Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn huy có vẻ không ổn thật rồi. vốn mấy hôm trước còn khoẻ như trâu, dù tâm trạng không mấy tốt nhưng vẫn xách đít lên công ty hoàn thành công việc. vậy mà chả hiểu sao dạo này mất ăn mất ngủ, cơ thể uể oải, cảm giác như trên người có một cục đá hai trăm kí đè lên. hễ cứ đụng đâu là đổ đó nên công việc được đổ hết lên đầu nhân viên. nói chứ phải nhìn ngoài đời mới biết thể trạng tuấn huy như thế nào

"trông mày có khác gì cái xác chết không ?" thanh tuấn đã miêu tả như vậy khi được giao nhiệm vụ đến nhà hắn đưa tài liệu hàng hoá vì đã gần một tuần huy không đến công ty

"hic, cảm ơn anh"

"thế tính khi nào đi làm lại ? việc sếp sếp làm, đổ lên đầu nhân viên làm cl gì ?"

"ê có thưởng thêm đoàng hoàng nha, làm như bóc lột sức lao động không bằng"

"ừ, mà nhìn mày còn teo tóp hơn cả tao rồi đấy, mai có gì tao qua bắt mạch cho"

"anh biết à, sao không làm bây giờ đi"

"đâu có biết, mai tao dắt con em qua bắt cho, giờ bận rồi"  nói xong liền lạnh lùng xoay bước rời đi, bỏ tuấn huy với cái đầu đầy dấu chấm hỏi

__

"địt con mẹ sếp sủng kiểu đéo gì như lồn, có mấy cái việc vặt vãnh cũng đưa cho tao" long nger nóng máu chửi rủa um sùm khi thấy email thứ mười hai từ bạn sếp yêu quý được chuyển vào máy mình

"con chó ơi mới sáng sớm, ồn quá" nam hải ngồi kế bên đang kịch liệt bấm phím combat với mấy đứa đánh giá một sao cho sản phẩm của công ty, đang chiến hăng mà giọng của long cứ oang oang, địt cụ nhức hết cả đầu, bay mẹ hết văn chửi

"đéo nghe được thì bịt tai vào"

"con mẹ mày, đéo hiểu cứ chửi đổng lên làm gì ? như con chó dại"

"tao qua bẻ răng mày đấy hải"

"nhao nha nhẻ nhăng nhày nhấy nhải"

"bố tổ sư hai đứa chúng mày, tập trung vào phần việc của mình đi" kế toán trưởng bảo khang đi đến chỉ thẳng mặt từng đứa làm cả hai im bặt. trong công ty này ai cũng sợ bảo khang hơn sợ sếp huy, bởi cậu đảm nhiệm vai trò phát lương cho nhân viên mà

"có hai thằng mà ồn như giặc"

"mẹ thằng lồn sếp, đéo làm sếp được thì cút để bố mày làm cho"

"má con chó này lì kinh, đã nói là đồ độn vai mà cứ cãi là cái dán vú"

mệnh ai người nấy chửi. đúng là đầu tuần vui nhộn

cạch

"ủa anh tuấn tới rồi, nay đi trễ thế"

"nhờ ơn thằng sếp của chúng mày đấy"

"của chúng ta mà anh"

thanh tuấn mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, chả buồn cãi lại mấy đứa trẻ trâu. cả đêm hôm qua một mình gã ngồi kiểm kê hết tất cả số liệu hàng hoá của công ty. vậy mà sáng nay chưa kịp ngồi ấm đít trên ghế thì lại có thêm một đơn hàng cần được kiểm gửi đến email gã

có thật là thằng huy nó đang ở nhà dưỡng bệnh không vậy ? sao email công việc cứ được gửi đến đều đều thế ?

"mới mở máy đã trúng điểm g"

"ủa mà anh ơi, hôm qua anh qua nhà anh huy, rồi có hỏi thăm sức khoẻ ảnh sao hông ?" long nhỏ cầm cốc cafe đi đến đưa cho gã, còn tiện kéo cái ghế để ngồi xuống hỏi chuyện về ông sếp của em

"theo tao nghĩ thì nó đang thù lắm"

"uầy, ảnh có thù oán gì với ai ạ ?"

"không, thù đẹm ấy, nên chiều phải qua nhà bắt mạch cho nó"

___

theo đúng lời hứa thì sau khi tan ca, thanh tuấn liền cùng cô em bác sĩ đến nhà của huy. ừ thì là có đến đúng hẹn đấy, nhưng mà số lượng người thì không

"tại sao ba thằng lồn chúng mày lại ở đây ?"

khi vừa mở cửa nhà, đó là câu đầu tiên tuấn huy thốt lên. bởi đi cùng thanh tuấn không chỉ có một cô gái trạc tuổi hắn mà còn có thêm ba thằng nhân viên láo toét đi cùng

"hì hì đến thăm anh mà"

"đến xem mày còn sống không, để tao còn điều hành luôn cái công ty"

"thích thì đến, nhà tao mà"

mỗi thằng trả lời một kiểu, nghe mà muốn thụi mỗi thằng một cái. nhưng vì đang có khách nên cũng chỉ cười cười cho qua

"em là thảo linh, em cũng được nghe qua về tình trạng của anh rồi. nhưng vẫn cần xác minh một chút xíu" cô em của tuấn tên thảo linh, là một bác sĩ khoa sản. có vẻ còn rất trẻ nhưng từ hành động đến thần thái đều vô cùng chuyên nghiệp

linh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay huy, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn nhẹ để cảm nhận mạch đập. linh cứ làm như thế ở cả hai tay. làm xong liền có câu trả lời cho hắn

"có vẻ như những triệu chứng trong thời gian qua của anh là do thiếu pheromone của bạn đời"

"hả ? bạn đời gì ở đây ?"

"anh không biết mình đã có bạn đời sao ?"

"k-không"

"có vẻ anh đã vô tình đánh dấu một ai đó mà anh không biết. người đó bị đánh dấu rồi thì chính là bạn đời của anh. vì thế nếu trong một thời gian không có pheromone của đối phương thì sức khoẻ của cả hai sẽ bị ảnh hưởng. nhưng phần lớn sẽ là bạn đời của anh. hơn nữa có thể người bạn đời ấy đang mang thai, đây là một điều đáng quan ngại"

"phụt"

"má thằng chó gừng phun hết trà vào người tao"

"ối, em xin lỗi, em bị giật mình"

ai cũng giật mình sau lời của thảo linh hết. tuấn huy cũng bị những lời nói đó làm cho ngây người

load xong thông tin thì cả đám quay ra mỉa mai

"chừa thói đụ bậy đụ bạ"

"á à hết đời phịch thủ"

"có gì đi tìm người ấy đi, để tao quản công ty cho"

ai nói mặc kệ ai nói, bởi đọng lại trong huy chỉ là hai chữ mang thai. dù chưa chắc chắn nhưng phần trăm cao là bạn đời của hắn sẽ có thai. nếu là thật thì hắn sẽ được làm bố, sẽ có một gia đình hạnh phúc sao ?

nghĩ tới đây, trong đầu hắn bây giờ chỉ mong mỏi đúng một cái tên duy nhất, đó là người có hương pheromone khiến hắn si mê ngay lần đầu tiên gặp mặt. một người hắn muốn là một mảnh ghép trong hai chữ gia đình của mình

trường sinh, một alpha mang hương cafe hạnh nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro