Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm kể từ lần gặp mặt đó, tôi vẫn chưa thấy anh ta liên lạc hay nói gì về việc hai cô gái kia.

Chân tôi cũng gần như khỏi hẳn, tôi nói với anh Triết tôi sẽ tự đi học, không cần anh ấy bận rộn đưa đón nữa.

Tôi xách hai túi rác to từ trong cửa tiệm đi ra, nghe loáng thoáng có tiếng khóc, tôi quay đầu tìm kiếm xung quanh, thì ra là cô gái đó. Cô ấy đang khóc sướt mướt, không ngừng đập tay vào cửa chiếc xe ô tô đỗ gần đó, tôi không thấy được người trong xe, cô ấy khóc lóc thảm thiết như vậy, chắc là bị phản bội. Tôi thở dài dợm bước về cửa hàng, chiếc xe đó đột nhiên tiến lên phía trước, dừng trước mặt tôi, có người bên trong đẩy cửa xe, tôi nghiêng đầu nhìn vào trong.

Anh ta vẫn ngồi ngay ghế lái, không có ý định bước xuống xe, tôi vội quay người đi trước khi anh ta lên tiếng.

"Đứng lại!"

Nhưng đã muộn,

"Lên xe."

Lại là cái giọng bề trên đó.

Tôi quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt mà tôi 'nghĩ là trông rất khó chịu'.

"Anh em có việc nên bảo tôi tới đón, đi thôi."

Cuối cùng anh ta cũng chịu xuống xe, đi tới kéo tay tôi. Tôi vội giằng ra, luống cuốn nhìn xung quanh.

Anh ta nhìn tôi vẻ đăm chiêu.

Ba giây sau anh ta tiến đến nhấc bổng tôi lên, khiêng lên xe.

"Á, anh dẫn tôi đi đâu, tôi phải làm việc."

Tôi nhanh chóng mở cửa xe nhưng phát hiện nó đã bị khoá lại, người đàn ông đột nhiên chồm về phía tôi, tôi sợ hãi nhắm mắt lại, cầu trời anh ta đừng là kẻ biến thái.

'Cạch'

Tiếng chốt dây an toàn vang lên, thì ra anh ta kéo dây an toàn cho tôi, nhưng tôi vẫn rất lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi có nên gọi điện cho anh hai không?

Liệu người này có đưa tôi đến chỗ anh hai thật không?

Hay là...

Tôi bắt đầu nghĩ đến những cảnh trong phim kinh dị.

Sợ hãi, xen lẫn với cảm giác xa lạ đến từ một người tôi không hề quen biết, tự nhiên tôi lại muốn khóc.

Chiếc xe thắng lại đột ngột, trước khi tôi kịp nhận ra thì đã có bàn tay xuất hiện nâng cằm tôi lên.

Nước mắt tôi nhỏ xuống.

Trong khoảnh khắc đó tôi thấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt, rồi lúng túng thả cằm tôi ra.

Nếu không lầm thì tôi nghe thấy tiếng 'lắp bắp': "Đừng, đừng khóc."

Tôi đưa tay lên quệt nước mắt, "Tôi muốn xuống xe."

"Không được!"

Tôi giật mình trước thái độ kiên quyết ấy của anh ta, dường như anh ta nhận ra thái độ hung dữ sẽ làm tôi khóc. Cuối cùng anh ta cũng dịu giọng lại, nói bằng giọng hết sức 'dịu dàng': "Chúng ta cần đến một nơi."

Anh ta gọi điện cho ai đó dặn dò chuẩn bị rồi tiếp tục điều khiển chiếc xe chạy về hướng ngoại ô.

Hơn một tiếng sau chúng tôi có mặt ở khu biệt thự gần sườn núi.

Cả căn biệt thự sáng rực dưới ánh đèn, hình như mọi người đang mở tiệc, có một cô gái ăn diện xinh đẹp ra đón, anh ta dẫn tôi đi theo cô ấy vào một căn phòng giống như phòng ngủ, rồi ra ngoài.

"Cô là bạn gái mới của anh Đình Trọng hả?"

Cô ấy lên tiếng, nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Trông cũng xinh xắn đấy chứ, nhưng tôi đoán là không hợp gu."

Tôi vẫn giữ im lặng không dám lên tiếng.

"Không thú vị gì cả."

"Sao anh ấy lại dẫn người như cô đến đây nhỉ?"

"Cô đủ tuổi chưa đấy?"

Cô ấy vừa kéo tôi đến bàn trang điểm ngồi xuống, hỏi một loạt câu hỏi. Tôi không trả lời, chính xác là tôi cũng không biết câu trả lời, tại sao lại dẫn tôi đến đây?

Sau khi trang điểm cho tôi xong, cô ấy đứng dậy mở tủ và lấy ra một chiếc váy ngắn hở lưng, tôi lắc đầu nguầy nguầy tỏ vẻ tôi sẽ không mặc chiếc váy đó.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, sau đó vòng ra sau lấy một chiếc váy trắng dài đến mắc cá chân, mặc dù không có tay nhưng cũng không đến mức hở lưng, cô ấy bảo tôi thay rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Tôi chạy đến bấm chốt cửa, không biết mình có nên trốn ở đây luôn không, bọn họ mở cửa không được sẽ bỏ đi, đợi đến khi kết thúc bữa tiệc...

'Cộc cộc cộc'

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tôi đứng phắt dậy áp tai vài vách cửa, sau vài tiếng gõ không nghe thấy tôi trả lời, người bên ngoài dường như rất cáu bẳn.

"Tôi cho cô 5 phút để thay đồ, nếu không tôi sẽ lấy chìa khoá mở cửa."

Là anh ta.

Tôi lật đật chạy đi thay quần áo, rồi nhanh chóng mở cửa.

Người bên ngoài cuối cùng cũng hài lòng nhìn tôi, anh ta đi tới khoác vai tôi dẫn đi.

Khi ra đến đại sảnh, mọi ánh mắt lập tức tập trung về phía tôi. Tôi cố gắng cúi đầu thật thấp, nhắm mắt đi theo anh ta như một con rối.

"Đình Trọng, cô bé này là ai thế, ồ, mắt to thật đấy." Người đàn ông nói xong rồi bật cười, những người xung quanh cũng cười theo.

"Em gái của Minh Triết." Anh ta ngắn gọn.

"Thì ra là người quen, cái thằng dấu kĩ thật đấy, có cô em gái xinh xắn thế này mà không ai biết."

"Ê, ngay cả tôi còn phải xếp hàng một trăm năm nữa này, khi nào mới tới lượt ông."

Tôi biết giọng người này.

Đúng là anh Tường, vẫn chất giọng hài hước đó, anh ta rẽ đám đông, đi đến khoác vai Đình Trọng.

"Được đó Đình Trọng, cậu dám qua mặt Minh Triết bắt cóc em gái của hắn hả?"

"Tôi đã gửi tin nhắn cho Minh Triết rồi, lát nữa cậu ta sẽ tới đây."

"Cô bé biết uống rượu không?"

Anh Tường cầm ly rượu vang đưa cho tôi, tôi lắc đầu không nhận.

Tôi đi lại hướng bàn trà cách đó không xa giả vờ rót một ly trà, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh hai.

Vài giây sau anh ấy trả lời, bảo tôi ở yên đó đợi.

Tôi cất điện thoại.

"Cô là bạn gái mới của anh Đình Trọng hả?"

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi nhận được câu hỏi này.

"Cô là người thứ tư đấy." Cô gái với mái tóc xoăn sóng đang nói, "Trong tháng này."

Những cô gái xung quanh nghe vậy bật cười ra chiều thích thú lắm.

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với họ nên tránh sang một bên, tìm một chỗ vắng vẻ, cuối cùng tôi ra ngoài ban công, không ngờ trong khu biệt thự còn có một cái hồ nhân tạo nằm ngoài sân vườn, diện tích không lớn nhưng được giăng đèn trang trí rất cầu kì.

Tôi dựa vào ban công nhìn xung quanh, nếu như không có những người này thì không khí ở đây cũng được đấy chứ.

"Thích không?"

Tôi quay lại nhìn người vừa xuất hiện, Đình Trọng đưa cho tôi một dĩa bánh ngọt.

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để hỏi, "Tại sao lại dẫn tôi đến đây?"

Anh ta nhún vai, đút tay vào túi quần: "Vì tôi vừa chia tay bạn gái, cái người cô gặp trên đường đấy."

Là cô gái khóc lóc ban nãy ư?

"Hình như cô ấy không muốn chia tay."

"Đâu phải do cô ta quyết định."

Hình như tôi đang nói chuyện với một badboy, khác với những lần trước, hôm nay anh ta không mặc vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu đen không gài nút cổ, tóc hơi rối, nhìn có vẻ 'ăn chơi'.

"Đưa tôi số tài khoản."

Tôi sực nhớ ra chuyện hai cô gái lần trước, tôi lấy điện thoại nhắn số tài khoản qua cho anh ta.

Anh ta mở tin nhắn lên, thao tác vài cái trên màn hình, lúc sau điện thoại tôi nhận được tin nhắn cộng số dư tài khoản, tôi cất điện thoại nhìn anh ta và nói cảm ơn.

Sau đó lúng túng quay mặt đi nhìn ra ban công.

Tôi nghe tiếng bật cười: "Cô cũng tin người quá nhỉ."

Tôi càng xấu hỗ cúi gằm mặt.

Bỗng có một lực kéo ấn tôi vào ban công, người đàn ông nâng cằm, hơi thở kề sát vào mặt tôi: "Tôi thích em."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không có sức, tôi có cảm giác mặt mình nóng bừng như sắp nhỏ ra máu.

"Ồ, tin thật này."

Người đàn ông buông tôi ra, lùi về sau một bước ngắm nghía.

Vài giây sau tôi mới nhận ra mình bị đùa bỡn, xấu hổ làm tôi cảm thấy uất nghẹn, hai mắt mờ đi.

"Stop."

Anh ta vội tiếng lên một bước bịt mắt tôi lại.

"Không được khóc, cô mà khóc là tôi sẽ hôn đấy."

Tôi cắn môi cố nuốt nước mắt, người này đúng là... bỉ ổi.

Đúng, tôi chỉ nghĩ ra được từ đó để hình dung anh ta.

Cuối cùng anh ta cũng thả tay xuống, nhìn tôi một lúc rồi quay đi.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, sẽ có chuyện đấy."

Nói rồi anh ta bỏ đi trước sự giân dữ của tôi.

Lúc tôi quay lại đại sảnh cũng vừa lúc nhìn thấy anh hai, anh ấy lo lắng tiến lại phía tôi.

Tôi lắc đầu bảo mình không sao.

Khi Đình Trọng và anh Tường xuất hiện, tôi thấy ánh mắt anh hai nhìn họ rất lạ, giống như là... hối hận?

Tại sao anh ấy lại hối hận? Vì tôi bị kéo đến đây ư? Hay còn chuyện nào khác mà tôi không biết?

"Trông cậu hốt hoảng chưa kìa, có Đình Trọng ở đây, không ai dám đụng đến em gái yêu quý của cậu đâu, đừng lo."

Anh Tường đi đến vỗ vai anh tôi: "Cô bé cũng cần phải mở mang tầm mắt mà, đúng không?" Nói rồi nhìn về phía tôi.

Tôi vội cúi đầu, mặc dù trông anh ta có vẻ hiền lành thân thiện, nhưng khi anh ta xuất hiện với Đình Trọng, tôi luôn có cảm giác 'băng đảng'.

"Không còn sớm nữa, để tôi đưa con bé về nhà học bài rồi quay lại."

Người đàn ông đó vẫn nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, không biết vô tình hay cố ý, anh hai nhích qua chắn tầm mắt của anh ta, rồi dẫn tôi vào căn phòng thay đồ lúc nãy, anh ấy ra xe chờ tôi.

Sau khi thay đồ tôi xếp chiếc váy trắng để lại trên giường rồi ra khỏi phòng, trên đường đi anh hai vẫn im lặng, dường như có tâm sự.

"Sao em lại tới đó?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống.

"Anh kia nói anh bảo em đến đây."

Hai hai tắp xe vào lề, dừng xe lại rồi quay sang nhìn tôi thở dài.

"Lần sau em đừng đi theo bọn họ nữa nhé, có gì thì phải gọi anh."

"Có phải bọn họ là xã hội đen không?"

Anh hai nhìn tôi buồn cười: "Ừ, họ buôn người đấy."

Rõ ràng là đang nói đùa.

Tôi vẫn rất tò mò về thân phận của những người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro