Tình nồng nhưng rồi cũng phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ về điện trong lòng nàng cố khuyên bản thân phải tin tình cảm hai người công chúa kia chỉ là tri kỉ tình ý giữa hai người họ kết thúc lâu rồi bây giờ vốn dĩ không còn tự tạo cho một suy nghĩ nằm trong giường nàng phất tay tắt đèn nhắm mắt lại để trôi suy nghĩ vớ vẩn về họ nhưng không tài nào ngủ được hình ảnh cứ ám ảnh trong đầu nàng. Trằn trọc nằm lăn qua lại vẫn không ngủ được thở dài mở đèn rồi nhìn ra ngoài cửa có lẽ thiếu Nhân Thương nên ngủ là một việc khó khăn đặt tay lên bụng nàng thật minh giờ đây kế nàng là đứa trẻ nhỏ này . Thôi thì chờ chàng về nàng lấy cuốn truyện được sưu tầm đọc. Một câu chuyện tình cảm phàm tục nam nữ tử kia yêu nhau thắm thiết rồi họ bái thiên địa trời đất phu thê rồi có con trong thời gian nữa tử có mang gia đình chồng bắt nam tử lấy một người con gái làm vợ lẽ, người vợ lẽ này bản chất độc ác liên tục gây ra xích mích khiến nữ tử kia phải bỏ chồng con mà đi. Nam tử đau lòng tìm nữ tử nhưng không thấy rồi dần phát hiện những chuyện hiểu lầm trước kia chỉ là làm họ xích mích tức giận tát cho cô ta một cái rồi bồng con đi tìm nữ tử kia. Nàng khẽ chép miệng cảm thấy nữ tử kia thật đáng thương nếu đổi lại là nàng chắc chắn sẽ không dễ cho kẻ bắt nạt đâu. Nàng ngóng trông bóng dáng ai kia nhưng chả thấy đâu trời cũng sắp sáng rồi tuy rất đói và mệt nhưng vẫn muốn đợi chàng. Thấy bóng người đi vô cửa nàng vui mừng kêu to tên chàng :
" Nhân Thương chàng về rồi ư "
Bóng dáng bước vô nàng nhíu mày không phải chàng mà là một tiên nga lạ mặt, tiên nga này hành lễ rồi bẩm báo :
" Thưa Thái Tử phi Thái Tử điện hạ nay sẽ ở lại chỗ công chúa Tố Giao ngài kêu chúng nô tì đến báo với nương nương một tiếng để người khỏi đợi "
Nàng nghe từng chữ một một câu nói vang rõ trong đầu " Thái Tử điện hạ ở lại chỗ công chúa Tố Giao "hóa ra chàng ở đó chàng ở đó cùng công chúa kia chàng không về với nàng. Trong lòng nàng lúc này cảm giác nếu bị thương  chả đau đớn mấy nhưng nàng có bị gì đâu sao trong lòng lại đau đến vậy một nỗi thất vọng tràn khắp lồng ngực ra hiệu tiên nga lui nàng bước từng bước về giường phòng ngoài cách giường vài bước chân nhưng bây giờ với nàng mỗi bước đi như ngàn kim nhói đau. Kiềm chế không nổi nàng ngước mặt lên hai hàng nước mắt tràn từ đôi mắt xinh đẹp lăn khắp má. Nằm xuống đắp mền lại trong đầu nàng hồi ức cùng chàng đua nhau xuất hiện nàng lắc đầu xua đi nhưng không được khó chịu cầm gối cả hai ném xuống giường rồi nằm lì trên giường khóc nguyên đêm không ngừng. Nguyên đêm nay nàng không ngủ được hai hàng nước mắt cùng nỗi đau thi nhau tra tấn dày vò nàng. Tìm khắp gian phòng nhưng không có một bình rượu nào thất vọng não nề đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa nhìn không một tí phản ứng nỗi đau trong nàng được phần nào biểu hiện bằng cái nhìn đó.
Lúc nàng vừa quay gót về điện định uống thêm hai bình rồi cùng nàng về nhưng công chúa Tố Giao bị bệnh nên chàng đành phải dìu cô ta về tẩm cung gọi thần y nhưng ông ta đi lịch kiếp hai tuần nữa mới về. Mặt mũi công chúa này vẻ mệt mỏi xuất hiện nhìn cô ta dù gì cũng là đồng môn phải có tí trách nhiệm của đồng môn nên mới quyết ở với cô ta cho đến sáng đắp khăn ấm cho cô ta đỡ sốt rồi về với nàng chắc giờ nàng ngủ say rồi.
Sáng hôm sau nàng ra lệnh cho tiên nga lau dọn Bích Đào điện từ nay nàng sẽ ở đó cho yên tĩnh. Hai tiên nga theo nàng dọn dẹp điện sạch sẽ Hữu Thiển phẩy tay tạo tiên khí phát ra điềm đạm nhưng không hề yếu ớt chốt bảo vệ Bích Đào an toàn. Ở đây Hữu Thiển ra lệnh bỏ hết mấy cái quy tắc rắc rối của Thiên Đình chỉ theo quy định Hữu tộc và cho lệnh không muốn ai làm phiền không ai được vô . Tâm trạng nhạt nhẽo quyết tìm lão Thượng Thần mượn rượu giải sầu. Tới nơi nhận từ lão một đống rượu quý nhếch miệng cười nói đa tạ định đi thì lão hỏi thăm :
" Nha đầu sao ngươi có vẻ não nề thế "
Nàng chả siêng kể chỉ đáp ngắn gọn rồi đi :
" Con mệt lão giúp con ủ thêm nhiều rượu mang lên Thiên Đình gửi vô điện Bích Đào "
Lão Thượng Thần nhìn sắc mặt không tốt chút nào chả lẽ con bé gặp chuyện nhưng không với tính cách và địa vị ai dám đụng vào vậy chắc vợ chồng cãi nhau vì chuyện vặt chắc vậy rồi. Thôi thì coi như cho con bé hiểu vị đắng của nước mắt là thế nào khó chịu bực tức vài ngày rồi lại tình đầu ý hợp cho coi
Nàng đang định về điện nằm mà uống nhưng ở đây mây lành bao kín có thể thấy núi non hạ giới không tốt hơn sao. Nằm lì trên đám mây uống rượu quả là sầu tình chỉ có rượu của lão là giải sầu tốt nhất. Vì cả đêm khóc mất ngủ bây giờ có rượu cảm giác muốn ngủ hai mắt nặng trĩu đang đình công nàng nhếch mép cười uống ngụm nữa rồi ngủ không hay.
Chàng thấy Thần y đến bắt mạch phần nào yên tâm vội vã về tẩm cung tìm nương tử chỉ là một đêm quá ngắn. Về tới tẩm cung đâu sao không thấy thì tiên nga báo lại :
" Nương nương sáng sớm đã yêu cầu về Bích Đào điện rồi hình như nương nương đi xuống chỗ Thượng Thần Hữu Chân rồi "
Nhân Thương chả đáp lại nửa câu sang điện Bích Đào chả hiểu sao nàng lại về đó chứ. Ngồi trong gian phòng hắn bắt đầu chờ đợi chờ cả hơn nửa ngày cũng không thấy nàng đâu. Cảm giác sốt ruột bắt đầu lan trong người chắc nàng ở đó chơi với Lão và sư huynh hết ngày rồi về. Tự đưa ra câu trả lời hắn sai người đem hết đống tấu văn cần phê chuẩn mang qua đây. Nàng ở đâu hắn sẽ theo nàng ở đó , phê cũng đã sắp hết ngày nhưng chưa thấy bóng nàng. Chắc đóng dấu xong hết rồi hắn tìm nàng. Chỉ hết ngày là hắn đã xong để tấu văn ở đây hóa khói mây bay tìm nàng. Đến chỗ Lão Thượng Thần chỉ thấy nhị sư huynh và lão ấy chơi cờ không thấy nàng. Hỏi thăm thì lão nói nàng tới rồi đi về liền chứ không ở chơi. Đa tạ một tiếng thật là lúc này là lúc làm Nhân Thương đây cảm thấy khó khăn nhất ngày trước bao nhiêu lần xuất trinh khắp mọi nơi không chỗ nào là hắn không tìm ra mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay hắn còn lúc này hắn như phế vật không tìm ra nàng dù mọi vật mọi nơi cũng vậy. Bay dòng dòng trên trời quan sát nhưng chả thấy nàng đâu.
Nàng lúc này ngủ say không biết trời đất gì đến độ lăn ra khỏi mây rớt xuống phàm trần từ từ. Chàng đang đi khắp nơi thấy một luồng ánh sáng rơi xuống để ý kĩ một chút là một mỹ nhân tóc dài trang phục trắng thoát tục hắn nhận ra tiên khí và dáng vẻ nàng bay lại đỡ nàng vào lòng. Nàng đang ngủ cảm giác bị rớt mây nên mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân từ từ rơi vô lòng hắn một nửa mừng thầm nửa còn lại muốn hắn tránh ra. Thân hình nàng nằm gọn trong lòng hắn mặt nàng thoáng đỏ định bước xuống thì bị hắn hóa khói mây đưa về Bích Đào điện. Nhân Thương đặt nàng vô giường hắn nhìn nàng đắm đuối nàng
vốn chỉ muốn yên tĩnh vài ngày rồi sẽ bình thường như trước với hắn. Nàng nhìn hắn rồi quay lưng lại đắp chăn luôn tiện nói :
" Ta ta hơi mệt vẫn muốn ngủ ta ngủ đây "
" Ta cũng mệt nguyên đêm qua chờ nàng bây giờ ta cũng sẽ ngủ cùng nàng"
Nghe vậy nàng bật dậy môi gượng cười nàng nói :
" Chàng biết ta rồi ta đã qua ở đây là không muốn ai quấy rầy chàng về điện nghỉ ngơi đi ta dậy rồi tìm chàng"
Hắn thấy nàng có vẻ như muốn nghỉ ngơi không ai làm phiền nên đỡ nàng nằm xuống giường đắp mền hôn trán nàng rồi đi. Nàng nhìn bóng dáng hắn mắt rưng rưng rõ là có công chúa kia trong lòng vậy tại sao còn tìm nàng hay là chỉ lúc chàng rảnh rỗi tìm nàng giải khuây. Mệt mỏi nàng uống một ngụm nước mát rồi ngủ thiếp đi. 
Hắn trở về điện vốn không yên tâm cho nàng một mình cầm gương đồng hắn nhìn xem nàng thế nào rồi. Hóa ra là nàng ngủ rồi chắc do mang thai mệt mỏi quá. Nàng ngủ liên tục 4 ngày đêm thì tỉnh dậy uống ly nước mát rồi hỏi tiên nga xem chàng có quay lại tìm nàng không thì nhận lấy cái câu trả lời thất vọng là không. Nhân Ly vốn là tiên nga thân cận và thương nàng nhất nhìn thấy vẻ thất vọng của chủ nhân vội dâng một bát canh nhân sâm đến bên nàng vừa tôn kính vừa ân cần nói :
" Bẩm nương nương người đang có hỷ mạch chớ nên mang vẻ buồn rầu tiểu điện hạ sẽ buồn theo người "
" Em nói xem ta phải làm sao "
" Thái Tử điện hạ trăm công ngàn việc vì vạn vật chúng sinh bận bịu nương nương cũng muốn yên tĩnh mà ngủ nên thái tử tranh thủ lúc nương nương nghỉ ngơi mà lo việc lớn. Nương nương người dùng canh nhân sâm do Nhân Ly làm người thử xem em làm ngon không ạ "
Nàng gật đầu rồi nhận lấy bát canh thơm lừng khói bốc nghi ngút. Nhân Ly luôn vậy chu đáo ân cần và trung thành với nàng. Ở nơi lạnh lẽo này có Nhân Ly bầu bạn ít nhiều gì cũng đỡ cô đơn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki