Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Huy bận trăm công nghìn việc,tới độ thời gian ở nhà được chỉ vỏn vẹn buổi tối.Hiếm hoi lắm mới về nhà buổi trưa nghỉ ngơi chút đỉnh.Lịch trình tối tăm mặt mày,khiến anh có chút cáu bẳn và khó chịu.Người ngoài và những đồng nghiệp của anh chỉ thấy anh là người không bao giờ nổi giận đùng đùng mà trút lên người khác.Nhưng theo cậu nghĩ,anh lại trút hết cáu bực của mình lên người cậu vậy.

Anh bận nhiều hơn,ít quan tâm cậu hơn,ít bồng bế ôm hôn cậu hơn,ít dịu dàng hơn,cũng ít quản cậu như trước.Lắm lúc,cậu có bỏ ăn đi chơi net từ sáng tới chiều về anh vẫn chưa về,mà có về thì cũng mệt rả rời chả buồn hỏi han nay cậu ăn chưa.Đôi lúc cậu cũng tủi,tự hỏi có phải anh hết thương mình hay không...

"Anh Huy"Cậu trằn trọc không ngủ được bèn quay sang nhìn đối diện cơ thể đang ôm lấy mình.

"Em không ngủ được..Anh ru em được không?"Thường xưa khi cậu khó ngủ,anh sẽ cưng chiều xoa đầu cậu và hát ru cho cậu nghe.Nhưng dạo này thì không còn.

Anh nhăn lông mày,mắt vẫn nhắm nghiền bảo:"Ưm..Em ráng nhắm mắt lại đi,rồi ngủ được ấy mà.Khuya lắm rồi còn đánh thức anh cho bằng được.Em biết mai anh phải làm nhiều lắm không?"

Cậu nghe vậy cũng cụp mắt dúi vào ngực anh:"Em xin lỗi..Em ngủ liền đây"

"Ngoan"

Sáng khi thức dậy,cậu đã thấy mình nằm trơ trọi trong phòng.Đang đắp chăn trong căn phòng mát lạnh,những tia nắng bất chấp chiếu qua các khe hở của chiếc rèm trên cửa sổ.Tay cậu túm chặt chăn,thở dài 1 tiếng.Đây không là lần thứ mấy trong tuần anh không kêu cậu dậy ăn sáng chung,thơm cậu trước khi đi làm rồi.

Cậu miễn cưỡng bước ra vệ sinh xong xuôi thì ra phòng ăn,thấy anh đã nấu sẵn 1 tô phở thơm ngon cho mình thì bèn ngồi xuống ăn no nê.Xong cậu cũng lấy điện thoại nhắn cho anh một tin:Nay em đi gặp bạn chắc khuya mới về.Anh về thì ngủ trước đi nha.

Anh rep lại:Ừm bảo bối.

Cậu đọc tin nhắn rồi cứ nhìn chằm chằm như thể đợi anh hỏi:đi đâu?đi cùng ai?trai hay gái?cần anh đón không?mấy giờ em về?anh chờ em.

Nhưng nay anh lại không hỏi han bất kỳ câu gì mà chỉ trả lời ngắn gọn.Cậu hơi thất vọng đi dọn dẹp bát đũa và nhà cửa.Trưa tới,liền lao vào bàn làm việc.Nhưng hôm nay cậu lại đi livestream.Live vui chơi tới trưa thì mới tắt,nhảy bổ lên giường nằm nghỉ.Đánh 1 giấc tới hơn 6 giờ chiều thì chợt tỉnh giấc,hoảng hốt bật dậy tính nhanh chóng thay đồ rồi đi thì cậu phát hiện có 1 tin nhắn hiện lên:Ê khỏi đi nữa nha,tao có chuyện gấp rồi.Xin lỗi nhiều.

Cậu thấy cũng thở phào,bởi cậu sợ mình sẽ đi trễ tới nơi.Liền nhắn lại:Ok!.

Cậu thơ thẫn bước ra phòng bếp.Căn nhà rộng rãi vắng tanh,chỉ có vài con mèo chạy qua chạy lại để cậu vuốt ve,cưng nựng.Cậu đi tới rót một cốc nước,đang uống dở,1 tay cầm cầm,1 tay cầm điện thoai.Cánh cửa bật mở,tiếng đóng sầm của cửa khiến cậu giật thót làm rớt cốc nước cái choang!

Từ dưới lầu,anh chạy lên nhìn cậu với chiếc cốc vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Anh Huy,anh về rồi ạ?Sao anh mở cửa mạnh thế..làm em.."

"Aizz,có chút xíu cũng làm bể cốc được.Em có thể bớt hậu đậu cho anh nhờ được không?Anh làm việc mệt mỏi về còn gặp đống chiến trường em để lại.Em đúng là,phiền thật đấy!"

Anh cáu chân mày hơi cao giọng.Rồi tiến tới chỗ cái cục nhỏ nhỏ co rúm kia.Cúi xuống xoa xoa chân cậu:"Đưa anh xem,có bị thương không?"

Cậu không những không đưa còn rụt chân lại.Anh không đòi nữa mà quay sang dọn dẹp mấy mảnh thuỷ tinh.Dọn xong,anh mới đi ra ghế chỗ cậu ngồi nói tiếp:"Cái thái độ em vậy là sao?Em làm bể cốc anh có la rầy gì nặng đâu mà cũng giận.Dạo này em hư lắm rồi,nói chút xíu là giận.Em làm như em là con nít 3,4 tuổi á mà nghĩ giận đùng đùng lên là sẽ được chiều.Em biết anh bận bao nhiêu viê..."

"Anh thôi đi!Anh cũng thay đổi mà!"

Cơn uất ức nãy giờ trào ra,cậu đứng dậy lớn tiếng.

"Anh nói sai à lại còn nạt anh!Hả?Nếu em muốn giở cái giọng giận dỗi vô cớ đó,thì có khi ba em còn không chịu nổi em huống chi là anh!Em còn lớn giọng!"

"Anh đi làm suốt ngày.Đã không quan tâm em như trước còn khó chịu hơn.Hức,anh nghĩ coi.Bao nhiêu lần anh khi không lại quay sang cáu bẳn với em rồi?Anh lo công công việc việc,rồi về lại trưng cái vẻ mặt khó chịu đó cho em coi!Anh coi anh có đúng với em không?"

Cậu rưng rưng nói.Anh trong cơn vừa mệt vừa khó chịu,thì tiến tới chỉ ngón tay vào ngực cậu nói:"Nếu không phải vì tính khí em thất thường.Lúc ngoan lúc hư,thì thử hỏi anh biết đối xử thế nào mới vừa lòng em?Anh hiểu em ở nhà làm việc youtube và việc nhà cũng mệt,nhưng sao em không cảm thông cho công việc của anh mà cứ làm những chuyện khiến anh bực bội thế?"

"Anh nói tôi không cảm thông cho anh?Anh nói anh hiểu cho tôi?Anh hiểu cái gì?Tôi luôn cảm thông cho anh,tôi chưa từng than phiền khi có những ngày chìa khoá anh hỏng hại tôi 2 giờ sáng vác thân xuống mở cửa cho anh.Những bữa cơm chỉ có mình tôi ăn cô đơn 1 mình.Những lúc đang làm việc thì tôi đau,cũng tự lết thân đi mua thuốc mà không dám nhờ anh!Tôi sợ anh lo!Tôi sợ phiền anh!Còn anh,anh nói anh hiểu cho tôi!Hiểu cho tôi mà anh đi làm về là sơ hở cáu kỉnh với tôi,anh đếm coi đã bao bữa cơm anh không ăn với tôi rồi.Đã bao lần những cái lỗi hồi xưa anh khuyên dạy tôi nhẹ nhàng từng chút mà giờ lại cáu lên la tôi.Hả?Anh chẳng hiểu cho tôi cái chó gì cả!Hức"

Cậu kênh mặt nhìn anh.Nước mắt không tự chủ được rơi.Giọng nói vô cảm có phần hỗn của cậu khiến anh tức run người nhưng vẫn kiềm lại.Anh không muốn đánh cậu.Càng không muốn làm lớn chuyện.Anh giơ hai tay đầu hàng:"Ok!Không lại em!Em là nhất,em là đúng.Em cho mọi điều em nói là đúng.Con người không biết nhìn đời bằng nhiều góc độ mà chỉ theo đánh giá chủ quan của mình như em thì sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra vấn đề đâu.Hồi xưa anh hơi lẹ khi đánh giá em ngoan và hiểu chuyện đấy.Giờ anh có chút hối hận rồi"

"Anh nói cái gì?Ý anh là bây giờ anh chê tôi?Anh chán tôi đúng chứ?Hả Huy!Tôi hư,anh đi kiếm đứa ngoan hơn đi.Kiếm cái đứa nào sẵn sàng thức tới 2 giờ sáng đợi anh!Hay kiếm đứa nào mà sẵn sàng banh chân ra cho anh chịch dù là 12 giờ tối đi nữa!"Cậu cười khẩy nói.

Anh kinh ngạc trước câu nói vừa rồi của cậu.Tay nắm chặt lại như chỉ trừng mắt gằn giọng:"Đủ rồi đấy!Em nói nữa không khéo người ta nghĩ anh không biết dạy vợ..."

Chát..

Cậu giơ tay tát bốp lên mặt anh khiến má anh đỏ lên.Anh trừng mắt nhìn cậu,con ngươi chao đảo liên tục.

"Ý anh là tôi mấy dạy?Tôi cứ nói đấy!Cho anh biết anh đã tệ với tôi cỡ nào!Bộ anh không nhớ cái lần tôi sốt cao gần 39 độ mà anh vẫn chỉ dặn tôi nhớ đi bệnh viện khám để anh làm nốt công việc ở hậu trường phim tới hơn nửa đêm?Anh không nhắn 1 tin hỏi han tôi dù chỉ là 1 cái?Đúng!Tôi tệ lắm,tôi chịu quá nhiều uất ức rồi!Tôi không muốn như thế nữa...Anh làm ơn,muốn thì buông thả tôi đi..Tôi ân hận với quyết định của mình rồi"

Cậu chảy nước mắt gào lên.Anh dúi mặt vào lòng bàn tay,xong đặt tay lên vai cậu.Mặt tái mét nói.

"Thanh thanh,em đừng như vậy nữa.Đừng nói chuyện như thế nữa,anh sợ.Anh xin lỗi,anh sai.Anh không quan tâm em,làm em uất ức rồi.Anh xin lỗi,xin em đấy!Em bình tĩnh lại đi,anh sai rồi...Em đừng hét nữa,cổ họng khan hết rồi"

Anh kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.Anh thừa nhận bản thân xót cậu rồi,nghe giọng nói nghẹn ngào khan cả cổ đang cố hét lên anh thấy tội lỗi kinh khủng.Cảm giác ân hận tràn về,anh xoa xoa đầu cậu.Bản thân cũng rơi nước mắt.

Cậu khóc nức nở dưới lòng anh.Bỗng đẩy mạnh anh ra:"Hức..Anh nói dối!Anh không hề biết sai!Anh chỉ đang sợ tôi bỏ anh thôi,sợ không còn người cho anh trút giận nữa thôi..Hức.Tôi hỗn với anh nãy giờ,đáng lí ra anh phải đánh lại tôi chứ?Sao lại nhận lỗi!Anh nói dối!"

Cậu khóc gào lên,quay người bỏ xuống lầu chạy ra cửa.Anh lập tức dí theo,vừa chạy theo vừa la tên cậu nhưng cậu bỏ ngoài tai.

Cậu chạy rất nhanh,khi anh thơ thẩn đứng giữa đường nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng nữa.Khi anh liếc nhẹ vào góc đường đối diện,mới thấy bộ dạng nhỏ bé đang lén đưa đôi mắt đẫm nước nhìn mình.Anh bất giác đau lòng mà bất động tại chỗ.Bỗng dưng một chiếc xe chở hàng đang chạy từ con đường đối diện tới.Nhưng mặc tiếng còi,anh không nghe thấy gì,tai anh ù đi vì cảm giác tội lỗi.Anh toan chạy tới thì mới phát ra chiếc xe,mắt anh mở to,chân lại bất động như đang đón chờ cái chết.Bỗng cảm thấy cơ thể mình đang bay đi,nhưng không phải là do chiếc xe tông.Mà là bị một bàn tay thon gọn đẩy mạnh về con đường đằng sau.Tiếng đụng độ nổ ra,kèm tiếng đập mạnh của anh về phía lề đường.Anh không quan tâm cơn đau,chỉ sợ hãi nhìn về vị trí xảy ra tai nạn.

Tim anh như thắt lại,lục phủ ngũ tạng như co thắt lại vào nhau,xáo trộn bên trong cơ thể anh.Cơ thể be bé đang nằm ngay đó,với một vũng máu dưới đầu.

Cris.

Anh lặng người,từ từ bò lại chỗ em nằm.Lay lay cơ thể,nước mắt anh không ngừng chảy xuống.

"Cris...Cris ơi...Em tỉnh lại đi..Cris?Anh xin lỗi..Cris..Cris.."Anh như một người điên cứ lập đi lập lại tên cậu.Rồi anh im bặt,mặt tối lại.Cơ thể anh nhẹ bẫng và gục xuống.Anh chính thức ngất xỉu.

Anh từ từ hé mở đôi mắt,choàng tỉnh.Hốt hoảng ngồi bật dậy,hơi nhăn mặt vì cơn đau ập đến.Xung quanh cơ thể anh là những miếng băng gạt băng bó.Anh nhìn xung quanh,đây là bệnh viện..

Nhưng khoan,còn Cris đâu!?

Anh nghiến chặt răng đứng thẳng dậy.Cơn quay cuồng và chóng mặt nhanh chóng chiếm lấy.Nhưng anh gạt qua,chỉ chạy vội ra bên ngoài.Anh chạy đi trong vô thức.Cầu trời,mong Cris không có mệnh hệ gì..Nếu em có mệnh hệ gì,mình sẽ ân hận tới chết mất!Xin em đấy,bình an trở về và đánh chết tôi cũng được..Xin em!"

Cho tới khi cơ thể đụng phải tấm lưng 1 nam bác sĩ nọ.Anh ngã nhào ra đất.

"Ôi trời!Bệnh nhân Huy,sao cậu tỉnh rồi lại chạy lung tung như vậy?Cậu biết cơ thể cậu đang rất yếu vì kiệt sức không?Cậu vì bị xỉu gần 1 ng..."

"Cris ở đâu?Anh nói đi!Cris ở đâu!?"

Huy nương theo tay đỡ mình dậy của bác sĩ,nhìn thẳng vào mắt y gào lên.

"Cris?"

"Phan Lê Vy Thanh!Bệnh nhân Phan Lê Vy Thanh đâu!Trả lời tôi!"

Chính y cũng bị doạ sợ trước cơn tức giận của Huy.Tay đặt lên vai bác sĩ của anh run lên cầm cập.

"Phan Lê Vy Thanh..Cậu ấy ở phòng kế bên.."

Anh liền quay sang hướng y chỉ.Chạy ù vào đó bật tung cánh cửa phòng.Cánh cửa đập vào bức tường đằng sau khiến người trong phòng phát hoảng.

"Cris!"Anh la tên cậu chạy vào.

Anh há miệng,nước mắt tuôn rơi khi thấy cậu đang ngậm 1 ống truyền nước,đầu quấn đầy băng.Cơ thể trầy xước khắp nơi đang ngồi trên giường.Được đút từng miếng cháo...Là ba cậu.Ba cậu đang ngồi kế bên đút từng miếng cháo cho cậu.Ông thấy Huy hốt hoảng chạy vào,không nói gì chỉ lặng lặng nhìn cậu.Nhẹ giọng:"Cậu vào đây làm gì?"

"Chú..Con kiếm Cris.."

"Cậu hại con tôi ra nông nỗi này còn dám tới kiếm nó nữa?" Ông quát.

"Con xin lỗi...Con.."Anh mím môi nhìn ông.

"Cậu đi ra.."

"Chú,cho con nói chuyện với Cris..được không?Con xin chú đấy.."

"Cậu..!"Ông tính nhào tới thì bỗng khựng lại,chỉ liếc anh,cắn răng rồi bỏ ra khỏi phòng đóng cửa.

Anh từ từ tiến lại,ngồi lên ghế kế bên giường cậu.Xoa xoa má cậu,nghẹn nghào:"Anh xin lỗi,tại anh.Làm em đau..Anh xin lỗi..Anh xin lỗi,em tha.."

"Anh là ai?Em có quen anh ạ?"Gương mặt ngơ ngác nhìn anh.Ánh mắt cậu vô tư hỏi.

Câu hỏi đơn giản như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro