12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James lại xuất hiện ở trong gương, nhắm một mắt, một bàn tay xoa xoa gáy.

Anna vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, mỉm cười.

" Sao cậu lại ở cùng bọn Chân Nhồi Bông thế?" James tò mò hỏi, tay vẫn còn đang ấn gáy, nhưng không hề "Tê tê" hút khí.

"Chân Nhồi Bông?" Anna lặp lại một lần cái này tên, xoay đầu, hoài nghi nhìn nhìn Sirius cùng Remus, tập trung đánh giá chân hai người họ-- ừm, hoàn toàn không nhìn ra ai xứng với cái xưng hô này.

James toét miệng: " Đó không quan trọng, cậu ra ngoài buổi đêm để làm gì vậy ?"

"Mình đi tản bộ, thuận tiện quan sát một chút ngôi sao, tự hỏi một chút nhân sinh." Anna cho một câu trả lời.

" Hô, con mọt sách nhà Ravenclaw cũng biết đi dạo đêm à ." James lẩm bẩm nói, anh lầm bầm lầu bầu trong vô thức.

Nhưng chung quanh quá an tĩnh, Anna nhạy bén bắt được trọng điểm: "Cậu nói ai là con mọt sách?"

James dời mắt đi.

" Đồ Gryffindor ngu ngốc gan to." Anna nói nhẹ bẫng, cô cũng không nhìn gương nữa, nâng cằm, dùng khóe mắt liếc nhìn James ở đầu bên kia.

James nhăn mũi lại, dùng sự thật nói chuyện, từ tỉ lệ những kẻ đi dạo đêm bị bắt được, nhà Ravenclaw căn bản không có quyền lên tiếng.

"Bọn mình khi đi đêm đều đã chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo." Anna nói tiếp, "Affond tuần tra một tầng lầu đại khái mất hai mươi phút, sau giờ cấm lại bắt đầu từ lầu một đi lên trên, chắc chắn là có thể tránh đi."

James hơi cười nhạo, vì tỏ vẻ khinh miệt, trong lúc Anna đang nói chuyện anh tháo kính xuống, dùng vạt áo sơ mi lau mắt kính .

Tuy rằng anh rất tận hưởng cái cảm giác "Đối với phương pháp của cô, anh căn bản chướng mắt", nhưng việc dùng một tay để lau mât kính thì có hơi khó khăn, trông có vẻ vụng về.

Hơn nữa Anna vốn dĩ không nhìn được động tác của James bên ngoài gương , cô chỉ thấy kì quái vì sao hình ảnh trong gương lại chao đảo.

James đeo xong mắt kính : " Vừa nữa không phải chạm mặt giám thị rồi sao."

Anna buồn bực mà cắn cắn môi: " Thì ổng cũng có quyền thay đổi đường đi mà, mình cũng không thể lần nào cũng tính chuẩn được...... Như việc sáng nào cậu cũng ăn một quả táo thì đến lúc sẽ muốn ăn thứ khác thôi ?"

Đuối lý cãi cùn.

"Sao cậu biết mỗi buổi sáng mình đều ăn táo ?" James hỏi, quả thực anh rất thích ăn cái đó.

"......" Anna bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bản thân cô cũng không trả lời được, chỉ là thấy như vậy thôi, chả có lý do gì, cậu ta thích ăn, còn không để người khác phát hiện ra sao?

Miệng cô phồng lên, trừng mắt liếc nhìn James, không vui nói: "Mình tùy tiện lấy ví dụ cậu quản nhiều như vậy làm gì!"

Remus dùng khuỷu tay đẩy nhẹ bả vai Sirius, thấp giọng hỏi: "Bọn họ đang cãi nhau sao?"

Sirius kéo kéo khóe miệng, không muốn trả lời.

Anh là một người lý trí.

James nhìn thấy Anna bắt đầu không nói lý, lập tức đem đề tài kết thúc ở đây: "Các cậu hiện tại ở đâu? Mình cùng đuôi...... Peter đi tìm các cậu."

Anna nhìn nhìn cái không gian nhỏ hẹp trước mặt, đem gương trả lại cho Sirius.

Sirius mới chỉ nói một hai câu, James lập tức hiểu được.

Chỉ chốc lát sau, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, sau đó chậm rãi mở ra.

James cùng Peter kéo cửa ra nhích người vào.

Vốn dĩ không gian đã nhỏ, lại thêm hai nam sinh đi vào, lập tức liền chen chúc nhau.

Anna vốn dĩ vẫn đang đứng thoải mái thì bây giờ phải đứng sát vào chồng ghế sau lưng, trước mặt là lưng James.

Sirius cũng đứng lên, cùng James mặt đối mặt nói chuyện: "Không gặp phải lão Affond chứ?"

James lắc lắc đầu: "Tạm thời chưa gặp, không biết còn ở lầu tám không."

" Bọn mình nên ra ngoài xem thử xem, đã qua một khoảng thời gian." Remus nói, " Ổng đã cao tuổi, tới giờ này chắc đã sớm thấy mệt nhọc."

Đề nghị của anh được mọi người tán thành.

James xung phong, đi ra ngoài trước để xem tình huống, anh gật đầu, đột nhiên xoay người.

Trước mắt Anna vốn là một màu đen của áo chùng, bọc lấy tấm lưng thẳng tắp của James, đột nhiên biến thành sơ mi trắng, cô hoảng sợ, nhảy về sau hơi đụng phải ghế phía sau.

Phía sau, chồng ghế bị đâm trúng hơi lung lay, phát ra tiéng động, chiếc ghế trên cùng lung lay một chút rồi rơi thẳng xuống.

"A." Anna la lên theo phản xạ, tiếng la cũng không lớn, nhưng theo đó, nguồn sáng mà cô đang khống chế lập tức tắt ngúm.

Toàn bộ căn phòng tối thui.

Âm thanh hít thở cũng ngưng bặt.

Nhưng xuất hiện âm thanh va chạm hay tiếng kêu đau nào.

Remus niệm lumos, tầm nhìn rõ ràng trở lại.

Anna mở to mắt, đối diện ánh mắt của James.
A

nh đang dựa rất gần cô, một bàn tay duỗi qua bả vai Anna, giữ lấy người cô, tay kia giơ lên, giữ lấy chiếc ghế đang rơi.


Anna ngẩng đầu nhìn nhìn cái ghế lơ lửng trên đầu mình, cô vô tình bị James và cái ghế đó vây trong không gian nhỏ.

Cô nhìn James không chớp mắt, thiếu chút là cô đã bị thương do ghế rơi trúng rồi.

Chân cô hơi nhũn ra, tay nhẹ nhàng nâng lên, đỡ lên ngực James, sau đó dùng sức ngoéo áo sơ mi của anh.

Thở hắt ra từng hơi thật dài.

Cảm nhận được Anna bất an cùng ỷ lại, James đắc ý dào dạt hướng nàng cười cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ mà thường ngày khó thấy.

"Nhát gan." Anh cười nói, sau đó quay đầu, " Này, tới giúp một tay với."

Sirius đỡ lấy cái ghế trong tay anh, đặt nó về phía sát tường sau lưng.

Hướng về phía cửa nâng nâng cằm, ý bảo James xuất phát.

James quay đầu lại, cúi đầu nhìn Anna đang cúi đầu: "Cậu ổn chứ? Có thể đứng được không?" Nếu không phải ý thức được đối phương là nữ, anh nhất định sẽ hỏi có phải hay không sợ tới mức tiểu trong quần rồi.(-.-!)

Anna cảm thấy chính mình hai chân như bị rót chì nặng không động đậy nổi, lại như bị biến thành bông thành mềm như bông.

Quá túng quẫn.

Anna trong lòng tự trách bản thân, nhưng xác thật cô lại không dám động đậy, sợ chồng ghế phía sau lại rơi xuống.

Cô ngẩng đầu, cầu xin nhìn James, ngón tay nắm chặt đến càng khẩn, gắt gao lôi kéo quần áo anh, thân thể cũng vùi sát hơn vào lồng ngực anh.

James không quen chớp chớp mắt: "Ờ...... Không thì Chân Nhồi Bông mày ra ngoài trước đi."

Sirius gật đầu, hai người dịch sang bên, nhường lối cho Sirius ra ngoài, Sirius kéo cửa, nhạy bén nhìn xem chung quanh, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh ta cầm một mẩu gương hai mặt, để truyền tin về.

Anna cũng rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút, cô nặng nề hít sâu vài lần, rốt cuộc đem quyền khống chế bản thân đoạt về.

Cô vỗ vỗ đầu vai James, trước nay không cảm thấy James · Potter đáng tin cậy như vậy: "Cảm ơn."

Âm thanh vẫn còn yếu ớt, nhưng may mắn cô đã có thể nói ra câu.

James không biết nên nói cái gì, Anna nói những lời xin lỗi cùng cảm ơn rất trôi chảy, làm anh thấy thiếu cảm giác thành tựu.

Anh thu cánh tay vẫn đang chống về, thời điểm rút tay về, ngón út không cẩn thận ngoéo phải sợi tóc đang rũ trên vai Anna.

Tạm dừng một chút, sau đó nhét tay vào túi.

"An toàn." Remus nói, "Chân Nhồi Bông bảo bọn mình đi nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro