Chương 3 - Ngày xem lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày đi nhận lớp của Khánh Nhi ,nhưng Khánh Nhi vẫn vậy ,vẫn lạnh lùng ,bình tĩnh,mặt vẫn lạnh bhư ngày nào .
Đã 6h sáng Khánh Nhi đi xuống dưới nhà chào mẹ mình rồi ăn sáng .
"Hôm nay ,ngày nhận lớp đúng không con ?"
"Dạ".
"Thời gian trôi qua nhanh thật ,thấm thoát con đã học lớp 10 ..."
"Còn ăn xong rồi ."
"Nhanh vậy ."
"Thưa mẹ con đi học ."
"Này còn cái tai nghe của con đây này ."
"Nhém quên ,cám ơn mẹ ."
"Giữ cẩn thận chứ ."
"Thôi con đi đây ."
"Đi học vui vẻ nha ."
"Dạ."
Khánh Nhi vẫn thế mỗi ngày đều luôn đeo tai nghe .Khánh Nhi có một khả năng hơi đặc biệt là tai rất thính , không thể chịu được tiếng ồn , những âm thanh lớn . Người ở cách xa Khánh    Nhi 5-10m Khánh Nhi vẫn có thể nghe thấy họ nói chuyện mặc dù là nghe không rõ lắm ,đó là khả năng đặc biệt từ lúc lên 8 tuổi thì nó bộc lộ ra nên lúc nào cũng phải đeo tai nghe .Khánh Nhi đã không nói cho ai biết về khả năng này ngoại trừ Tinh Nhi và mẹ của mình . Nhưng Khánh Nhi cảm thấy cái khả năng đặc biệt này nó chả giúp ích được gì cả .
  
~~~~~~~~~~~~~
Tại trường THPT A
Khi Khánh Nhi vừa bước vào trường không được bao lâu thì đã có rất nhiều ánh mắt của các đàn anh lớp trên để ý tới .Một lúc sau đã cảm ngay 1 anh trai lịch lãm lớp 11 đến ngỏ lời tỏ tình với Khánh Nhi .
"Em có thể ... cho anh cơ... hội được không ?"
Khánh Nhi im lặng .
Anh trai nói tiếp "Làm bạn gái anh nhé ."
Sau vài giây Khánh Nhi trả lời bằng 1 từ rất phũ :" Không. "
Anh trai thất vọng tràn trề ,trầm mặt đứng ngây người ra đó không nói gì nữa .
Khánh Nhi cũng mặc anh ,Khánh Nhi đã từ chối cũng khá nhiều người rồi và cái cảnh thất vọng ,trầm mặc này cũng khá quen thuộc rồi nên đối với Khánh Nhi là bình thường .Khánh Nhi đi lướt qua người anh như chưa từng xảy ra chuyện gì ,đi đến bản thông báo tìm tên và lớp mình sẽ học .
" Hmm... Lâm Khánh Nhi lớp 10a7...vậy là mình sẽ vào lớp 10a7 ."
Khánh Nhi chợt nhìn thoáng phía dưới tên của mình bỗng thấy một cái tên khá là quen thuộc Hứa Tinh Nhi , Khánh Nhi cảm thấy có chút gì đó ấn tượng sâu sắc với cái tên này , nhưng không thể nhớ ra được . Bỗng trong đầu Khánh Nhi chợt thoáng qua hình ảnh của một đứa bé ...
"Tinh Nhi ...cái tên này nghe quen thật ,nhưng không nhớ được là sao chứ ... Thôi kệ đi , không bận tâm nữa ,từ từ mình sẽ nhớ ra thôi."
Khánh Nhi nhạc tai nghe đeo vào ,rồi xoay mặt lại với bản thông báo an nhiên bước đi ra khỏi cái đám đông đang bon chen nhau kia.
Khánh Nhi tựa hồ như một cái bóng đang lạc lõng giữa dòng người ,tựa như mọi thứ chỉ là một màn đêm tăm tối không lối thoát . Nghĩ rằng mình không tồn tại ,tại nơi tối tăm ,lạnh lẽo , trong thâm tâm Khánh Nhi đang có một lỗ hổng lớn , không mong một ai đó có thể khâu lại được .
Vòng quanh một hồi Khánh Nhi cũng tìm được lớp của mình .Khánh Nhi vừa bước vào lớp thì cả chục ánh mắt say đắm từ các chàng trai nhìn Khánh Nhi còn có cả những ánh mắt ghen tị lẫn ganh ghét từ phía các cô gái.
Khánh Nhi đi đến cái bàn trong cùng ,cái bàn cuối lớp của tổ 4 mà ngồi ở đó .Mặc cho mọi người có đi đến hỏi Khánh Nhi ,làm quen với Khánh Nhi nhưng Khánh Nhi vẫn im cứ nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ không nói gì hết .
   ~~~~ Reng ~~~~~Reng~~~~~
Tiếng chuông trường đã vang lên ,tất cả mọi người đều đã vào chỗ ngồi ngay ngắn .Cô giáo chủ nhiệm của lớp 10a7 cũng từ ngoài bước vào cả lớp điều đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống ...
" Cô xin chào cả lớp , cô xin tự giới thiệu bản thân cô tên là Nhan Bảo Kỳ cô 30 tuổi ,từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta."
" Hu oa cô xinh quá đi." Mấy chàng trai ngồi ở dưới chỉ trỏ là hét um sùm với màn giới thiệu của cô Kỳ.
"Mong mấy em giúp đỡ cô nha."
"Dạ." Cả lớp cùng đồng thanh nói (trừ Khánh Nhi)
" Rồi bây giờ cô sẽ điểm danh xem cả lớp đã đủ hết chưa , được không ?"
"Dạ được."
"Vậy mấy em im lặng để cô đọc tên ."
" Rồi đầu tiên là Lý Ngọc Đình ."
"Thưa cô có ."
" Hàn Bạch Tử."
"Thưa cô có ."
"Mạn Nhã Anh."
"Thưa cô có ."
" ...bla bla ...."
" Lâm Khánh Nhi ."
" Có ."
"Hứa Tinh Nhi ."
.....
"Tinh Nhi ."
Cô giáo đọc đến tên Tình Nhi nhưng không thấy trả lời cô liền hỏi " Tinh Nhi là em nào ?"
Từ bên ngoài một cô gái với mái tóc trắng dài ,thân hình nhỏ nhắn ,xinh xắn ,khuôn mặt hồng hào dễ thương bước vào lớp nói :" Xin lỗi cô em đến trễ ,dạ em là Tinh Nhi ."
" Wow ,bạn ấy xinh thật ,dễ thương quá đi !" Mấy bạn trai trong lớp há hốc mồm nhìn Tinh Nhi ngơ ngác .
Rồi thì tất cả mọi người cứ nháo nhào lên.
" Cả lớp trật tự ." Cô Kỳ nói lớn
" Em xin lỗi cô vì em đến trễ ,tại vì lúc nãy em có công việc ."
" Ừ ,không sao ! Em vào lớp đi ."
"Dạ ."
" Để cô tìm chỗ ngồi cho em ,lớp còn chỗ trống không ?"
Khó ai trả lời ,một lúc Tinh Nhi chợt lên tiếng "Em nhồi đằng kia được không cô ?" Tinh Nhi vừa chỉ tay về hướng bàn của Khánh Nhi vừa nói :" Bên bạn ấy vẫn còn chỗ trống đó cô ."
"Ừ vậy em ngồi đi ."
"Dạ." Tinh Nhi đi xuống chỗ của Khánh Nhi còn Khánh Nhi thì im lặng không nói gì chỉ nhấc mông qua 1 bên chừa chỗ cho Tinh Nhi ngồi .
" Bây giờ lớp đã đầy đủ rồi thì cô sẽ thông báo thời khoá biểu cho chúng ta ."
Khánh Nhi và Tinh Nhi 2 người im phăng phắc chẳng nói gì cho đến 1 lúc  Tinh Nhi chợt nhìn qua Khánh Nhi thì thấy cái tai nghe mà Khánh Nhi đang đeo trên cổ rất giống với cái tai nghe mà trước kia Tinh Nhi đã từng tặng cho một người bạn ,nếu như sau này gặp lại nhau thì có thể nhận ra ,rôi Tinh Nhi chợt hỏi .
" Cái tai nghe này ở đâu bạn có vậy ?"

" Cái tai này à ?"
" Ừ ."
" Hỏi làm gì ?"
" Ừm vì mình thấy ní rất giống với cái tai nghe mà trước kia mình đã tặng cho một người bạn ."
" Cái tai này cũng là do một người bạn thân hồi nhỏ đã tặng cho tôi ."
" Bạn có thể tháo ra cho mình mượn xem được không ?"
" Không được ?"
"Tại sao ."
" Nó rất quan trọng với tôi ,mà với lại mọi thứ xung quanh đây thật ồn ào tôi cũng không muốn tháo ra ."
" Tai bạn rất nhạy cảm sao ?"
" Thì sao ?"
Tinh Nhi suy nghĩ một hồi
Tại sao ,tại sao lại giống như thế ,cả cái tai nghe nữa và cả việc tai cũng nhạy cảm như cậu ấy chẳng lẽ là cậu ấy . Nhưng mà cái cách cư xử không giống tý nào ,Khánh Nhi không bao giờ lạnh lùng như vậy , không vô cảm như vậy ... Suy nghĩ một hồi
Tình Nhi gom tất cả lại hỏi Khánh Nhi một câu.
" Bạn tên gì ?"
" Khánh Nhi ."
" Hả ... cái gì chứ !!"

~~~~~~              ~~~~~~~            ~~~~~~
  ~~~~~~~          ~~~~~~~~        ~~~~~~~

Xin lỗi vì đăng lâu ,đến bây giờ mới đăng chương 2
Vì do đt mình hư nên ko đăng được ,một phần vì mình ko có TG nên ko đăng được
Mong mấy bạn đọc giả thông cảm giúp  💙💙💙
Vote dùm mình đi nha 😍😍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro