toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đọc tin nhắn của quang anh, trường sinh đã phải xin nghỉ vài ngày trên công ty. tự nhốt mình trong nhà để xâu chuỗi lại sự việc. đã hơn 2 tháng rồi, chả lẽ điều anh lo sợ nhất thật sự đã đến ? đéo thể nào cuộc đời anh lại xui vậy được ? trường sinh trầm cẻm mất huhu

dù mới lowkey có hai ngày thôi mà cái hội anh em cà chớn chả thèm buông tha. cứ hở tí là đứa này nhắn đứa kia nhắn muốn nổ cái điện thoại. được cái anh cũng không thèm đọc vì biết chúng nó muốn nói đến việc gì

mà bây giờ không giải quyết thì không được. cứ để im cũng không phải cách tốt nhất. tốt nhất là giải quyết cho nhẹ lòng

đắn đo hồi lâu trường sinh mới xách xe chạy ra tiệm thuốc nào đó xa lắc xa lơ chỗ mình ở để mua que thử thai, đã vậy còn nói dối là mua cho vợ. vì không dám bén mảng đến tiệm thuốc dưới nhà nữa

khi về đến nhà, anh cũng bắt đầu tìm tòi cách sử dụng que thử thai. sau một hồi vật lộn vì bỡ ngỡ, cái que cũng thành công lên hai vạch

ủa từ từ nha

cái này đâu có đúng, sai sai thì phải

rút tiếp thử que thứ hai

một vạch

????

trường sinh bất động trong toilet cỡ đâu ba chục phút. không biết phải miêu tả nội tâm anh như thế nào nữa. loạn cào cào à ? thế là như nào ý nhể ? là có hay không ?

rồi sực nhớ đến lời con bé bán thuốc. bảo muốn chắc ăn thì đến bệnh viện khám, có khi lại phải đi một chuyến thật. mà đâu ra tự nhiên có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao ráo đẹp trai đi vào khám thai, vcl coi có điên không trời ?

đã đến nước này thì phải làm cho ra mọi chuyện thôi. và thế là lấy hết can đảm của hai mươi bảy năm sống hèn, trường sinh cầm theo bảo hiểm y tế và một cái ví đầy tiền lẻ đi đến bệnh viện. trên đường đi cũng không quên vái lạy ông bà, mong rằng chỉ là đau bụng bình thường, cái que thử thai chắc chắn bị khùng

ông bà ơi cái thân của con con lo còn chưa xong nữa là huhu

___

bệnh viện hôm nay đông kinh, hại trường sinh đứng đợi xếp hàng lấy số nhức cả chân. già rồi nên hơi yếu xíu. đợi mãi mới đến lượt anh vào khám. không hiểu sao anh không muốn bác sĩ nam khám cho mình lắm, chắc do ngại nhưng may sao lại là một bác sĩ nữ. trông bác sĩ cũng khá trẻ, có vẻ trạc tuổi thằng quang anh bồ duy

"chào anh, tôi là thảo linh. mời anh kể triệu chứng của bản thân mình"

trường sinh ngồi xuống ghế, ngượng ngùng kể lại các triệu chứng của bản thân và cả chuyện que thử thai. thảo linh vừa gật gù nghe vừa ghi chép những triệu chứng đấy vào quyển sổ

"được rồi, anh lên giường nằm để tôi khám và siêu âm nhé"

" c-có phải tôi mang thai đúng không bác sĩ ?"

"anh có vẻ nôn nóng nhỉ ? 90% là vậy, nhưng vẫn phải siêu âm xem thế nào đã"

trường sinh sắp ngục ngã rồi...mà vẫn nghe lời bác sĩ lên giường nằm im ngay ngắn. sau khi chuẩn bị đồ, linh bắt đầu thoa gel lên bụng rồi để máy di di trên bụng anh. vì nằm cùng hướng với máy siêu âm nên anh không nhìn thấy được những gì trên màn hình máy

trường sinh nôn lắm rồi, hồi hộp đến tim đập bình bịch. đợi một lúc sau bác sĩ thảo linh mới lên tiếng

"chúc mừng anh, thai nhi đã được 3 tuần"

thảo linh dùng từ chúc mừng trong trường hợp này có đúng không nhỉ ?

sau khi siêu âm xong, linh bảo anh ra ngoài chờ kết quả. trường sinh bước ra ngoài ngồi im như cục đá, tay cứ vô thức đặt trên bụng, lâu lâu còn vô thức xoa xoa rồi nghĩ xem mai mốt thai nhi lớn thì còn giữ được cái bụng phẳng lì này không

"mời bệnh nhân nguyễn trường sinh đến nhận kết quả"

__

trường sinh bước ra khỏi cổng viện và khi về đến nhà vẫn không ngừng run rẩy. tay cầm chắc tờ hình ảnh siêu âm. đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. thật sự có một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng anh. từ lúc có kết quả, đầu óc anh rối mù lên, không thể quán xuyến được cảm xúc của bản thân. bởi không biết nên buồn hay vui, mà chưa gì nước mắt đã giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt

trường sinh rối quá, một đứa bé, một mạng người. bỏ không được mà nuôi cũng không xong. huống chi thai nhi còn đang phát triển rất khoẻ mạnh. nhìn lại bản thân mình còn lo chưa xong, nhà còn phải đi thuê, lương cũng chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt phí của một người. mà mang thai phải mua thuốc bổ rồi viện phí khi sinh, tã, sữa, đồ chơi, quần áo. ti tỉ thứ phải chi trả khi có em bé

đã vậy bé cũng không có bố, bởi chính người sinh ra nó cũng không biết bố bé là ai. sao ông trời cứ thích trêu đùa trường sinh thế ? đời anh chưa đủ khổ sao ?

cả ngày hôm ấy, hễ cứ nhìn vào hình ảnh bào thai trong tờ siêu âm, trường sinh lại bật khóc. với anh cũng chưa đủ can đảm để cho một ai biết về chuyện này. bố mẹ, bạn bè sẽ nghĩ thế nào đây ?

___

ai có fic anh sinh bot thì rcm cho tôi với...vã qus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro