Chương 6-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(R: bắt đầu từ chương này ta sẽ đổi xưng hô lại thành nàng cho dễ edit, cũng hợp không khí hơn).

Chương 6: Lần đầu chạm mặt.

Edit: Ring.

Lúc Giang Mộ Yên tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, bên ngoài phòng cũng truyền đến mấy tiếng người mơ hồ cùng tiếng chân đi lại.

Tuy động tác rất nhẹ nhàng, tiếng nói chuyện cũng rất khẽ, nhưng vì xung quanh vô cùng yên tĩnh nên Giang Mộ Yên vẫn nghe được rõ ràng.

Không khỏi nghĩ xem có phải nàng cũng nên ngồi dậy hay không.

Đồng thời lại ảo não đêm qua rõ ràng nên ngẫm xem hôm nay phải làm thế nào, vậy mà nàng lại ngủ quên mất.

Đang lúc Giang Mộ Yên do dự xem nên dậy chưa thì ngoài cửa truyền đến giọng lo lắng của tiểu nha hoàn "Đại thiếu gia, đại thiếu gia – xin ngài chờ một chút, thiếu phu nhân còn chưa tỉnh dậy!"

"Phải không? Vậy không phải vừa vặn hay sao, ta người làm tướng công này có thể đến gọi thê tử của mình rời giường."

Trả lời lại là một giọng trầm thấp rất dễ nghe, có vẻ trẻ tuổi nhưng cảm xúc lại dày dặn, rất có cảm giác dụ hoặc người khác.

Giang Mộ Yên không khỏi có vài phần cảm tình với chủ nhân giọng nói này, không biết người này bộ dáng ra sao, hắn chính là Bùi Dạ Tập, chủ nhân của khối ngọc bội nàng đang cầm trong tay sao?

Nhưng không biết có phải nàng đa tâm hay không mà lại cảm thấy Bùi Dạ Tập này khi nhắc tới nàng lại có vẻ không được tự nhiên?

Dường như quan hệ hôn nhân của chủ nhân thân thể này với hắn có vẻ không bình thường.

Lại nhớ đến biểu hiện kinh ngạc của tiểu nha hoàn khi nhìn thấy ngọc bội này hôm qua, Giang Mộ Yên nháy mắt liền khẳng định, nàng cùng Bùi Dạ Tập này, cho dù là vợ chồng, ngày thường cũng không ở chung.

Này có tính là vì tình cảm không tốt mà ngủ riêng hay không?

Giang Mộ Yên nghĩ như vậy, đồng thời lại cảm thấy an tâm không ít.

Chỉ cần không ở chung là được rồi, nếu thật sự ở chung, vậy cô về sau phải làm thế nào mới giấu diếm được thân phận chứ?

Bên ngoài, tiểu nha hoàn còn đang ngăn cản "Đại thiếu gia, đại thiếu gia, để nô tỳ đi trang điểm cho thiếu phu nhân rồi ngài hẵng vào gặp được không?"

"Làm càn, Hồng Nguyệt, ngươi còn dám ngăn cản thử xem? Đừng tưởng rằng Giang Mộ Yên được cha che chở thì nha hoàn như ngươi cũng có thể không quy củ. Nếu còn không lui ra thì liền biến khỏi Bùi gia. Ta lại muốn đi hỏi một chút, người được xưng là đệ nhất tài nữ Đông Vân quốc Giang Mộ Yên này chính là dạy nha hoàn như vậy sao?"

Những lời này vừa ra, Giang Mộ Yên đã nghe được tiếng đẩy cửa phòng.

Nàng không khỏi im lặng mở mắt, nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến đến ngày một gần kia.

Cách một màn lụa mỏng, nàng có thể thấy được người đến mặc một thân đồ đen, nhưng gương mặt lại không nhìn được rõ ràng lắm.

Giang Mộ Yên theo bản năng nắm chặt ngọc bội trong tay giấu vào chăn.

Thật sự là ông trời thương xót, chủ nhân thân thể này cũng gọi là Giang Mộ Yên. Chẳng lẽ vì vậy nên nàng mới trọng sinh sao?

Lụa mỏng trước giường bị đấy mạnh ra, hai người, bốn mắt liền như vậy nhìn thẳng vào nhau.

~

Chương 7: Hoài nghi thật sâu.

Giang Mộ Yên vì đã chuẩn bị tốt tâm lí khi gặp người này, cho nên trong nháy mắt nhìn thấy Bùi Dạ Tập, biểu tình của nàng xem như bình tĩnh, ánh mắt cũng thong dong.

Bởi vì nàng không muốn bị người ta nhìn ra vẻ khác thường.

Nhưng trong ánh mắt của Bùi Dạ Tập đứng trước giường thì lại tràn đầy vẻ ngoài ý muốn cùng kinh hãi, dường như hoàn toàn không ngờ đến tình huống sẽ nhìn thấy được Giang Mộ Yên đang mở to mắt nhìn mình. Nhất thời hắn theo bản năng lui về sau mấy bước, miệng cũng kinh hô "Ngươi –"

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tựa hồ hắn lại cảm thấy không nên lui về sau làm yếu đi khí thế của mình như vậy, liền nhanh chóng tiến lên một bước, giọng nói cũng bình tĩnh lại vài phần "Mộ Yên, cô tỉnh rồi? Nếu tỉnh sao không ngồi dậy?"

Giang Mộ Yên đối với hai loại biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau này của hắn thì rất nghi ngờ.

Biểu tình ngoài ý muốn còn kèm theo mấy phần sợ hãi vừa rồi, tuy chỉ trong một giây nhưng nàng đã hoàn toàn thu vào mắt.

Hắn thấy nàng thì rất kinh ngạc?

Hoặc là nói, hắn căn bản không ngờ sẽ thấy được một Giang Mộ Yên còn sống đang mở to mắt nhìn mình?

Hắn nghĩ nàng hiện tại đã là người chết nên lúc ở ngoài cửa mới không kiêng dè gì mà quở trách nha hoàn Hồng Nguyệt của nàng.

Lại không ngờ khi xốc màn lên thì thấy nàng đang trừng mắt nhìn hắn?

Cho nên Bùi Dạ Tập hắn hoảng!

Là như vậy sao?

Nếu vậy —

Trong lòng Giang Mộ Yên kinh hãi, vậy nguyên nhân Giang Mộ Yên kia chết, nàng còn cần phải suy nghĩ nữa sao?

Hiển nhiên hiềm nghi lớn nhất chính là Bùi Dạ Tập trước mắt.

Lại nói, nên giải thích chuyện ngọc bội của Bùi Dạ Tập rớt trên giường nàng như thế nào đây?

"Đêm qua gặp ác mộng, mơ thấy có một bóng đen đến bên giường, giống như là muốn giết ta nên một đêm ngủ không ngon giấc, trời vừa sáng liền giật mình tỉnh dậy!"

Lơi Giang Mộ Yên mang theo mấy phần thử, vừa nói, nàng vừa chăm chú quan sát biểu tình của Bùi Dạ Tập.

Nam nhân trước mắt này, mày kiếm mắt sáng, đường nét góc cạnh, đường cong nơi góc cằm toát lên vẻ kiên nghị, sắc bén như lưỡi đao, môi mỏng mà dài, cái mũi cao mà thẳng tắp, cả người hiển lộ mấy phần kiệt ngạo cùng hơi thở cuồng dã.

Vừa thấy đã biết không phải loại hình nam tử thư sinh nhu nhược.

Một thân cẩm bào màu đen kia, dùng tơ vàng kết lại thành đai lưng, chính giữa có khảm một viên minh châu, ngoại bào màu tím đậm. Thân ảnh cao lớn đứng đó toát ra vẻ lạnh lùng anh tuấn, phong tư bất phàm.

Hay Bùi gia không phải là phú hào thương nhân mà là võ lâm gia thế?

Nếu không phải, vậy Bùi Dạ Tập này nhìn kiểu nào cũng không giống một người theo thương a!

Trong lòng Giang Mộ Yên không ngừng suy nghĩ, ánh mắt lại không rời khuôn mặt Bùi Dạ Tập nửa khắc.

Thấy hắn sau khi nghe được lời của nàng, trong mắt không tự chủ được mà khẽ lay động, biểu tình cũng cứng ngắc vài phần, hoài nghi trong lòng nàng đối với hắn lại càng sâu.

~

Chương 8: Sẽ không nói.

"Mộ Yên, cô là lo lắng quá nhiều, xem ra chuyện hôm qua đã dọa cô sợ hãi đến mức buổi tối cũng gặp ác mộng, đúng là sai lầm của ta. Chốc nữa ta sai nha đầu Hồng Nguyệt kia đến khố phòng lĩnh một củ nhân sâm về hầm canh cho cô uống để bồi bổ thân thể, cô thấy có được không?"

Trong giọng nói trầm thấp của Bùi Dạ Tập lộ ra mấy phần quan tâm, không giống như làm bộ, nhưng cũng không phải thiệt tình.

Trong lòng Giang Mộ Yên đã hoài nghi hắn, tất nhiên sẽ không vì vậy mà cảm động.

Nghe hắn lại nhắc tới cái gọi là 'kinh hách' ngày hôm qua, nàng lại càng muốn biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Không khỏi hơi hơi gật đầu định ngồi dậy, nhưng có lẽ bởi vì nằm đã lâu mà thân thể nàng cứng ngắc, mới nâng được nửa người lên đã ngã trở lại.

Nhưng nàng lại không ngã xuống giường mà được Bùi Dạ Tập nhanh tay bước lên đỡ lấy, sau đó giúp nàng ngồi dậy.

Mũi Giang Mộ Yên nhất thời thoảng qua một mùi hương nhẹ, rất nhạt nhưng cũng rất quen thuộc.

Nếu nàng nhớ không lầm thì hẳn là cùng một mùi với gối đầu nàng nằm ngủ đêm qua.

Trong lòng không khỏi chấn động, ngoài miệng lại vẫn thản nhiên cảm tạ hắn "Cám ơn! Chuyện hôm qua thì quên đi, về phần nhân sâm cũng không cần lãng phí, không nghiêm trọng đến vậy. Nhưng là sau này ta muốn sống những ngày bình yên một chút, chuyện như vậy đừng để phát sinh nữa là được, ngươi đáp ứng được không?"

Giang Mộ Yên nói ra mấy lời đó, tất nhiên là đã trả qua phân tích rất kĩ.

Lời nàng nói nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng một chữ cũng không đề cập tới, chỉ là thuận theo lời của bọn họ mà tiếp thôi.

Bất quá nếu Hồng Nguyệt cùng Bùi Dạ Tập đều nói là nàng bị kinh hách, hiển nhiên chuyện hôm qua cũng là quậy um sùm, như vậy lúc này nàng nói muốn sống những 'ngày bình yên' cũng là thường tình.

Lại nghĩ Bùi Dạ Tập này biết hôm qua nàng là bị ai làm cho hoảng sợ, nhưng hôm nay lại không hề nhắc đến chuyện xử phạt 'người nào đó', ngược lại chỉ nói muốn đưa nhân sâm đến để nàng bồi bổ, như vậy liền có thể thấy được địa vị của 'người nào đó' kia ở trong lòng hắn còn muốn cao hơn thiếu phu nhân là nàng.

Hoặc là nói, có thể là nữ nhân Bùi Dạ Tập thích tìm tới nguyên phối chính thức là Giang Mộ Yên này náo loạn cũng không chừng, dù sao người ta nhà giàu, đây lại là cổ đại, chuyện ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường.

Mà thê không bằng thiếp cũng là chuyện đương nhiên ở nhà giàu sang, không có gì ngoài ý muốn.

Nghĩ như vậy, Giang Mộ Yên cũng trong thời gian ngắn mà đoán được bảy tám phần.

Mà Bùi Dạ Tập nghe được lời Giang Mộ Yên thì trong đôi mắt trắng đen phân rõ lại hiện lên mấy phần kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, hắn liền mang vẻ cẩn thận nhẹ giọng nói "Mộ Yên, cô độ lượng như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Cô yên tâm, sau này ta sẽ không để bất cứ ai trong bọn họ đến gần cô nửa phần. Còn về chỗ của cha...?"

Lời nói của hắn hơi cao lên, chứa ngụ ý, Giang Mộ Yên tất nhiên vừa nghe liền hiểu,"Chỗ của cha, ta sẽ không nói gì!"

Nàng đúng là sẽ không đi nói, ngay cả hiện tại mình là thân phận gì nàng còn chưa rõ ràng, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì lại càng không biết, nàng có thể đi nói cái gì với người hắn gọi là 'cha' chứ?

Mà Bùi Dạ Tập cũng không nghĩ vậy, hắn cho rằng hình như sau khi trải qua chuyện này, Giang Mộ Yên vốn khiến hắn phải kiêng kị mấy phần lại càng trở nên thâm trầm khó hiểu.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro