Chương 3 - Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả,cái gì chứ !?"
Tinh Nhi vô cùng ngạc nhiên khi vừa nghe thấy tên Khánh Nhi , nhưng tại sao ... tại sao lại thấy đổi như vậy chứ ,trước kia cậu ấy rất hoạt bát cơ mà sao bây giờ lạnh lùng thế ,hay là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ...
" Làm gì ngạc nhiên thế ?" Khánh Nhi vừa lên tiếng là dập tắt ngay dòng suy nghĩ của Tinh Nhi .
" À à không có gì tại mình nhìn bạn có nét giống với người bạn lúc nhỏ của mình ." Tinh Nhi nói xong lại suy nghĩ tiếp không biết có thật là bạn ấy không hay mình hỏi thử "Khánh ..."
"Vậy người bạn đó tên gì?"
Tinh Nhi vẫn chưa kịp hỏi thì Khánh Nhi đã hỏi Tinh Nhi .
" Hả ... à cùng tên với bạn đấy ."
Khánh Nhi chẳng trả lời chỉ gật đầu rồi đột nhiên hỏi :" Tôi vẫn chưa biết tên cậu ."
"Ầy quên giới thiệu ,mình tên là Tinh Nhi ,Hứa Tinh Nhi ."
" Hứa Tinh Nhi là Tinh Nhi lúc nhỏ nhà khu phố A cha làm giám đốc tập đoàn Hứa Gia sau đo vì công việc nên đã chuyển nhà qua khu B phải không ."
" Đúng vậy .Cuối cùng bạn cũng nhớ rồi ." Tinh Nhi vô cùng vui mừng khi Khánh Nhi đã nhớ ra .
"Mới chợt nhớ lại thôi ."
Khánh Nhi đột nhiên nở một nụ cười , cười đến phát ra cả tiếng .Tinvh Nhi nhồi bên cạnh ngơ nhác nhìn Khánh Nhi không hiểu vì sao Khánh Nhi lại cười .
Cũng đã bao nhiêu la ,đây là lần đầu tiên Khánh Nhi có thể cười ,Khánh Nhi cười cô cười bởi vì Tinh cuối cùng Tinh Nhi cũng đã trở lại , sự chờ đợi  Tinh Nhi bao năm nay của Khánh Nhi cuối cùng cũng không uổng phí ,Khánh đã có thể gặp lại Tinh Nhi .Khánh Nhi đã nhớ lại ,nhớ lại những ký ức lúc nhỏ của 2 đứa thì trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui và đã bật cười.
" Cả lớp bây giờ chúng ta cùng bầu lớp trưởng cho lớp ." Cô đột nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí vui vẻ của Khánh Nhi.
" Cô sẽ xem thành tích năm ngoái của tất cả các thành viên trong lớp để xem ai có điểm cao nhất sẽ là lớp trưởng lớp ta được không?"
" Dạ được ." Cả lớp cùng đồng thanh nói .
Cô chủ nhiệm ngồi trên bàn im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng :" Cố thấy thành tích của bạn Khánh Nhi khá là cao ... Ồ trong lần thì chuyển cấp lần này bạn Khánh Nhi đạt điểm tối đa lận đấy ."
" Woa bạn ấy giỏi thật ..." Tất cả mọi người trong lớp điều vô cùng ngạc.
" Cho nên bạn Khánh Nhi sẽ là lớp trưởng ,các em đồng ý không ?"
" DẠ ĐỒNG Ý ." Các thành viên trong lớp hô lớn .
" Bạn Tinh Nhi ... điểm số cũng không thua Khánh Nhi ,nên là Tinh Nhi sẽ là lớp phó ."
" Dạ."
" Cả lớp có ý kiến gì nữa không ?"
" KHÔNG."
" Vậy thì chúng ta tạm nghĩ tại đây ,ngày mai các em sẽ cùng vào lớp để ghi lịch học và lao động lớp trước khi vào học chính thức và cả việc bầu tổ trưởng nữa ."
"Cả lớp đứng."
Khánh Nhi đứng dậy rời khỏi lớp ,vừa đi xuống tới bậc thang bỗng Tinh Nhi từ đằng sau đi đến vỗ vai Khánh Nhi nói " Chút đi ăn không Khánh Nhi ."
" Chừng nào ."
" Đi liền nè , Khánh Nhi còn đi xe đạp không ."
" Còn ."
" Chở mình đi nha ,mình vẫn chưa biết chạy xe ..hì hì ."
" Hừ! Đã bao năm không gặp mà cậu vẫn vậy ,sao không chịu tập chạy cứ bắt mình chở hoài vậy ."
Khánh Nhi vừa nói vừa tiến đến gần Tinh Nhi cong ngón trỏ đưa lên trán Tinh Nhi bún một cái " cốp "
" Ui da ."
" Thì Khánh Nhi cũng vậy đó có khác gì đâu ,cứ bún trán mình hoài ,mình có phải con nít đâu ." Tinh Nhi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa trán vừa mới bị Khánh Nhi bún một cái thật đau.
Ngoài nói rằng Khánh Nhi không khác nhưng trong lòng Tinh Nhi đã luôn nghĩ ngợi từ lúc gặp Khánh Nhi tới giờ  .Khác chứ sao lại không khác Khánh Nhi mà Tinh Nhi từng biết không như vậy , không ít nói , không lạnh lùng , luôn vui vẻ hoạt bát ,ánh mắt lúc nào cũng luôn ngập tràn niềm vui ,nhưng bây giờ lại không còn như vậy nữa ,nhìn vào đôi mắt của Khánh Nhi ,Tinh Nhi cảm thấy như trong ánh đó đang ẩn chứa 1 nỗi buồn vô tận ,cho dù là lúc nãy Khánh Nhi có cười nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ gì .
Ánh mắt ấy ấy mắt ẩn chứa một quá khứ đau thương ...
" Tinh Nhi !"
" Hả !Gì ?!" Tinh Nhi chỉ lo đứng nghĩ ngợi mà chả hay là Khánh Nhi đã dắt xe đến bên cạnh từ lúc nào .
" Làm gì ngơ ngác thế ,đang nghĩ ngợi điều gì à ?"
" À không có gì đâu ,chẳng qua mình nghĩ chúng ta sẽ ăn ở đâu thôi ."
" Ừ ... Vậy à ."
" Ừ ."
" Không có gì thì lên xe mau."
Tinh Nhi vừa mới leo lên xe ngồi thì bỗng từ phía xa có 1 chiếc  Audi màu đen dừng ngang mặt của Khánh Nhi .Từ trong xe hai người thanh niên mặc áo vest đen bước xuống đứng 2 bên cửa xe nói .
" Cô chủ ,chúng tôi đến đón cô về ."
" Không ,tôi không về với 2 người đâu ,hôm nay tôi về với bạn tôi ."
" Nhưng thưa cô chủ ..."
" Không nghưng nhị gì hết hai người mau về đi ."
" Cô chủ ..."
" Cô cái gì , mau về đi ,à nhớ nói với ba tôi là tôi đi ăn với bạn chút nữa mới về ."
" Dạ." Hai anh thanh niên khuôn mặt ủ rũ bước lên xe rồi rời đi .
" Hai người họ là ai vậy ?" Khánh Nhi hơi có chút ngạc nhiên hỏi .
" À là bảo vệ ba mình thuê là mỗi ngày đưa mình đi học rồi đưa mình về ."
" Chắc bây giờ nhà cậu giàu lắm ."
" Thì mấy hôm trước ba mình có trúng thầu đất bên khu trung cư của phố A này . Hình như là mấy chục tỷ hả gì ấy .Cho nên giá đình mình chuyển về đây ở lại nè , không ngờ vừa chuyển vào trường này thì học chung lớp với Khánh Nhi ,đúng là có duyên thật mà  .À mình còn một bất ngờ nữa cho cậu."
" Bất ngờ gì ?? Quà à ?!"
" Không ! Lát ăn xong đi rồi về bạn sẽ biết ." Xong Tinh Nhi nói tiếp " Hoi nói nhiều quá đi nhanh lên mình đói bụng lắm rồi ."
" Ừ ,vậy đi."
Khánh Nhi chở Tinh Nhi phía sau hai người cứ im lặng chả nói gì hết , đến một lúc sau Tinh Nhi chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này :" Chúng ta ăn ở đâu ?"
" Quán của gì Tú ."
"Gì Tú ... có phải là cái gì hơi ú ú đeo kính nói chuyện rất hài bán thức ăn nhanh rồi còn bán đủ thứ đồ ăn vặt ở ngã ba đúng không ?"
" Vẫn còn nhớ à !"
" Nhớ chứ sao không ,lúc nhỏ hai đứa mình hay ra quán bác ấy mua quà vặt ăn hoài ,rồi bác ấy nói 2 đứa mình dễ thương nên cứ mỗi lần đến mua quà vặt là lại tặng thêm cho hai đứa mình mỗi đứa 1 cái bánh bao nóng hổi miễn phí ... nhớ ghê lúc ấy ."
" Ừ ,Tinh Nhi nhớ dài thật ."
" Hả ! Bạn mới nói gì ?"
" Không có gì ?"
Khánh Nhi chạy được lúc đến ngã ba định rẽ phải thì phải dùng lại vì đèn đỏ .
Đột ngột một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy ngang qua Khánh Nhi , trong đầu Khánh Nhi chợt hiện lên hình ảnh một chiếc xe đang ngập tràn trong biển lửa , trong chiếc xe ấy có một người đàn ông đầu đầy máu me không còn chút sức lực nằm trên vô lăng ngước mặt lên nhìn Khánh Nhi rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt , bỗng chiếc xe tải bóp còi của ngay lúc chiếc xe phát nổ "Bùm" ...
Khánh Nhi đột nhiên ôm đầu la hét inh ỏi  ,Tinh Nhi chẳng biết chuyện gì xảy ra ,Khánh Nhi cứ hét , Tinh Nhi chả biết làm gì vừa đi đến vỗ nhẹ vào vai Khánh Nhi định hỏi thì đột nhiên Khánh Nhi hất tay Tinh Nhi ra .
" Chuyện gì vậy Khánh Nhi , Khánh Nhi cậu không sao chứ ?!"
" Không ... Không ... "
Đúng thật đã có chuyện gì rất khinh khủng xảy ra trong ký ức của Khánh Nhi lúc mình chuyển nhà đi , nhưng mà đó là chuyện gì mà chỉ mới vừa thấy xe tải chạy ngang mà cậu ấy lại là hét như vậy , rốt cuộc là chuyện gì ...
A ,... đúng vậy mình nên hỏi gì Kiều mẹ của Khánh Nhi thì sẽ rõ . Bây giờ mình nên làm cách gì để cho Khánh Nhi bình tĩnh lại đã ...
....
Tinh Nhi đột nhiên đi đến ôm lấy Khánh Nhi thật chặc ,mặc cho Khánh Nhi có vùng vẫy , giẫy giụa cỡ nào Tinh Nhi vẫn không buôn tay mà còn ôm chặt Khánh Nhi hơn : "Khánh Nhi à không sao rồi , mọi chuyện đã qua rồi , đã có mình rồi , đừng sợ , mình luôn ở bên cậu ."Tinh Nhi vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lưng Khánh Nhi trấn an.
Một lúc sau thấy Khánh Nhi không còn giãy giụa nữa Tinh Nhi mới từ từ thả lỏng tay ra .
" Đã bình tĩnh hơn chưa ."
" Rồi ."
" Có chuyện gì vậy."
" Không có gì đâu , đừng quan tâm ."
" Sao không quan tâm được vừa nãy cậu ..."
" Không Liên Quan Đến Cậu." Khánh Nhi đột nhiên hét lớn vào mặt Tinh Nhi.
" Vậy à ... thế thì về thôi , mình đưa cậu về ."
Trên mặt Tinh Nhi hiện rõ lên sự quan tâm .
Trên đường về Tinh Nhi luôn để ý đến Khánh Nhi ...
Đi được một lúc đến nhà của Khánh Nhi ,Tinh Nhi đi đến trước cửa nhà bấm chuông
* Kính koong ... Kính koong*
Mẹ của Khánh Nhi từ trong nhà đi ra mở cửa .
" Con chào gì ."
" Chào con. Con là bạn của Khánh Nhi nhà bác à ?"
" Dạ."
" Vậy ,mỗi con vào nhà ngồi nghỉ ."
" Dạ , không cần đâu ạ .Con chỉ đưa Khánh Nhi về thôi ạ ."
" Có chuyện gì à !"
" Dạ , lúc này trong lúc Khánh Nhi chở con thì bỗng cậu ấy nhìn thấy chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy ngang qua ,đột nhiên Khánh Nhi cậu ấy ôm đầu la hét inh ỏi ... Con đã cố trấn an được cậu ấy  và đưa cậu ấy vè dùm ."
" Khánh Nhi con không sao chứ ?" Mẹ Khánh Nhi tỏ vẻ lo lắng .
" Không !" Khánh Nhi phun một câu trả lời lạnh lùng rồi đi vào nhà .
" Khánh ... " Mẹ Khánh Nhi bất lực không biết nói gì chỉ nhìn Khánh Nhi đi vào phòng , rồi quay sang nói với Tinh Nhi: " Cám ơn con đã đưa nó về dùm bác ."
" Dạ không có gì ? Mà gì ơi cháu có thể hỏi 1 chuyện được không.Bộ lúc nhỏ đã có chuyện gì với Khánh Nhi ạ ?"
"Có chuyện gì đâu cháu ."
" Gì đừng giấu con . À mà quên chắc gì không còn nhớ con đâu ."
" Cháu là ai , gì cũng cảm thấy hơi quen quen nãy giờ!"
" Con là Tình Nhi đây , gì còn nhớ không,lúc nhỏ hai đứa thường hay đi chơi với nhau ấy , nhà cạnh nhà gì ấy , ... Rồi đột ngột vì chuyến công tác nên ba chuyển nhà đi nên hai đứa không còn gặp nhau nữa ."
" Tình Nhi đấy à , sao mà bác quên được , lúc nhỏ con hoạt bát ,dễ thương làm sao ." Mẹ của Khánh Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
" Vậy , gì có thể kể cho con nghe về Khánh Nhi được không .Có thể con sẽ giúp được gì đó thì sao ."
" À ... Ừm ."
" Nếu như ở đây gì không nói được ,thì lát nữa gì có thể qua nhà cháu .Nhà cháu kế bên nhà gì đấy ."
" Cái nhà mấy tháng nay mới xây xong là nhà cháu hả ?"
" Đúng vậy , giá đình còn mới chuyển đến hôm qua thôi."
" Vậy à ."
" Vậy thôi , lát cô nhớ qua nhà cháu , bây giờ cháu phải về , kẻo ba mắng ."
" Chào con."
" Con chào gì , lát gặp lại ."
      
                          - To be the continue -
- Hơi lâu a
- Không có time rảnh
- Nên hơi trễ
- Mong mấy bạn vẫn còn đọc truyện mik😘😘
_ Tặng mn 1 tấm hik 😘😘😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro