vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trai đẹp mộng mơ

atuss
ê
ê
ông cố @trường sinh bất bại
dạo này lặn đâu mất vậy ?

quang hồng

cũng hông thấy đi làm
anh sinh định cạp đất ăn à ?

voi bản đôn
nhắn cx k thèm trl
gọi cx k thèm bắt máy
anh sinh ngủ đông hả ?

captain boi bay tới đêyy
ừ nhể
cũng k thấy oánh game vs em nữa
@trường sinh bất bại
alo anh ơi
tụt hạng r

lại là quang anh đâyy
tr ơi như mất tích luôn
hay ghé thử qua nhà ảnh coi sao

trường sinh bất bại
anh đây
dạo này có chút việc nên sống ẩn
tụi bây k cần lo

voi bản đôn
anh nói v làm mn lo hơn đó
có chuyện gì với anh hả

atuss
ông như mất tích khỏi thế giới
mà kêu ko cần lo ?

lại là quang anh đâyy
chuyện buồn thì tâm sự vs tụi em nè 🥺

captain boi bay tới đêyy
đúng ùi
k thì mình đi ăn cái j cho khuây khoả cũng đc

trường sinh bất bại
anh đã nói là anh ổn
mấy đứa k cần hỏi đâu
chuyện riêng của anh

voi bản đôn
...
thật sự ổn đấy ?

quang hồng
a có bị j hông...

trường sinh bất bại
đã bảo là ổn
bớt hỏi lại

atuss
?
anh lạ thật đấy
tụi em lo cho anh
nên mới hỏi thăm
anh cọc vs tụi e là sao ?

trường sinh bất bại
thì anh đã nói đây là chuyện riêng của a
mấy đứa k cần quan tâm cơ mà

atuss

k quan tâm thì k quan tâm
tôi mặc xác anh

captain boi bay tới đêyy
ơ 2 anh ơi

quang hồng
s tự nhiên lại cự lộn 😭

tú voi
này...
từ từ r nói chuyện vs nhau đã

atuss
thái độ kì cục
k thèm

lại là quang anh đâyy
có thể ảnh đang buồn chuyện j đấy
chơi chung vs nhau bao nhiêu năm
mn cx biết tính anh sinh vốn hoà nhã mà...

captain boi bay tới đêyy
quang anh nói chuẩn đó ạ
anh sinh chắc đang stress thui

___

nói không quan tâm là thế, nhưng chỉ chưa đầy mười lắm phút sau cả bọn đã tập trung đầy đủ dưới sảnh chung cư nhà trường sinh. và người tập hợp cả bọn lại không ai khác lại là anh tú tút

"nãy kêu không quan tâm mà, sao lại hẹn vội thế" đức duy đứng kế bên ghẹo ghẹo ông anh. dù nói vậy thôi chứ duy biết là cái ông này rất lo cho trường sinh, cả em và ba người còn lại cũng thế. nên cũng không lạ gì mà nhanh nhanh chóng chóng đến theo theo lệnh tập hợp

"hừm, không phải anh bé của tao đòi giải hoà thì tao cũng không đi" đúng là bướng bỉnh số một, nhưng nghe tú voi thì cũng số một

"được rồi không cãi nữa, mau đi thôi"

__

kính coong

kính coong

"tao nhấn phát nữa mà ổng không ra là tao đạp cửa"

"cạch"

như nghe được tiếng chửi của tú tút, cánh cửa liền bật ra, ai cũng bất ngờ vì trước mắt cả bọn là một trường sinh tiều tuỵ, hốc hác, xem chừng cũng mất đâu mấy kí thịt. anh đưa con mắt vừa sưng vừa thâm nhìn năm đứa một hồi, thấy không ai nói gì thì định xoay người bỏ vào nhà

"a-anh sinh !" thấy thế đức duy liền hét lớn gọi lại

tiếp tục là một khoảng lặng. chả hiểu sao cả bọn đứng trước trường sinh lại chẳng biết nói gì. vốn là muốn đến dò hỏi tại sao ông già này lại đột ngột biến mất, vậy mà thấy dáng vẻ trường sinh hiện tại, lại không biết mở lời như nào cho đúng

"vào nhà đi" anh thở hắt một cái, đưa tay giữa cửa cho bọn nhóc này vào

cả bọn ngồi yên vị trên ghế sofa, không quậy phá hay ồn ào như thường ngày. giờ đây chỉ lén lút trao nhau những ánh mắt gượng gạo, đúng là không quen tí nào

và với tư cách là người lớn tuổi nhì ở nhóm, tú voi mạnh dạn phá vỡ bầu không khí tồi tệ này

"anh...dạo này có chuyện gì sao ? không phải là do tụi em tò mò hay gì đâu...mà thật sự lo cho anh"

"chúng ta coi nhau là một gia đình mà anh ? nên em chẳng muốn ai bị bỏ lại phía sau cả...anh cũng không thể tự nhiên biến mất như thế, nếu có khó khăn hãy cứ chia sẻ với chúng em, anh nhé ?"

"tụi em luôn ở đây với anh, đừng chịu đựng. anh không một mình đâu, anh sinh"

mỗi đứa cứ nói một câu như thế, trong lòng trường sinh lại càng dậy sóng. anh đứng quay lưng với cả bọn nên chắc không biết đứa nào cũng nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, khẩn cầu rằng anh có thể giải toả những phiền muộn với chúng

thấy trường sinh cứ bất động như thế, đức duy và quang anh đi lại ôm anh từ phía sau. song tú cùng hùng cũng đi lại, bao quanh anh trong một vòng tròn ấm áp

chính những lời nói và cả hành động đã đánh đổ tâm trí đang cố mạnh mẽ của trường sinh. anh ngồi thụp mà bắt đầu oà khóc, tiếng anh khóc lớn làm cả bọn cũng bắt đầu hoảng loạn. chưa bao giờ chúng thấy trường sinh như thế này. anh có vẻ đang phải chịu đựng một mình điều gì đó nặng nề lắm, đến nỗi phá vỡ cả vỏ bọc của một trường sinh mạnh mẽ mà mọi người hay biết

"hức...tao phải làm sao đây..."  trường sinh cứ nức nở trong chính lời nói của mình

"anh ? có chuyện gì đã ? bình tĩnh lại anh ơi" duy thấy anh khóc không ngừng, tựa hồ sắp khóc đến mất kiểm soát. liền vội vàng xoa dịu

"nguyễn trường sinh !"

lúc này anh mới chịu ngước mặt lên nhìn, cả khuôn mặt hiện rõ lên chữ mệt mỏi, nước mắt nước mũi tùm lum, trông tả tơi vô cùng. trường sinh ngập ngừng trong giây lát rồi nói với giọng đã lạc đi do khóc nhiều

"t-tao hức...có bầu rồi...hức tao không biết bố của đứa bé...chỉ vì một lần bất cẩn m-mà...giờ tao còn chẳng nuôi nổi chính mình...s-sao có thể chăm thêm đứa bé này đây ? tao không bỏ được, hức"

nghe xong cả bọn đều sững người. có bầu ? trường sinh có bầu, nhưng lại không biết bố đứa bé khiêm người bạn đời của anh là ai. cái này chẳng khác nào gà trống nuôi con ?

"được rồi, chúng em hiểu rồi, mau lên đây ngồi" tú tút nhẹ nhàng đỡ trường sinh đến ghế sofa, còn quang anh nhanh chân đi lấy cho anh một cốc nước ấm

"vậy ra là từ cái đêm em gọi anh nát máy cũng không được ?"

"tao không biết kì phát tình đến sớm như vậy, trong lúc mơ màng đã rơi vào vòng tay người ta rồi..." trường sinh dường như đã dần bình tĩnh, câu chữ cũng rành mạch hơn

"bao nhiêu tuần rồi ? anh đã đi khám chưa ?"

"khám rồi, hơn ba tuần, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất khoẻ mạnh. nên mới không thể bỏ được..."

"có vậy mà không báo cho tụi em ? hèn gì cứ hỏi về mấy chuyện sinh sản mãi"

"mà anh gầy xuống rồi đấy, biết mình đang mang thai thì phải tẩm bổ vào chứ ? cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé đó" đức duy vừa nói với vẻ trách móc vừa lấy giấy lau nước mắt cho anh

"nếu vậy thì mình đi ăn đi, em bé đang khoẻ mà, anh sinh cũng phải ăn để có sức chăm bé nữa" tú voi bỗng hùng hồn kêu mọi người mau đi ăn, điều này cũng khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. trường sinh cũng dứt khóc hẳn rồi

"đúng vậy ! mau đi thôiiii" đức duy liền hùa mạnh theo ý kiến của tú voi, kéo quang anh ra cửa xỏ giày

"khoan đã anh này" thấy trường sinh đã ổn hơn, tú tút liền mở lời

"cho em xin lỗi vì những tin nhắn trong group, khi đó em nóng quá..."

"ừm...không sao, cũng do tao cáu với chúng mày trước, cảm xúc lúc đấy hỗn độn nên..."

"được rồi, mau đi thôiiii, em bé chắc đang đói lắm đấy, em cũng thế nè" thấy hai ông anh cứ tâm sự với nhau mãi, hùng bèn đi đến kéo cả hai ra khỏi nhà

cái đám này đôi lúc loi choi, lóc chóc là thế. nhưng vẫn yêu thương nhau lắm. mà chúng thương nhất là cái ông anh lớn nhất hội này. người gì mà hiền lành, chu đáo, cũng rất cứng cỏi. dù lớn già đầu mà khờ chỉ sau quang hùng thôi. nên dễ bị người ta lợi dụng lắm, nhất là trong chuyện tình cảm. mối tình nào thất bại cùng vì mấy cái lí do lãng xẹt, biết rõ là bị đá, vậy mà vẫn bảo rằng do anh không tốt với người ta. và nhận hết lỗi về mình

cuộc đời này thật sự nên nhẹ nhàng với trường sinh hơn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro