Mất đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Giao kia khóc lóc thảm thiết đòi muốn công bằng với hổ trắng. Bắc Hải Đế Quân cha nàng ta cũng hùa vô bênh vực con gái. Ngọc Hoàng thở dài rồi nhìn Nhân Thương ra lệnh :
" Con là Thái Tử nên xem tính toán thế nào "
Chàng buông Tố Giao ra nhìn Hữu Thiển trong lòng chàng cũng đầy bất lực định bụng dắt Tố Giao đi để an ủi che mắt nàng ta không tính toán chuyện con hổ nhưng nàng lại gây hoạ lớn là làm nứt đá Tam Sinh thử hỏi bây giờ chàng bênh nàng bằng cách nào bây giờ điều mà bảo vệ nàng nhất là tự đưa ra hình phạt và cùng nàng chịu. Đợi đứa trẻ ra đời sẽ bắt đầu lại chàng sẽ cho nàng quên chuyện đau khổ hôm nay mà hạnh phúc với chàng ở điện Thượng Quan. Cung kính chỉnh tề rồi nói :
" Nàng ta đã đẩy Hổ trắng xuống Lộc Đài xin người cho nàng ta nhảy Lộc Đài vớt hổ trắng lên dùng tu vi cứu con hổ còn đá Tam Sinh sẽ phải chịu liên tục 3 tháng bị rồng trời phun lửa thiêu và chịu 5 lôi điện "
" Được người đâu thi hành "
" Xin người cho con đứng đây tự tay quản lý nàng ta "
Ngọc Hoàng gật đầu đồng ý rồi họ đi hết. Không khí bây giờ chỉ còn hai người bầu không khí nặng nề bao trùm cả hai chàng từ từ tiến về phía nàng định ôm nàng nhưng bị nàng đẩy ra. Được hổ trắng ta sẽ nhảy để vớt cho cô ta tự chịu việc làm nứt đá Tam Sinh nhưng món nợ súc phạm Hữu tộc ta sẽ tính toán với cô ta khi ta thoát khỏi đây trở về làm Hữu Thiển trước kia. Nàng chả nhìn Nhân Thương nửa cái bay xuống Lộc Đài chàng nhìn nàng bay xuống mà xót xa trong bụng nàng vẫn còn cốt nhục lỡ xảy ra chuyện gì thì đó là điều làm chàng hối hận nhất đời này nhìn bóng dáng nàng khuất dần định nhảy xuống cùng nàng thì thấy nàng bay lên tay phẩy tay con hổ trắng nằm trên đài truyền tu vi cho hổ vì mới rớt xuống đài nên nửa tu vi nàng cứu được nó. Chàng nhìn khắp người nàng bị thương trên mắt máu thi nhau chảy biết nàng nhảy đài đã mất nửa tu vi truyền thêm cho hổ một nửa là nàng cạn khí sẽ chết. Không không thể để vậy đánh ngất nàng rồi truyền khí cho hổ xong đẩy nó về chỗ Tố Giao chàng bế nàng về điện Bích Đào Nhân Ly thấy nàng toàn thân thương ttích nước mắt ngắn dài chàng kêu làm đồ ăn cho nàng đóng cửa tẩm cung không ai được vô. Bắt mạch xem nàng thế nào quả nhiên tu vi cạn kiệt chỉ còn 2,3 tháng thế này thì sống sao được truyền tu vi một nủa cho nàng xong nhìn khắp người toàn thương tích đôi mắt nàng do bị pháp trận ở Lộc Đài nên bị thương coi phải mấy ngàn năm nữa mới có linh tính. Chạm vô khuôn mặt mà nỗi xót xa khắp lòng điều hắn muốn chỉ có nàng chứ không ai hết hắn giờ chỉ muốn ở bên cùng nàng hứng chịu phần nào nỗi đau đôi mắt nhưng không được giờ hắn phải đi tìm Ngọc Hoàng xin người cho hắn nhận phạt còn lại giúp nàng. Hôn đôi môi mỏng đấy rồi lưu luyến đi. Dặn dò Nhân Ly không cho bất kì ai đến Bích Đào nửa bước kể cả mẫu phi và Tố Giao kia. Cho lính căn bên ngoài rồi hắn đến Thiên Long điện xin nhận phạt.
" Bẩm Ngọc Hoàng cho cháu thay Hữu Thiển chịu hình phạt còn lại nàng đang mang thai sắp tới sẽ là ngày hạ sinh sợ ảnh hưởng đến tiểu điện hạ "
Nghe có lý nên Ngọc Hoàng chấp thuận mỗi ngày sẽ bị rồng trời thiêu và 5 đạo thiên lôi liên tục trong 3 tháng.
Nàng mở mắt dậy nhưng dường như chỉ thấy mọi vật thật nhạt nhoà chả rõ. Nhân Ly dâng bát canh hoa đào cho nàng nhưng chả có tí tâm trạng ăn uống chỉ biết lòng đang lên từng cơn nhói đau. Ban nãy nàng nằm mơ thấy tháng năm hạnh phúc 1 năm chính xác là vậy. Nếu mấy ngàn năm trước không dự tiệc bàn đào không hạ phàm gặp vị thượng Thần kia không kề vai sát cánh tiêu diệt yêu nghiệt thì đã không động lòng. Chỉ mấy tháng trước ngàn lần vạn lần lưu luyến mong chờ một chút để ý là nguyện yêu hết cuộc đời nhưng từng chuyện từng chuyện bây giờ trong lòng tuy còn yêu rất nhiều nhưng chả còn một chút lưu luyến. Đợi sau khi sinh con một tháng nàng sẽ ra đi tìm lại bầu trời riêng mình. Đưa tay soa bụng con nàng nhất định phải bình yên ra đời nên dù cho trong lòng có vỡ vụn đến mấy cũng ráng mà ăn uống. Dùng xong bát canh hoa đào nàng cho Nhân Ly ra ngoài để bản thân được yên tĩnh. Đụng vô phần bụng nói chuyện với con nàng thì thầm :
" Tiểu tử thối mẹ xin lỗi con chưa ra đời mà đã chuẩn bị mẹ con ta xa nhau nhưng con yên tâm có tiên nga Nhân Ly sẽ chăm sóc con chu đáo như cách cô ấy chăm sóc mẹ con đừng quậy phá để cô ấy khó xử nhé cô ấy rất tốt. Còn có cha con nữa con sinh ra sẽ là tiểu điện hạ ở đây thân phận cao quý không ai ăn hiếp con được đâu... "
Nàng vừa nói nước mắt muốn chảy nhưng không tài nào chảy nổi. Nhân Thương từ từ đến bên giường ôm lấy nàng bị nàng lần nữa đẩy hắn ra. Chàng đã thương Tố Giao sâu đến vậy sao còn đến ôm ta chả phải chàng từ đầu là tìm ta giải khuây và làm tròn hôn sự tiếp đến nàng ta về thì chàng thấy ta thật tội nghiệp và thương hại ta sao khẽ nhìn chỗ khác suy nghĩ trong nàng là vậy. Chàng thì chả chịu tránh xa một hai ôm lấy nàng vào lòng mặc cho nàng cố đẩy ra chàng chỉ nghĩ là nàng đang giận nên vuốt má hôn nàng. Hữu Thiển bất lực đành đứng im không nhúc nhích chàng xoa xoa hài nhi chưa ra đời rồi lấy một dải lụa trắng băng khắp mắt nàng rồi nói :
" Mắt nàng bị thương nặng không thể để ánh sáng mạnh chiếu vô nên ta băng tạm cho nàng đợi mấy trăm năm hoặc ngàn năm nữa mắt sẽ lấy lại linh tính thôi "
Nàng cứ ngồi im mặc chàng làm gì thì làm không phản đối nhưng sẽ chả đáp trả. Hắn đỡ nàng nằm rồi ôm nàng vào lòng lúc này dường như thứ gì đó khiến suy nghĩ từ bỏ phai đi con người kiêu ngạo Hữu Thiển đây dĩ nhiên sẽ không chấp nhận điều này nên đẩy chàng ra rồi nói :
" Ta mệt muốn ngủ một mình "
'' Vậy nàng nghỉ ngơi đi ta đi trước "
Gật đầu quay lại đằng sau hắn nhìn nàng lần cuối rồi ra phòng ngoài ngồi. Hắn biết bây giờ nàng còn giận nên sẽ không nói hắn ở bên ngoài dặn dò Nhân Ly không cho nàng biết.
Nàng sờ vào dải lụa trắng được băng quanh mắt cũng tốt coi như đây là sự thương hại cuối cùng nàng nhận từ hắn có lụa này sẽ che đi đôi mắt phế vật ấy. Nàng chỉ lấy cớ buồn ngủ mệt để đuổi hắn rồi cũng khó khăn trong việc tìm cửa sổ lấy chút ánh sáng mặt trời. Mắt nàng giờ chỉ thấy mọi thứ nhạt nhoà ảo ảo không rõ rệt sáng quá sẽ rát cực kỳ đeo lụa quanh mắt coi như sáng quá sẽ đỡ buốt mắt. Khát khô cuốn họng mò khắp phòng nhưng không thấy nước phải cực khổ mò tường ra ngoài. Dù gì cũng là Thượng Tiên nên ít nhiều cũng cảm nhận tiên khí của Nhân Thương nàng chép môi rồi bỏ vô bên trong  thấy nàng tính ra mà lại bỏ đi hắn hiểu do sự tồn tại của hắn ở đây. Tàng hình đi theo nàng đây có lẽ là cách tốt nhất mà hắn làm.
Nàng bỏ vô bên trong đắp mền cảm giác bị thương hại cứ quấn khắp lòng nàng. Là chàng cảm thấy tội nghiệp ta là vậy. Hắn nhìn nàng tìm vật hoặc di chuyển trong khó khăn thì hận bản thân mình vô hạn. Lúc đó đáng lý mọi người đi hết chàng phải nhảy Đài để cứu hổ trắng hắn ẩn thân đỡ nàng từng chút đôi lần nàng ngã hắn lại đỡ nàng dậy. Từng chút từng chút ngày qua ngày cuộc sống tình yêu hắn trao nàng âm thầm sáng tối họ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki