Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngồi trong quán cà phê này tổng cộng một tiếng bốn lăm phút, uống hai ly nước cam, nhưng người tôi đợi vẫn chưa xuất hiện.

Sau cái thở dài lần thứ N, tôi tự nhủ, còn mười lăm phút nữa là tròn hai tiếng, tôi sẽ cho người đó cơ hội cuối cùng, nếu như mười lắm phút nữa vẫn không xuất hiện thì...

Xem như tôi mất tiền oan, nghĩ lại mình cũng quá cả tin, sao lại đi chuyển khoản cho một người trên mạng để học công thức làm bánh cơ chứ, mặc dù cô ấy nói đó là công thức làm bánh gia truyền từ đời ông nội để lại, chỉ bán cho một mình tôi với giá hai triệu...

T_T

"Americano, cảm ơn."

Tôi ngẩng đầu, tìm kiếm giọng nói vừa rồi. Chúng tôi đã giao kèo sẽ gặp nhau ở quán cafe để đưa công thức làm bánh, và đặc điểm để chúng tôi nhận ra nhau đó là cô ấy sẽ gọi Americano.

Lần theo âm thanh tìm kiếm, tôi bắt gặp một người... đàn ông!

Tôi vẫn cứ nghĩ cô ấy là nữ, vì cái avata hình Totoro màu xám. Well, người này cũng mặc đồ màu xám, nhưng không mập như Totoro.

Ồ, anh ta cũng chuyên nghiệp đấy chứ, còn mặc cả vest và mang theo laptop có chứa công thức làm bánh?! Tôi nghĩ, cuối cùng thì hai triệu của mình cũng không bị uổng phí.

Tôi vẫn ngồi im quan sát hành động của anh ta, sau khi nhận nước anh ta trở về bàn ngồi và bắt đầu mở máy tính, tôi cũng mở điện thoại lên, có phải anh ta đang nhắn tin báo tôi không? Tôi nhìn màn hình một lúc lâu vẫn không có tin nhắn gửi tới, tôi hơi sốt ruột, hay là cứ ra đó, chắc anh ta vẫn đang chờ mình?!

Tôi quyết định đứng dậy và đi qua đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, cứ vừa đi vừa ngừng mãi cuối cùng cũng đến nơi, tôi cúi đầu, không biết mở lời như thế nào, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông xa lạ như vậy.

Anh là Totoro hả?

Anh làm bánh hả?

Hay...

Tôi nên mở lời thế nào đây, lúc nhắn tin trên mạng tôi còn chưa hỏi tên anh ta.

Có vẻ do sự xuất hiện đột ngột của tôi cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên từ chiếc laptop, tay chân của tôi đông cứng lại, ôi trời, anh thợ làm bánh này, cũng hơi bị đẹp trai quá rồi đấy!!!

Nhưng cái cau mày sau đó của anh ta làm tôi bừng tỉnh, tôi cúi đầu, nói lí nhí: "Anh... đến muộn."

"Tôi ư?" Giọng anh ta hơi trầm, ánh mắt nhìn tôi rất lạ.

Gì chứ? Người đến muộn là anh cơ mà, sao tôi lại phải tỏ ra khép nép thế này, tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, "Anh đến muộn 2 tiếng rồi đấy."

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, ngồi xuống vị trí đối diện, lấy giấy bút ra, nhìn anh ta chờ đợi.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Đúng vậy, tôi còn phải về sớm làm bài tập"

"Cô cần gì?" Anh ta bắt đầu đan tay vào nhau đặt trên bàn, nghiêm túc như thể đang bàn chuyện làm ăn.

Tôi hơi bối rối, anh ta không biết tôi cần gì ư? Chẳng lẽ đây không phải người tôi hẹn gặp trên mạng? Nhưng anh ta gọi Americano...

Tôi đánh bạo hỏi: "Anh có phải người trên mạng không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở đây và gọi Americano..."

Anh ta 'Ồ' một tiếng như kiểu vỡ lẽ, không hiểu sao tôi có cảm giác ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn vẻ thiện chí như vừa rồi, mà trông có vẻ rất... phản cảm.

Tôi thật sự không hiểu, anh ta gập laptop lại và nói: "Tôi không phải người cô cần tìm, tuy nhiên, hãy cẩn thận trước những mối quan hệ trên mạng, không phải ai cũng là đối tượng tốt để hẹn hò." Nói rồi anh ta đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn đến tôi lấy một cái.

Tôi sững sờ ngồi lại chỗ một lúc lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hẹn hò? Qua mạng ư? Anh ta nghĩ tôi là loại con gái đó ư? Đúng là nực cười, anh ta còn chưa biết tôi là ai mà dám nhận định tôi như vậy.

Còn cả ánh mắt... khinh thường đó.

Tôi tức đến đỏ mắt, nhưng không làm được gì, cũng không dám làm gì. Tôi... đúng là đồ vô dụng mà. Đáng lý ra tôi phải đứng lên phản bát, hoặc là... hất nước vào mặt anh ta mới phải. Sao anh ta dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh ta thậm chí còn chưa hỏi rõ đầu đuôi.

Nhưng cuối cùng tôi chỉ ngồi im một chỗ nhìn anh ta đi khỏi tầm mắt...

Tôi buồn bả đứng dậy ra về, chợt phát hiện một cây bút máy nằm trên bàn, không phải của tôi, chẳng lẽ...

Tôi cầm cây bút ấy lên, thân bút màu đen sáng bóng, có viền mạ vàng, cầm nặng tay, trông nó có vẻ rất đắt tiền thì phải, bên trên còn có tên tiếng Anh mà tôi không hiểu. Chắc là của người vừa rồi để quên, tôi phân vân không biết là nên để lại hay cất đi đợi có dịp sẽ trả lại anh ta.

Nhưng con người đáng ghét đó... hừ, tôi mà gặp lại, nhất định sẽ dùng cây bút này chọc mù mắt anh ta.

Nghĩ vậy, tôi cất chiếc bút vào túi và đứng dậy ra về, trên đường về nhà tôi vẫn cứ nghĩ mãi về số tiền hai triệu và người bạn trên mạng.

Có lẽ tôi thật sự bị lừa rồi.

Về đến cửa nhà, tôi lục túi, phát hiện hình như mình lại quên mang theo chìa khoá nhà nữa rồi. Đúng là hoạ vô đơn chí mà.

Tôi rút điện thoại ra xem, mới tám giờ tối, phải đến mười giờ Coen – bạn cùng phòng của tôi mới về đến nhà, hôm nay cậu ấy lại tìm được việc làm thêm.

Có lẽ tôi phải ngồi đây chờ cậu ấy về thôi, tôi ngồi xuống trước cửa nhà, nghe tiếng động phát ra từ những căn hộ xung quanh, tiếng nói cười, bữa cơm tối quây quần bên gia đình, tôi bất giác thiếp đi.

"Lin đần... Sao lại ngủ ở đây, cậu lại quên mang theo chìa khoá à?" Vừa chợp mắt một lúc tôi lại nghe tiếng người gọi mình, mở mắt ra, là cậu ấy, bạn cùng phòng với tôi – Coen với mái đầu ngắn cũn như con trai, tóc hơi bù xù, cũng may là tôi chơi chung với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, nếu không tôi cũng sẽ bị vẻ đẹp trai này đánh lừa mất. Cậu ấy đã dùng cái bản mặt đó để làm tan nát bao nhiêu con tim thiếu nữ.

"Ơ, cậu về rồi à?" Tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ, bảo sao tôi có cảm giác mình chỉ mới ngủ được có một lúc, "Sao cậu về sớm vậy, không phải mười giờ cậu mới tan ca à?"

Cậu ấy kéo tôi đứng dậy mở cửa vào nhà, giọng hờ hững, "Tớ mà không về chắc cậu nằm chết đó luôn."

Tôi cười hì hì chạy vào bếp rót nước cung kính dâng lên cho 'ân nhân', vừa đấm vai cho cậu ấy vừa nịnh nọt: "Ân nhân uống nước đi, cậu đi làm về chắc mệt lắm, để tớ nấu mì ăn nhé?"

Cậu ấy liếc tôi một cái, "Chắc dòng họ nhà cậu ba đời làm mì hả? Lúc nào cũng mì, mì, mì." Rồi đưa bọc đồ ăn lên "Tớ có mua đồ ăn về rồi."

"Quaaa, sao cậu biết tớ chưa ăn tối, cậu đúng là bạn thân của tớ." Tôi giả vờ lao đến chu môi, Coen lập tức nhảy bắn qua một bên tránh tôi như tránh tà.

"Này, cỡ cậu chưa xứng để tớ để mắt đâu nhé, đừng có tưởng bở không mấy em gái mưa của tớ lại xé xác cậu."

Lời cậu ấy nói không phải giả, dù gì ở trường cậu ấy cũng là hot'boy', với cải vẻ đẹp trai đó do dù có nói là con gái cũng chẳng ai tin, trong trường còn có hẳn một câu lạc bộ fangirl của cậu ấy nữa đấy chứ.

Tôi chẳng đề tâm đến mấy lời độc miệng của cậu ấy, chạy vào bếp lấy chén dĩa đổ đồ ăn ra.

Coen ngồi xuống bàn và nói: "Cuộc hẹn hôm nay thế nào? Cậu không bị người ta lừa nữa đấy chứ?"

Tôi hơi chột dạ cúi đầu giả vờ bận rộn chuẩn bị đồ ăn: "Làm gì có, hôm nay tớ lấy được công thức rồi, cuối tuần rãnh sẽ làm bánh cho cậu thưởng thức, hì hì."

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi bằng ánh mắt khả nghi, thật ra tôi chỉ nói hẹn gặp một người bạn trên mạng xin công thức làm bánh, không dám nói tôi đã chuyển khoản cho người ta hai triệu, cậu ấy mà biết chắc sẽ cằn nhằn tôi liên tục hai tháng mất, có khi hai năm...

Sau khi ăn cơm xong vào phòng, tôi mở máy đăng nhập tìm tài khoản Totoro đã liên lạc nhưng không còn thấy thông tin tài khoản nữa.

Thôi xong, thế là tôi biết số phận của số tiền đó đi đâu rồi, haiz, tại sao tôi có thể ngốc đến như vậy, hai triệu gần bằng một tháng tiền nhà của tôi rồi.

'Lin đần.' – Câu cửa miệng của Coen nay đã được ứng nghiệm.

Hoặc có khi do cậu ấy cứ gọi như thế suốt nên tôi mới đần?!

Mặc dù tự nói với lòng là mình chẳng còn tâm trạng nào để ngủ nữa, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy muộn trong tiếng gào thét của Coen.

"Có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó, dậy liền cho tớ!!!"

Tôi ngẩng cái đầu tổ quạ chậm rãi lê bước vào toilet, cứ mỗi lần ngủ dậy là tôi lại có tâm trạng rất buồn bực, như kiểu hận cả thế giới, tình trạng này thông thường sẽ duy trì khoảng nửa tiếng, cho đến khi Coen dừng xe thả tôi xuống cổng trường, còn cậu ấy thì chạy vào bãi gửi xe.

Vì bọn tôi không học cùng toà nhà nên tôi không đợi cậu ấy đi cùng.

Tôi nhanh chóng lấy lại tin thần chạy vào lớp, ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, may mà phòng học ở trường có hai cửa, một trước một sau, rất thuận tiện cho những đứa hay đi trễ như tôi.

Giảng viên đang giảng môn Kinh tế vĩ mô, tôi chẳng mấy hứng thú, lấy điện thoại ra chụp vài slide trên bảng để dành khi nào thi sẽ lấy ra đọc. Tôi sực nhớ hình như tiết sau có môn của hotboy khoa công nghệ của tôi, tôi dự định sẽ đến đó học lén, kiêm ngắm trai đẹp.

Sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy qua nhà H, lên thẳng phòng H5 quen thuộc tôi vẫn hay đến để có dịp nhìn lén anh ấy. Trong phòng vẫn chưa có nhiều người, tôi cúi đầu chạy xuống ngồi ngay dãy bàn cuối chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, nhưng hơn mười phút sau vẫn chưa thấy người tôi cần chờ xuất hiện. Chẳng lẽ hôm nay anh ấy không đi học, tôi thất vọng thở dài.

Lại mất công một buổi nữa rồi...

"Em kia, em ngồi bàn cuối." Chợt có tiếng giảng viên gọi, tôi âm thầm rụt vai lại, làm ơn đừng gọi tôi, làm ơn đừng gọi tôi.

Bạn nữ ngồi cạnh huých cùi chỏ vào tay tôi.

"Thầy kêu cậu kìa."

Tôi bối rối không dám ngẩng đầu, từ từ đứng dậy.

"Em tên gì?"

"Dạ... dạ, Mai Lin" Tôi vẫn cúi đầu nói lí nhí.

"Mời em trả lời câu số 2 trên bảng." Thầy giáo nói giọng nghiêm nghị, có trời mới biết tôi sợ đến ướt đẫm lưng áo, tôi không hề biết câu trả lời, tôi thậm chí còn không biết đây là môn gì.

"Em, em không..."

"Thưa thầy, em xin phép, phòng tài liệu vừa bảo lớp mình lên lấy tài liệu về ạ."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, mắt rực sáng là anh ấy.

"Một mình em không cầm hết được ạ, giờ em quay lại đó lấy chuyến nữa." Anh ấy đặt một chồng tài liệu lên bàn giáo viên. Thầy giáo già đẩy mắt kính nhìn quanh phòng, nói: "Bạn nào xung phong đi lấy sách?"

"Cũng không nhiều lắm ạ, để bạn ấy giúp em là được rồi." Hotboy chỉ tay về phía tôi trước cái nhìn ngạc nhiên của những người xung quanh.

Tôi cũng ngạc nhiên, anh ấy biết tôi sao?

Đang lúc tôi bối rối không biết nên đi hay ở thì thầy giáo cuối cùng cũng lên tiếng: "Được, em đi với bạn đi."

Tôi thở phào một hơi lập tức chạy bước nhỏ ra phía cửa, nghe tiếng xì xào sau lưng mình, có lẽ là những cặp mắt không mấy thiện cảm.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ra khỏi lớp rồi tôi biết đối mặt với hotboy thế nào đây? Anh ấy có biết tôi không phải học sinh lớp này không? Có biết tôi theo dõi anh ấy không? Lỡ như biết anh ấy có ghét tôi, có nghĩ tôi là đứa đeo bám không???

Tôi mang theo tâm sự trùng trùng bước theo sau hotboy như một cái máy, đến khi anh ấy dừng lại lúc nào tôi cũng không biết, suýt chút nữa đâm sầm vào nhau.

Tôi càng lúng túng hơn: "Em... xin lỗi."

Vì tôi cúi đầu nên không thấy nét mặt của cậu ấy, chỉ nghe tiếng cười khẽ, rất nhẹ.

"Em về lớp đi, lớp của mình ấy"

"Dạ?" Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt cong cong như đang cười của anh, như cô bé nghịch ngợm bị người lớn bắt quả tang, mắt tôi đỏ lên.

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu không dám nhìn anh. Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng sợ, sợ anh ấy có ác cảm tôi là đứa đeo bám. Tôi phải rời khỏi đây.

"Em không thích anh đâu, em thích học tin học." Tôi lấy hết can đảm nói mấy câu, sau đó cắm đầu chạy đi. Đúng là đồ nhát gan mà, sao tôi phải chạy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro