này tính cách đó thế nào cũng sẽ bị tiên Giới đàm phán lôi ra làm chuyện để mua vui. Tất nhiên trước khi đi sẽ chuẩn bị cho không bất kì ai dám ăn hiếp đứa bé này. Đang ngồi thì Nhân Ly nước mắt ngắn dài chảy vô ôm lấy nàng. Nàng thắc mắc ôm tiên nga trung thành này thì Nhân Ly ôm chặt rồi giọng rưng rưng nói :
" Nương nương số người thật bất hạnh ước gì người không là chủ nhân của nô tì ở Thiên Cung này Ngọc Hoàng và Nhân nương nương... Họ họ đã ban hôn cho Tố Giao công chúa làm thứ phi của Thái Tử điện hạ 3 tháng nữa sẽ làm lễ kết hôn "
Nàng nghe xong trong lòng chỉ có tan nát chứ không một tí bất ngờ xoa đầu Nhân Ly rồi nói :
" Trước sau gì cũng lập thứ phi có gì mà ta và ngươi phải bất ngờ và đau lòng "
" Nương nương Nhân Ly Nhân Ly..."
" Ta biết ngươi xót xa cho ta nhưng chuyện đó với ta không có gì phải bất ngờ "
Bụng nàng tự dưng xuất hiện cơn đau dữ dội. Cơn đau càng lúc càng nặng dần đau quá nên phải nằm ngửa trên sàn nhà miệng không ngừng kêu la :
" Nhân Ly Nhân Ly ta đau bụng quá aa"
Nhân Ly đỡ nàng lên giường rồi động viên :
" Nương nương chắc tiểu điện hạ sắp ra ngoài rồi người đâu gọi Thái Tử và Thần Y nhanh nương nương ta đang gấp lắm "
Nhân Ly hét to hai lính gác bước vô rồi chạy tìm chàng và Thần Y. Nhân Ly chạy lấy nước ấm lau mồ hôi khắp cơ thể. Trong cơn đau bụng nàng cứ nắm chặt tay Nhân Ly trong lòng mong Nhân Thương sẽ đến lần này mặc kệ là hắn thương hại nàng nhưng nàng vẫn muốn hắn bên nàng hết lần này miệng lẩm bẩm tên hắn :
" Nhân Thương Nhân Thương... "
" Nương nương an tâm Thái Tử điện hạ đang tới người chịu khó một lát nhanh thôi nhanh thôi "
Quân lính tìm chàng. Nhân Thương đang phải cùng Tố Giao và mẫu thân nói về hôn sự. Chàng trong lòng năm vạn ngàn lần chả muốn lấy Tố Giao chỉ cần một mình Hữu Thiển nhưng phải đồng ý không thể phản đối vì chỉ có vậy mới thay nàng nhận phạt ác liệt trong ba tháng. Nhưng chắc chắn chàng sẽ không động vào Tố Giao dù một lần vì người mà hắn muốn ngủ cùng chỉ một mình Hữu Thiển không bất kì nữ tử nào cả. Quân lính gác cửa ở điện Bích Đào gấp rút đòi gặp hắn . Tôn kính chỉnh lễ rồi bẩm báo :
" Bẩm Thái Tử điện hạ nương nương đang chuẩn bị lâm bồn rất mong ngài đến "
" Thật sao "
Vẻ vui mừng bấy lâu nay bộc lỗ rõ rệt. Đứa trẻ này sắp ra đời sẽ là sợi dây cho nàng gần chàng thêm và không có cớ nào từ chối mỗi lúc muốn gần gũi Hữu Thiển nữa. Mặc kệ mẫu phi và Tố Giao kia đang say sưa bàn hôn ước hắn chắp tay cáo lui rồi bay đến Bích Đào điện ngay lập tức. Cơn đau trong bụng ngày càng lấn ác tiên nga thần y chạy tới lui bóng dáng ra vào cửa bóng dáng choàng đen nàng ngóng trông cũng chẳng thấy. Đau thật sự rất đau đây là cơn đau ác liệt nhất nàng từng trải qua . Chàng hóa mây tới điện Bích Đào nhưng tiên nga kêu nương nương sinh hạ Thái Tử không nên bước vô hắn bèn ở ngoài chờ đợi thị vệ theo hắn ai cũng động viên hắn thái tử phi sẽ ổn không sao tiểu điện hạ sắp chào đời rồi. Cơn đau đẻ suốt ba ngày đêm nàng gần như kiệt sức sắp ngất lịm thì nghe tiếng khóc của trẻ con "oa... oa... " môi khẽ nhếch lên nụ cười thoả mãn rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ. Chàng bên ngoài nghe tiếng khóc trẻ con thì mừng khỏi phải bàn Nhân Ly bồng đứa trẻ ra ngoài đồng loạt tiên nga thần y binh lính đều quỳ xuống cung kính chỉnh lễ :
" Chúc mừng Thái Tử điện hạ chúc mừng Thái Tử phi chúc mừng tiểu Thiên Tôn "
Vừa dứt lời trên trời phát ra hào quang sáng rực chiếu về phía đứa bé chàng vui vẻ nhận con trai từ tay Nhâm Ly nụ cười tuy nhẹ nhưng vẫn khiến kẻ trước mặt phải điêu đứng vì quá đẹp. Ôm lấy con trai trong lòng hắn đã mơ thấy một tương lai xinh xắn gia đình ba người họ sẽ ung dung hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn còn nàng thì không hề nghĩ vậy sau cơn đau đẻ ba ngày liên tục nàng ngất đi rồi tỉnh dậy lúc sinh con mong mỏi hắn đến bên mình muốn hắn sẽ quan tâm động viên an ủi dù chỉ một chút nhưng mọi tia hy vọng đều lần lượt bị cạn kiệt. Đợi con trai nàng cứng cáp thì nàng sẽ đi và tất nhiên hắn sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa. Trong lòng rất muốn mang con trai cùng đi nhưng không được bản thân mình còn lo chưa xong huống hồ gì là lo cho con trai để nó ở trên trời có Nhân Ly là nàng yên tâm lắm rồi.
Buổi trưa Nhân Thương bồng con trai đến chỗ nàng nhìn nàng khẽ cười rồi nói :
" Nàng xem nó rất đáng yêu phải không "
Cứ tưởng thái độ nàng sẽ vui vẻ hắn vẫn không ngờ nàng lại vô tình đến vậy :
" Chàng và đứa trẻ này tránh xa ta ra "
Đáp lại bằng một câu nói cáu gắt đẩy chàng ra ngoài xong quay lưng lại chùm mền. Chàng biết nàng mới sinh con xong vẫn rất mệt nên nhẹ nhàng dỗ dành :
" Nàng còn mệt để ta bế nó đến chỗ mẫu phi nàng nghỉ ngơi đi ta quay lại sau "
Nàng khóc tức tưởi không đáp lại một câu hắn nhìn nàng rồi bồng con đi. Bóng lưng hắn vừa khuất nàng mở chăn ra nước mắt hai bên tuôn trào sau dải lụa trắng băng phần mắt. Lòng nàng đau như ai chém ngàn mảnh khi phải nhẫn tâm với con nàng cực thương đứa trẻ nhưng sẽ không lại gần nó lúc này bây giờ chưa phải thời điểm. Với tay mò ly nước nóng không may rớt ly nước do là còn nóng nên phần tay của nàng bị bỏng đôi mắt vốn bây giờ đã bị vô dụng nên không thể băng bó cho đỡ rát chỉ còn cách ngủ say sẽ quên đi cơn rát cùng phiền não.
Nhân nương nương cùng bà bồng cháu trong tay cho Nhân Thương đi lo việc Tố Giao nhìn xung quanh nhếch mép rồi gợi chuyện :
" Tiểu Thiên Tôn nhìn giống mẫu thân nó quá "
" Không lẽ chả có nét giống cha nó "
" Con không có ý đó "
" Nhắc mới nhớ mẫu thân nó đâu rồi để Nhân Thương bồng thế này sinh con cũng đã mấy ngày rồi "
" Chắc tỷ ấy đang nghỉ ngơi một chút đứa trẻ này thuộc hàng khó sinh phải ba ngày đêm mới chịu ra mà "
" Thật là làm biếng "
Bà khẽ lắc đầu tỏ vẻ không ưng nàng ta thầm cười trong lòng Hữu Thiển à cuối cùng rồi ta mới thật sự thích hợp với chàng cô và con cô nên cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki