Cuộc trạm chán mọi thứ đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời Nhân Ly nói ít nhiều gì nàng cũng chấp nhận. Hít thở rồi quyết định một lát nữa sẽ tìm chàng. Dù gì nàng cũng là cưới hỏi đàng hoàng cả hai sắp có con còn có nhiều thời gian bên nhau nữa vậy thì chắc chắn chàng cũng sẽ có tình cảm với nàng. Chỉ cần là một chút vị trí trong lòng Nhân Thương nàng tình nguyện yêu hắn đời này. Xoa xoa phần bụng bé con đã được nửa năm chỉ hơn vài tháng nữa là sẽ ra đời nghĩ đến đã cảm thấy thật hạnh phúc. Rửa mặt cho trôi đi nét ngái ngủ nàng tìm Nhân Thương bây giờ chắc chàng ở Thư Phòng. Đến điện Thượng Quan nàng thấy chàng và công chúa kia còn có mẫu phi chàng nữa họ đang ngồi dùng bữa sáng thật yên ấm. Nàng bước vô một chút nhìn thấy mẫu phi chàng có vẻ rất hài lòng với công chúa kia. Còn công chúa kia rất giỏi trong việc chăm sóc cho chàng và Nhân nương nương. Cô ta gặp đồ ăn tách hạt dẻ cho từng người tay chân hoạt động liên tục nhưng miệng vẫn cười như hoa. Mẫu phi chàng xoa tóc cô ta rồi nói :
" Bổn cung thật chỉ muốn con là chính phi của Nhân Thương "
" Bẩm nương nương chả phải chính phi đã có rồi sao nữ quân Hữu tộc Hữu Thiển nàng ta nhan sắc thuộc hàng đệ nhất mỹ nhân chả ai sánh lại cũng có tu vi cao nữa "
" Con đừng nhắc đến cô ta từ khi lên Thiên Cung có bao giờ dữ lễ nghĩa đâu không thèm chào hỏi ta một câu lúc nào cũng muốn chiếm lấy Nhân Thương con ta đã vậy khi chư tiên nghênh đón con về ai nấy cũng phải trang trọng mãng phải đội cô ta chả thèm để tâm tiệc mừng con quay về lại bỏ đi trước "
" Chuyện này tùy duyên thôi không phải con muốn là được "
" Con đã có mong muốn với ai chưa "
" Tố Giao chưa ạ "
" Con và Nhân Thương từ nhỏ đến lớn tình đầu ý hợp hay để ta giúp con gả cho Nhân Thương "
Nàng đứng ngoài nghe hết mọi chuyện trong lòng thầm mong chàng sẽ có một chút thái độ không muốn nhưng không từ đầu đến cuối chỉ im lặng chắc công chúa kia trở về đã vậy còn sắp gả cho chàng vui mừng nhưng không bộc lộ nên vậy. Nàng nhếch môi rồi định quay lưng đi lại nghe giọng công chúa kia kêu :
" Hữu Thiển nương nương đã đến xin vô cùng dùng bữa sáng "
Nàng tức tối trong lòng rõ là cô ta chọc điên nàng . Cũng coi như có bản lĩnh nhưng bay giờ nàng không muốn ai ép được trả lời cô ta bằng giọng lạnh nhạt :
" Ta no rồi không đói "
Nàng bỏ đi vài bước thì mẫu phi chàng lên tiếng giữ chân :
" Đã đến rồi cũng vô dùng cơm với ta "
Nàng tức chịu không nổi đành bước vô bên trong chàng từ đầu tới cuối vẫn im re. Họ lại tiếp tục câu chuyện từ thuở nhỏ nàng ngồi nghe mà mắc mệt nhưng không đi được quả là uất ức. Công chúa kia dường như nghe được sự ức chế của Hữu Thiển nên xin phép cùng nàng đi dạo. Nàng nhìn cô ta thôi thì đi chút rồi rút chàng lúc này cũng còn chuyện nên đi trước.
Đi khắp Thiên Đình Tố Giao lanh mồm nói về nhiều chuyện từ nhỏ rồi đặc tính Nhân Thương nàng nghe mới biết hóa ra Tố Giao này hiểu chàng hơn nàng. Bản tính không ai ức hiếp được từ khi lên đây nàng đã thả nó đi đâu bây giờ nghe cô ta nói nàng chỉ có thể giữ im lặng mà đau lòng. Chịu không nổi nàng thật không muốn nghe đi đến Lộc Đài đá Tam Sinh khắc duyên nàng cùng cô ta đứng ở đỉnh đầu của Lộc Đài đá Tam Sinh khắc duyên nợ từng người phát sáng rực. Bên dưới Lộc Đài mây đen sấm sét đùng đùng giọng Tố Giao lại vang lên :
" Nương nương có biết đây là đâu không "
Nàng nghe cái giọng đó của cô ta thì cảnh giác một tí ở đâu một con hổ trắng viền đen xuất hiện cùng nàng ta. Hai tay khoanh vô khuôn mặt nàng hất lên đôi mắt thản nhiên nhìn cô ta dõng dạc đáp :
" Ngươi dẫn bổn nương nương ta ra Lộc Đài làm gì "
" Haha kể ra Hữu tộc quê mùa các ngươi cũng hiểu biết phải Lộc Đài nơi mà bộ tộc quê mùa các ngươi phải nhảy . Hữu Thiển đế quân đã sao thật rách nát chả bằng một chút nhà ta Hữu tộc ư chẳng qua chỉ là một đống rơm cha ta một tay giết sạch. Nhà ngươi có 5 vị thượng Thần đã sao chẳng qua là danh. Ngươi vốn dĩ chả liên quan gì đến chàng ta nói ngươi biết thời gian Tố Giao ta đi vắng chàng tìm ngươi giải khuây chàng chỉ yêu ta còn ngươi hôm nay nên cắt duyên ở đá Tam Sinh rồi nhảy đài về nơi quê mùa đó đi "
Nàng nghe cô ta xúc phạm người nhà nàng tức giận đến đỏ hết mắt . Phất tiên khí tát cô ta ba cái nhận được ba cái tát mặt cô ta chảy máu khắp hai bên má. Con hổ trắng lùi về sau cô ta dùng tiên khí định đẩy nàng thì bị kiếm Bích Dao làm tiên khí phản lại Bích Dao kiếm vốn trung thành với chủ kiếm có linh tính cực mạnh biết chủ nhân gặp nạn nên cứu giúp. Tố Giao mắt mở to là kiếm Bích Dao trong truyền thuyết bảo vật của núi Thánh nữ Thượng Thần Lượng Phi chả lẽ. Cô ta đưa tay muốn che kiếm chỉ là chạm cực nhẹ vào tay áo cô ta còn chưa kịp đâm nàng đã làm phép gọi kiếm. Cô ta bất ngờ hơn khi kiếm Bích Dao nghe lời Hữu thiển đến vậy . Hổ trắng định đến đẩy nàng khẽ nhếch mép phẩy tiên khí đẩy hổ xuống Lộc Đài. Hổ vừa đẩy xuống thiên binh cùng một vị Thủ Lĩnh xuất hiện.  Tố Giao được đà tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mọi người :
" Xin các vị thủ lĩnh làm chủ cho hổ trắng nhà ta Hữu Thiển đây đã đánh cho hổ phải xuống kia. Ta bị kiếm Bích Dao làm trọng thương thì không sao hết nhưng hổ trắng là bạn ta và Thái Tử điện hạ mong các vị làm chủ cho hổ trắng "
Nước mắt ngắn dài trên mặt cô ta. Nàng đứng đó mà ngưỡng mộ tinh thần diễn kịch cô ta mà là nữ diễn kịch ở trần gian chắc sẽ có nhiều khách đến xem. Nhân Thương chàng cũng đến nghe hết mọi lời của Tố Giao chàng nhìn nàng bằng ánh mắt đầy phẫn nộ rồi bế Tố Giao bỏ đi. Nàng đứng đó nhìn bóng dáng họ khuất dần xa đôi mắt nàng vô hồn nhìn lên trên cao hai hàng lệ chảy xuống ngồi trên đỉnh Lộc Đài đá Tam Sinh nhìn về khoảng không trung chẳng có gì trước mặt. Tay cầm bình rượu nàng lại tìm rượu giải sầu. Đá Tam Sinh tự dưng ánh sáng phản phất chiếu ra ngoài nàng đưa đôi mắt nhìn về phía đó hình ảnh thuở nhỏ của Nhân Thương và Tố Giao từ lúc mấy trăm tuổi đến bây giờ nàng khẽ nhếch mép rồi nhìn chỗ khác. Ánh sáng đá Tam Sinh cứ chiếu về chỗ nàng khó chịu kiếm chỗ khác ngồi nhưng ánh sáng ấy không bỏ qua cho nàng. Ánh sáng phản phất về phía nàng cùng hình ảnh nói cười của hai người họ làm nàng tức điên. Nhìn về phía đá Tam Sinh không tin là không làm cho ngươi ngưng mấy thứ vớ vẩn này. Phất tay đá Tam Sinh dần dần nức ra tạo một tia sét đùng đùng.
" Ngươi cứ nức ta ngủ trước " nàng nằm trên đỉnh đài đánh một giấc ngủ say chả quan tâm trời đất. Nhắm mắt chưa được một tách trà lại nghe tiếng ầm ầm thật là tức chết. Quay mặt lên thì thấy Ngọc Hoàng mẫu phi của chàng cùng chàng. Tay chàng đang đỡ Tố Giao kia nàng thấy cảnh đó thì mọi hy vọng mong mỏi biến mất chỉ còn sự xót xa ngẫm nghĩ đến đứa con chưa lọt lòng thấy xót xa nó sinh ra sẽ phải ở với mẹ kế còn nàng phải về Hữu tộc không thể tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki