Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tôi đến tiệm hoa làm thêm, bà chủ tiệm hoa là người rất tốt bụng, chị ấy không chê tôi hậu đậu mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều, nghe nói chị ấy là phụ nữ đã có chồng nhưng tôi chưa bao giờ thấy chồng chị ấy xuất hiện.

Hai giờ kém, cửa hàng đang rất vắng khách, tôi đẩy cửa bước vào làm chiếc chuông cửa kêu leng keng.

"Chị Mai!" Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười hiền lành.

"Hôm nay bé Lin đến sớm nhỉ."

"Dạ, hôm nay em không có tiết."

"Người ta vừa đem hoa đến đấy, có hoa Mao Lương đẹp lắm."

Tôi tò mò đi lại chỗ chị, chị Mai đang tỉa ít cành lá.

"Cái này là hoa Mao Lương hả chị?"

"Ừ, khi nào Lin cưới chị tặng một bó nhé?" Chị ấy nháy mắt nhìn tôi tinh nhịch.

Tôi đỏ mặt giả độ chạy đi hứng nước, chị ấy bật cười nói với theo: "Lát em trông tiệm nhé, chị đi có việc, chiều chị về."

"Dạ." Tôi đáp, chị ấy lại đi nữa ư? Giao cái tiệm này cho tôi, lỡ như có khách tới...

"Yên tâm đi, trời nắng thế này không ai ra đường đâu."

Dường như chị Mai nghe được tiếng lòng của tôi. Chị ấy qua quầy lấy chiếc áo khoác rồi đẩy cửa ra ngoài.

Tôi sắp xếp mấy cành hoa vào thùng, hứng nước vào bình xịt, đang lay hoay thì tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi nghĩ chị Mai để quên đồ nên quay lại lấy, vì chị ấy mới đi chưa đầy đầy phút.

"Chị để quên đồ ạ?" Tôi lau tay vào tạp dề đứng dậy, người đẩy cửa ra không phải chị Mai, mà là một người đàn ông mặc áo sơ mi bảnh bao.

"Xin... xin chào quý khách." Tôi hơi ngạc nhiên, lúc nãy chị Mai vừa bảo giờ này không có ai ra đường...

Anh ta có vẻ lóng ngóng, dường như mới tới đây lần đầu, nhìn đông nhìn tây. Tôi nhẹ nhàng đi theo phía sau hỏi: "Anh cần loại nào ạ?"

Anh ta gãi đầu quay lại nhìn tôi: "À... Tôi muốn mua một bó hoa đi thăm bệnh, không biết loại nào phù hợp nhỉ?"

Tôi cũng gãi đầu lúng túng, mặc dù làm việc ở đây được ba tháng nhưng tôi không tài nào nhớ được ý nghĩa của mấy loại hoa này, đó cũng là lý do vì sao tôi rất sợ trông tiệm một mình. Bình thường chị Mai sẽ bán chính ở cửa tiệm, tôi thường phụ trách đi giao hoa trong khu.

"Anh tặng bạn gái ạ?"

"Không, không, tôi đi thăm người già." Anh ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Ồ." Tôi chợt nhớ chị Mai nói có hoa mới về, tôi bèn dẫn anh ta qua đó.

"Anh xem mẫu này được không, đây là hoa mới về của tiệm tôi đấy, nó có ý nghĩa là... chúc sức khoẻ?!" Thật ra tôi cũng không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng dù gì cũng là hoa, quan trọng là ở tấm lòng người tặng.

Anh ta cầm lên ngắm nghía một lúc, sau đó đặt xuống nói: "Được, gói cho tôi bó này."

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, chạy đi chuẩn bị.

"Của tiệm này của cô à?" Anh ta đột ngột lên tiếng làm tôi không kịp phản ứng, tôi đặt mấy nhành hoa xuống, lúng túng: "Không phải, bà chủ đi vắng rồi ạ."

"Ồ, cô gói tiếp đi." Anh ta lại chắp tay đi sau lưng đi dạo quanh tiệm, thỉnh thoảng nhìn tôi làm tôi vô thức đưa tay lên mặt. Mặt tôi dính gì sao?

Tôi buộc nút thắt cuối cùng đưa cho anh ta, anh ta nhận lấy bó hoa: "Tôi thấy cô rất quen, không biết chúng ta đã gặp ở đâu chưa?"

Kịch bản cũ rích gì thế này?! Chẳng lẽ anh ta để ý tôi? Tôi vô thức lùi về sau hai bước, mặc dù tôi xinh đẹp, mắt to... e hèm...

Có lẽ khi vừa nói xong anh ta cũng cảm thấy lời này không ổn, bèn mỉm cười nói cảm ơn rồi đẩy cửa bước ra khỏi tiệm.

Tôi thở phào một hơi ngồi xuống ghế.

.

Buổi tối sau khi ra khỏi tiệm hoa, tôi bắt đầu đi bộ về nhà, từ đây về đến nhà cũng không xa lắm, đi bộ chỉ khoảng mười lắm phút là đến.

Tôi dự định ghé vào tiệm cơm trên đường về nhà để gỉai quyết bữa tối, lúc dừng lại ngay ngã tư chờ đèn xanh, có một chiếc ô tô dừng lại cạnh tôi, khi tôi quay sang chợt bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc – chính là người đàn ông ở quán cafe hôm đó.

Anh ta cũng quay sang nhìn tôi, tại sao lại gặp anh ta ở đây? Anh ta có nhận ra tôi không? Trong một khoảnh khắc ánh mắt anh ta nhìn tôi hôm đó chợt hiện lên, làm da đầu tôi tê rần, tôi muốn tránh xa người đàn ông đáng ghét này, không kịp suy nghĩ, tôi quay đầu, bước đi thật nhanh, khi tôi bước vào con đường dẫn vào khu chung cư, tôi vẫn có cảm giác chiếc xe đó vẫn đang chạy theo mình. Anh ta muốn làm gì?

Tôi hốt hoảng bước thật nhanh, chợt đâm sầm vào một người – là Coen.

"Cậu làm sao đấy? Ma dí hả?" Cậu ấy ngó xung quanh nhưng không thấy gì bất thường.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cầu cứu.

"Có người theo dõi tớ."

"Ai?"

Tôi quay đầu lại, không thấy bóng dáng chiếc xe đó đâu, chẳng lẽ là ảo giác?

"Tớ vừa thấy chiếc xe ở đây?"

"Cậu có biết người đó là ai không?"

Tôi không dám nói thật, bèn lắc đầu. Coen kiểm tra phía sau thật sự không có chiếc xe nào mới đi tới, kẹp cổ tôi dẫn đi.

"Đi thôi, đần như cậu đúng là dễ bị bắt cóc thật." Cậu ấy còn giả bộ thở dài, xoa đầu tôi.

Tôi trợn mắt thoát khỏi tay cậu ấy chạy lên trước.

Chẳng lẽ là ảo giác thật ư?

Vào phòng nằm phịch xuống giường, tôi đưa mắt lên bàn chợt nhìn thấy chiếc bút máy đó. Bút của anh ta. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất nó. Chẳng lẽ anh ta biết tôi giữ cây bút nên lúc nãy mới đi theo tôi? Làm tôi còn tưởng...

Tôi đứng dậy lấy cây bút bỏ vào trong balo tôi thường hay đeo, phòng khi gặp lại tôi sẽ trả.

.

Còn ba ngày nữa là tới buổi cắm trại thường niên do trường tổ chức, lần này chúng tôi sẽ cắm trại ở một khu hồ nhân tạo rất lớn, nằm gần núi. Nghe nói đó là nơi thích hợp để ngắm mặt trời mọc.

Tôi và Coen đã chuẩn bị quần áo từ trước, có điều không cần chuẩn bị đồ ăn vặt vì 'bạn gáis' của cậu ấy đã lo liệu hết rồi. Bạn gái chữ S số nhiều, ha ha, kể cũng thích thật đấy.

"Này Coen, có khi nào các cô ấy đánh nhau không?"

"Không liên quan đến tớ."

Chắc chắn có liên quan đến cậu. Tôi bĩu môi quay đi.

.

Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại, năm giờ sáng chúng tôi lên xe xuất phát, trên đường đi ghé vào một trạm dừng chân nghỉ ngơi ăn cơm sau đó lại đi tiếp, mãi đến mười giờ trưa mới đến nơi.

Tôi vác cái balo to đùng xuống xe cùng với mọi người, Coen và những người bạn theo sau.

Bọn tôi bắt đầu phân lều trại, vì đây toàn là các sinh viên năm nhất nên ai cũng còn đang bỡ ngỡ, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng tranh cãi.

Tôi, Coen và ba bạn nữ ở chung một lều, có một số bạn nam xung phong chạy qua dựng lều giúp các nhóm nữ.

Tầm nửa tiếng sau cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, tôi và mọi người cùng đi nhặt củi để tối nhóm lửa.

"Này, lúc nãy tôi thấy anh Dịch Long đấy, hình như anh ấy đi theo đoàn hỗ trợ sinh viên mới thì phải."

"Thật không? Anh Dịch Long cũng tới đây sao, tui muốn gặp ảnh quá!!"

Hai bạn nữ đi phía trước bắt đầu trò truyện, khi nghe cái tên ấy lỗ tai tôi không khỏi dựng thẳng, cố ý đi theo sau hai bạn nữ ấy.

"Anh Dịch Long làm trong đoàn trường mà, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa ga lăng. Hình như còn chưa có bạn gái nữa."

Cô bạn tết bím tóc có vẻ rất thích hotboy trường, bạn nữ tóc xoăn đáp.

"Không phải đâu, tớ nghe nói anh ấy có người yêu rồi mà, là chị gì cùng khoá ấy, xinh lắm."

"Cái gì?!"

"Cái gì?!"

Cả tôi và cô bạn tóc bím cùng reo lên.

Hai người họ quay lại nhìn tôi, tôi xấu hổ cúi đầu nói xin lỗi rồi chạy về khu dựng lều.

Coen chặn tôi lại, hỏi: "Cậu chạy đi đâu đấy?"

"Tớ, tớ đi uống nước."

"Bình nước bên kia kìa." Cậu ấy chỉ về hướng gốc cây.

Tôi cúi đầu đi qua, anh Dịch Long có người yêu rồi ư? Đúng rồi, anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn tốt bụng nữa, không có người yêu mới là chuyện lạ.

Tự nhiên tôi không còn tâm trạng làm gì nữa.

"Người đẹp đi đâu đó, khát nước hả?"

Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói, có hai người hình như là sinh viên năm ba trong đội hỗ trợ sinh viên mới thì phải.

"Con bé này mắt to thật đấy." Một cậu con trai cao hơn nói với người còn lại.

"Bé học lớp nào đấy?" Người còn lại hỏi tôi bằng cái giọng làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không muốn nói chuyện với hai người này, cúi đầu đi thẳng. Một trong số đó nhảy ra chắn đường tôi.

"Bé đi đâu anh chỉ chỗ cho."

"Ê, mấy người làm gì đó?" Có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi vội chạy đến bên cạnh Coen, kéo tay cậu ấy.

"Thằng kia mày học lớp nào? Dám nói chuyện với anh kiểu đó hả?" Cậu cao hơn lớn giọng nói, tôi sợ lại xảy ra tranh cãi, vội kéo Coen đi, "Đi thôi, kệ họ đi."

"Đi cái gì mà đi, cậu uống nước chưa?" Cậu ấy giãy ra khỏi tay tôi.

Tôi lắc đầu.

"Mấy người đừng có ỷ lớn mà ở đây chọc gái, thầy giám thị đang kiếm mấy người kìa."

Coen hất hàm về hướng khu dựng lều, hai tên đó có vẻ như rất khó chịu với thái độ của cậu ấy nhưng vẫn quay về lều tập hợp.

Tôi thở phào một hơi, cậy ấy rót ly nước đưa cho tôi, miệng vẫn không quên cằn nhằn: "Cậu không có miệng hả? Bị người ta chặn cũng không biết đường mà la lên, đợi nó bắt đi hay gì?"

Cậu ấy vẫn độc mồm độc miệng như vậy, nhưng luôn quan tâm tôi, tôi cười hì hì nhận lấy cốc nước uống một ngụm hết sạch.

Buổi chiều sau khi mặt trời lặn chúng tôi bắt đầu nhóm lửa trại và nướng thịt. Mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp anh Dịch Long, có thật là anh ấy ở đây như lời hai bạn nữ kia nói không?

Tôi ngồi trước cửa lều nghe mùi thịt nướng bắt đầu bay lên, Coen thì bị mấy cô bạn gái kéo đi đâu không biết.

Đang lúc thất thần, từ đâu có một xiên thịt nướng đưa ra trước mắt tôi, tôi giật mình hoàn hồn nhìn theo cánh tay đó đi lên, bắt gặp khuôn mặt mà tôi đã ngày nhớ đêm mong bấy lâu nay – anh Dịch Long.

"Anh... anh." Tôi đứng phắt dậy theo bản năng, anh ấy nhìn tôi cười nhẹ.

"Ăn không?"

"Dạ, dạ."

Tối hôm đó mọi người chơi rất khuya, vì Coen đang bị mấy cô bạn gái vây quanh nên tôi đành phải về lều trước, không khí ở đây đúng là mát mẻ thật. Tôi đi dạo dọc theo bờ hồ, đi mãi cho đến khi quay đầu nhìn lại đống lửa trại chỉ còn là một đốm lửa nhỏ.

Tôi chuẩn bị quay về, đột nhiên nghe thấy tiếng người cách đó không xa, ngay sau tảng đá, tôi cẩn thận tiến lại gần đó, nhờ ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy cô gái choàng tay ôm chàng trai, người ấy đưa lưng về phía tôi, nhưng mái tóc nâu đậm và bộ quần áo quen thuộc tôi vừa thấy ban chiều...

Lời hai cô bạn vang lên trong đầu tôi.

"Tớ nghe nói anh ấy có người yêu rồi mà, là chị gì cùng khoá ấy, xinh lắm."

Đúng là xinh thật, nhưng tôi không biết cô ấy tên gì.

Cô ấy xinh đẹp như vậy, người như tôi sao có thể xứng với anh Dịch Long được chứ?

Tôi từ từ lùi lại, cố không gây ra động tĩnh.

Đột nhiên dưới chân trượt một cái, hình như tôi dẫm vào tảng đá hay thứ gì đó, mất cân bằng lao về phía trước, chưa kịp chống tay thì mặt đã tiếp đất trước. Tôi cảm thấy mũi mình đau nhói, nóng rang lên, đầu óc quay cuồng, có người chạy đến lật tôi lại, lắc người tôi, là anh ấy ư? Anh ấy đang ôm tôi ư?

"Lin, tỉnh dậy đi!"

Hình như là giọng của anh, tôi nghĩ vậy rồi chìm vào vô thức.

.

Tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng trong bệnh viện, chân bị bong gân, nứt xương mũi, bác sĩ nói đã kê thuốc giảm đau cho tôi nên sẽ không đau nữa.

Sau khi bác sĩ ra ngoài một phút thì có người đẩy cửa vào phòng, là anh ấy.

Tôi vừa biết người đến là ai bèn lập tức cúi đầu không dám nhìn, xấu hổ quá, sao tôi toàn làm những chuyện mất mặt, đặc biệt là còn trước mặt anh ấy nữa.

Và cả cô gái đó...

"Em sao rồi? Còn đau không?" Anh ấy đi đến đặt bình nước lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Tôi xấu hỗ đến mức muốn đào cái hố chui xuống.

Một lúc sau tôi nghe tiếng anh ấy cười khẽ, "Tôi nghĩ mặt tôi chắc là gớm ghiếc lắm, cho nên lần nào gặp tôi em cũng bỏ chạy."

Tôi ngẩng đầu lên lắc đầu thật mạnh: "Không... phải đâu, tại em."

Tôi không có lý do gì để giải thích cho sự ngu ngốc đó của mình.

"Em đói không? Bạn em về nhà lấy đồ sẵn tiện đi mua cháo, chắc cũng sắp về rồi, đợi một lúc nhé."

Hình như anh ấy biết tôi ngại nên không nhắc lại chuyện đó nữa.

"Dạ." Tôi đáp lí nhí.

Anh ấy kể vì quanh khu đó không có trạm y tế nên anh và Coen gọi taxi đưa tôi về bệnh viện thành phố.

"Em xin lỗi, đáng lý ra mọi người đang đi chơi vui vẻ."

"Không sao đâu, anh đi chỗ đó bốn lần rồi." Anh ấy rót cho tôi cốc nước, đợi tôi uống xong rồi đem cất.

"Cũng muộn rồi, anh về nhà nghỉ đi," Tôi dè đặt mở lời, "Em không sao đâu."

"Đợi bạn em lên anh về." Anh ấy lại ngồi xuống ghế nhìn tôi.

Tôi vội lãng tránh, giả vờ mở điện thoại, có ba cuộc gọi nhỡ của anh hai, một cuộc của dượng.

Tôi đang suy nghĩ không biết giờ có nên gọi lại cho hai người họ không, gần ba giờ sáng rồi. Hay là để mai gọi.

Đang lúc suy nghĩ thì Coen xuất hiện dẫn theo một người đàn ông, đó là anh trai tôi.

"Anh." Tôi ngạc nhiên kêu lên, vừa thốt lên một tiếng hình như lại động tới vết thương ở mũi, tôi đau đến phát khóc, vội ôm mũi.

"Cái con bé này." Anh hai chạy lại gỡ tay tôi ra, kiểm tra vết thương trên mũi, giọng trách móc, "Đi đứng kiểu gì thế?"

Mặc dù đau nhưng tôi không dám kêu nữa. Vì tôi mà mọi người bận rộn đến như vậy, đã vậy còn phá hỏng buổi cắm trại.

Tôi nhìn Coen bằng ánh mắt hết sức có lỗi.

"Có anh ở đây trông nó rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi nhé, cảm ơn các em nhiều lắm."

"Dạ." Anh Dịch Long vẫy tay với tôi, Coen trước khi đi còn không quên liếc tôi một cái bằng ánh mắt sắc lẹm, làm tôi rùng mình.

Cuối cùng cửa phòng bệnh cũng được khép lại, anh hai ngồi vào chiếc ghế anh Dịch Long vừa ngồi, đỡ tôi nằm xuống.

"Anh." Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi kinh khủng, chắc anh ấy đã bận rộn suốt đêm, còn phải chạy vào bệnh viện thăm đứa em không nên thân là tôi, "Anh về khi nào sao không nói em."

Tôi nhớ anh nói tuần này ra Hà Nội công tác.

"Anh vừa về thì nghe tin, bố mới gọi anh."

"Anh nói bố mẹ biết à, em thấy có cuộc gọi nhỡ."

"Ừ, mai em gọi bố mẹ nhé." Anh hai búng trán tôi, "Bao lâu rồi em không gọi bố mẹ vậy?"

"Mai em gọi mà." Tôi nói nhỏ.

Anh hai cũng không ép tôi nữa, anh đứng dậy ra ngoài hút thuốc, còn không quên căn dặn, "Ngủ đi."

Tôi nhìn theo bóng nhưng của anh, tự dưng thấy lòng nặng trĩu.

Bố, mẹ...

.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã không thấy anh Triết nữa, thay vào đó là Coen, cậu ấy đang ngồi gọt táo với thái độ... hằm hằm.

"Hi." Tôi cười làm lành.

"Hi cái gì mà hi," Cậu ấy như cây xương rồng héo bị tưới nước quá đà, tự nhiên nhảy dựng lên, "Hôm qua là sao hả? Sao té?"

"À... hôm qua trời tối quá, tớ không thấy đường nên mới..." Tôi cố ý không nhắc tới anh Dịch Long.

"Không biết chừng nào cậu mới nên thân được."

Mặc dù mở miệng trách móc nhưng cậu ấy vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi.

Sau khi làm giấy xuất viện, anh hai lái xe đưa tôi về chung cư, trước khi đi anh ấy còn dặn mai sẽ đến đưa tôi đi học, tôi ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng, người mệt rã rời.

Sáng hôm sau tôi nhắn tin xin chị Mai nghỉ vài ngày vì chân đau, chị ấy hỏi thăm tôi vài câu rồi dặn dò tôi nghỉ ngơi cẩn thận.

Tôi đến lớp với chiếc băng keo cá nhân bắt ngang mũi, trông cũng ngộ nghĩnh, chân không bị bó bột nên tôi vẫn có thể đi cà nhắc, chỉ cần không vận động mạnh là được.

Khi tôi vừa bước vào lớp, bắt đầu nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán.

"Mày nói nhỏ đó hả?"

"Ừ, hôm qua tao thấy anh Dịch Long bế nó, không biết bị gì nữa."

"Cái gì? Anh Dịch Long bế nó?"

Hai cô gái ngồi bàn đầu quay xuống nói chuyện với một cô bạn, mắt nhìn về phía tôi có vẻ xăm soi.

Tôi uể oải mở tập sách ra giả vờ xem bài.

"Lin." Tôi giật bắn người khi nghe tên mình vang lên ngoài cửa sổ, vị trí bàn tôi nằm ngay cạnh cửa sổ nên chỉ cần nhìn qua một cái là thấy rõ người mới xuất hiện.

Vẫn mái tóc màu nâu sẫm, và nụ cười dịu dàng ấy. Anh thò tay qua cửa sổ đưa cho tôi một thứ, tôi cầm lên xem thử, thì ra là một miếng băng keo cá nhân in hình gấu Pooh rất đáng yêu.

"Cho em á?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Hợp với em lắm." Anh vẫy tay với tôi sau đó rời đi.

"Này, cậu với anh Dịch Long là gì thế?" Cô bạn bàn trên cúi cùng cũng không nén được tò mò quay xuống hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, ra hiệu không có gì.

"Xì, keo kiệt." Cô bạn xì một tiếng rồi quay đầu đi.

Tại sao anh ấy lại tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, chẳng phải anh ấy đã có bạn gái rồi ư?

Năm giờ chiều, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi thu dọn sách vở ra cổng trường, thấy anh hai đã mở cửa xe chờ sẵn, tôi leo lên xe ngồi ở ghế lái phụ.

"Chân còn đau không?" Anh hai hỏi tôi sau khi thắt dây an toàn và khởi động xe.

"Hơi hơi ạ." Tôi đáp.

"Đi ăn xong rồi về nhé, em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Tôi đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bắt đầu lăn bánh chạy trên đường, đang là giờ tan tầm nên hơi kẹt xe, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh hai bật loa ngoài, là cuộc gọi từ thư ký, báo công ty có cuộc họp đột xuất cần anh đến.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

Sau khi gác máy anh hai quay sang nhìn tôi, tôi vừa định bảo anh ấy cứ lên công ty, còn tôi sẽ đón taxi về chung cư.

"Út lên công ty anh chơi nhé, đợi xong việc anh dẫn đi ăn."

Tôi không biết nói gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù tôi biết lên công ty sẽ chán lắm.

Chiếc xe đổi hướng chạy vào khu trung tâm, mười lăm phút sau chúng tôi có mặt dưới toà nhà, anh hai dẫn tôi vào văn phòng của mình, bảo tôi ngồi chờ, anh ấy sẽ đi họp tầm khoảng bốn lắm phút.

Mười phút đầu tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên sô pha, mãi sau thấy chán nên tôi bắt đầu đi loanh quan, văn phòng của anh khá rộng rãi, bàn làm việc đơn giản, chỉ có máy tính, chồng tài liệu và một bức ảnh chụp gia đình.

Tôi cầm chiếc khung ảnh ngắm nghía, trong ảnh có hai vợ chồng đứng tuổi, người phụ nữ cười nhẹ, mặt hơi nghiêm nghị đứng sau cậu con trai trông có vẻ chững chạc hơn tuổi, người đàn ông với gương mặt phúc hậu đứng đặt tay lên vai cô con gái ngồi phía trước, cô gái có ánh mắt to tròn lấp lánh nhưng mí mắt lại hơi rũ xuống, không cười, làm cho tổng thể bức ảnh trông có vẻ không được hoà hợp.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, tôi quay đầu nhìn lại, có một người đàn ông đang đứng trước cửa văn phòng nhìn tôi qua tấm cửa kính, tôi rõ ràng nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh ta, sau đó biến mất.

Anh ta đang nói chuyện với chị Đan - thư ký của anh trai tôi, hình như chị ấy bảo anh tôi đang họp nên anh ta hơi gật đầu, rồi lại quay sang nhìn tôi.

Tôi vội quay đi tránh ánh mắt của người đó, không hiểu sao nó làm tôi cảm thấy không được thoải mái.

Cộc cộc cộc,

Rồi có tiếng giày da nện trên nền gạch, cách tôi ngày càng gần.

"Em vẫn giữ cây bút đó chứ?"

Tôi bối rối một lúc mới hiểu những gì anh ta nói, tôi vội lấy lại tinh thần lục tìm trong balo, lấy cây bút ấy ra, tôi đi đến đưa bằng hai tay, sau đó lùi lại, bầu không khí hơi căng thẳng.

Mặc dù đang cúi đầu nhưng thôi biết anh ta đang nhìn tôi.

"Cảm ơn."

Anh ta đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Tôi có nên trả lời hay không, người tôi không có mấy thiện cảm này.

Cuối cùng tôi chỉ gật đầu rồi quay về chỗ của mình trên sô pha, hy vọng anh ta sẽ đi.

Nhưng không,

Tôi nghe tiếng người đó ngồi xuống ghế đối diện, thần kinh của tôi căng ra như dây đàn, tại sao anh ta còn chưa đi, tôi với anh ta thân thiết đến mức... có thể ngồi xuống trò chuyện thế này ư?!

Nhưng hình như chỉ là hiểu lầm, anh ta không có ý bắt chuyện với tôi, mà chỉ ngồi chờ, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn.

Hình như anh ta cũng đang đợi anh tôi.

Tôi chẳng biết mình đã chờ ở đó bao lâu, vì tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám lấy điện thoại ra xem, mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Anh hai mỉm cười đẩy cửa bước vào, dường như anh ấy cũng cảm thấy một tổ hợp hết sức khó hiểu giữa tôi và người đàn ông này, anh ấy bắt đầu giới thiệu.

"Đây là Lin, em gái tôi, còn đây là Đình Trọng, bạn học cùng đại học với anh, còn giờ là đối tác." Anh ấy đặt tay lên đầu tôi, "Chắc hai người chưa gặp nhau đâu nhỉ."

Tôi cúi đầu không nói, người đàn ông kia cũng im lặng.

"Mọi người tụ tập ở đây hết à? Đang nói xấu tôi hả?"

Ồ, người đàn ông này trông quen quen, hình như tôi đã gặp anh ta.

"Cô bé bán hoa cũng ở đây hả? Mọi người là gì thế?"

"Đây là Lin, em gái tôi," Anh hai lại lên tiếng giới thiệu lần nữa, "Hai người biết nhau à?"

"Tôi nhớ ra rồi, bảo sao lại thấy quen quen, thì ra là cô bé trong ảnh." Anh ấy chỉ tay vào bức ảnh tôi vừa cầm trên bàn.

"Đình Trọng, bó hoa lần trước là do cô bé này chọn đấy." Nói rồi anh ta nháy mắt với tôi, cười tinh nghịch.

Tôi ngẩng người không hiểu anh ta đang nói gì, cả ba người đều đang nhìn tôi.

Cuối cùng vẫn là người vào sau phá vỡ sự im lặng kì lạ này.

"Lâu rồi không gặp, hay là đi ăn một bữa đi, nghe nói Giám đốc Minh Triết vừa ký được hợp đồng lớn ấy nhỉ."

Tôi không muốn đi, đặc biệt là với người đàn ông kia.

Nhưng anh ta vẫn im lặng từ đầu tới cuối như ngầm đồng ý. Anh hai do dự một lúc, sau đó nhìn về phía tôi hỏi ý.

Tôi không biết làm gì hơn ngoài gật đầu.

Thế là bốn người chúng tôi lên xe xuất phát tới nhà hàng món Hoa gần đó, chúng tôi đặt một phòng riêng.

Sau khi ổn định xong chỗ ngồi, phục vụ bắt đầu tiến lên đưa menu, người đàn ông trông có vẻ cởi mở, anh ta tên là Tường, đưa menu cho tôi và bảo: "Lady first."

Tôi tỏ ra khá sửng sốt trước hành động này, tôi không phải người giỏi giao thiệp, tình huống này làm tôi lúng túng không biết trả lời thế nào. Cũng may anh hai đã lên tiếng giải vây cho tôi, anh ấy nhận lấy menu từ tay anh Tường rồi quay sang hỏi tôi: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Tôi vội trả lời như vừa trút được gánh nặng.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé, em gái tôi khá là... hướng nội."

"Ồ, tôi thích phụ nữ truyền thống."

"Một trăm năm nữa mới tới lượt cậu, đừng có đầu độc con bé." Anh tôi cười, mắng.

Bầu không khí có vẻ hoà hợp hơn đôi chút.

Nhưng anh hai quên rằng người 'hướng nội' trên bàn này không chỉ có mình tôi.

Anh ta tên gì ấy nhỉ, Đình Trọng, ngay cả cái tên nghe cũng có vẻ độc đoán.

Khi thức ăn được dọn lên, sự chú ý của tôi đặt hết vào trên bàn ăn, ba người đàn ông vẫn đang trò chuyện, hình như lại là chuyện làm ăn, thỉnh thoảng mới động đũa.

Đồ ăn ở đây ngon thật, thịt cũng tươi, tôi thích ăn thịt và hải sản, đặc biệt là mấy món có vị cay.

"Lần đầu tiên tôi thấy cô gái nói ăn gì cũng được và kết quả là gì cũng được thật."

Anh Tường lại lên tiếng, hình như anh ta rất chú ý đến tôi, người đàn ông kia cũng đặt đũa xuống nhìn tôi.

"Minh Triết này, em gái cậu có người yêu chưa?"

Khụ khụ,

Tôi bắt đầu ho sặc sụa, anh Triết rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi, tôi vội đứng lên xin phép chạy vào nhà vệ sinh, khi ra đến cửa tôi vẫn nghe được giọng cười vang phía sau.

.

"Con nhỏ đó đúng là dễ dụ mà, tôi cũng không ngờ nó tin thật đấy."

"Con bé mua công thức gia truyền đó hả?"

"Chứ còn ai nữa, tôi bảo chuyển khoản là nó chuyển ngay, không biết hôm đó nó có ra quán không nhỉ, cười chết mất."

"Thời buổi bây giờ vẫn còn người ngây thơ vậy hả? Chắc ở nhà 'ủ' dữ lắm."

Tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại khi đi ngang qua phòng dành cho nhân viên.

Vốn dĩ tôi chỉ đi ngang qua, không hề có ý định nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện quen thuộc đã giữ chân tôi lại.

Tôi đứng như trời chồng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tự hỏi có nên đẩy cửa vào hay không? Có nên đòi lại tiền của mình hay không?

Không đợi tôi kịp suy nghĩ, cánh cửa ấy đã bật mở, hai cô gái mặt đồ phục vụ đi ra, cả hai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, gật đầu một cái rồi bỏ đi.

"Khoan... đã!"

Tôi lấy hết can đảm lên tiếng.

"Cô có phải Totoro không? Người bán công thức trên mạng ấy."

Cô gái buộc tóc đuôi gà sững người ra nhìn tôi, dường như cô ta đang cảm thấy khó tin khi bị tôi bắt gặp trong trường hợp này.

"Cô... hãy trả tiền cho tôi, tại sao cô có thể làm vậy?"

Vài giây sau dường như đã lấy lại tinh thần, cô ta đáp bằng giọng vô cảm, "Tôi không hiểu cô đang nói gì." Rồi kéo người bên cạnh nhanh chóng bỏ đi.

"Đứng lại, tôi nghe hai người nói hết rồi. Cô lừa tiền tôi, còn cho tôi leo cây." Tôi hốt hoảng đuổi theo, sợ hai người họ chạy mất, "Đứng lại đó."

Hai người chạy phía trước đột nhiên dừng lại, tôi nương theo ánh mắt bọn họ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, là anh ta.

Đáng lẽ anh ta phải ở trong phòng, sao lại xuất hiện ở đây?

Anh ta nghe thấy hết rồi ư?

Hai cô gái cúi người tính tránh sang một bên thì bị anh ta dùng tay chặn lại, mắt không nhìn họ mà lại nhìn về phía tôi.

"Hai người này à?"

Tôi vô thức gật đầu.

"Bao nhiêu?"

Anh ta hỏi bao nhiêu tiền ư?

Tôi dè dặt đáp: "Hai... triệu ạ."

Anh ta quay sang hai cô gái hất hàm: "Trả tiền."

"Tôi, bọn tôi, không có đủ tiền mặt."

Hai cô gái trông có vẻ rất sợ anh ta.

Nghĩ một lúc anh ta rút ra một tờ danh thiếp vứt xuống đất: "Trả tiền hoặc cuốn gói ra khỏi đây." Rồi đi tới nắm vai tôi lôi đi.

Sau khi đi qua chỗ ngoặc anh ta mới thả vai tôi ra, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, tại sao anh ta lại giúp tôi, anh ta quen người ở đây ư?

"Điện thoại."

"Huh?"

Không đợi tôi trả lời anh ta đã giật lấy điện thoại trên tay tôi, còn giơ lên trước mặt tôi để mở faceID, sau đó bấm bấm vài cái, tôi nghe tiếng chuông vang lên từ túi quần anh ta, anh ta trả điện thoại cho tôi, để lại một câu rồi bỏ vào phòng.

"Nhận được tiền tôi sẽ báo."

Chút cảm kích đã tiêu tán, con người này, thật thô lỗ.

Khi tôi vào phòng, bầu không khí vẫn rất bình thường, hẳn là anh ta vẫn chưa nói chuyện của tôi cho anh hai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro