Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?Em có quen anh ạ?"

Câu nói đơn giản như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.

"Em...Em không nhớ sao?"Anh chậm rãi hỏi.

Cậu lắc đầu.

"Dạ"

Anh chết lặng,mọi ký ức trần về một cách dồn dập.Đau lòng,hối hận,tức giận,tự trách,tất cả cảm xúc như đang lao về và vồ vập anh.Bàn tay anh đặt lên má cậu.Nước mắt anh cứ rơi,anh nhỏ giọng bảo:

"Anh là người yêu của em..."

"Anh là người yêu của em?"Cậu hỏi lại.

"Ừm,em là người yêu của anh.Từ giờ cứ gọi anh là anh Bắp hay anh Huy nhé?"

Cậu có hơi do dự những cũng ngoan ngoãn gật đầu.Anh mỉm cười,không nói gì nữa mà chỉ cầm bát cháo lên đút cậu ăn.Nụ cười gượng của anh cứ nở trên môi,nhưng trong tâm trí anh đã bị xé vỡ từ lúc nào.

Vị bác sĩ ban nãy bước vào,nhìn anh rồi quay sang chỗ cánh cửa,ba cậu đang đứng đó khoanh tay nhìn xuống đất,khuôn mặt lạnh lùng vô cảm không muốn đối diện với anh.

"Thưa anh,thưa chú.Bệnh nhân Vy Thanh đã bị mất trí nhớ tạm thời,nhưng người cậu ko nhớ duy chỉ có anh.Để khắc phục tình trạng mất trí nhớ này,cần sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình bệnh nhân.Nhất là anh phải trao lại cho cậu ấy cảm giác như hồi xưa thì mới dễ dàng lấy lại được trí nhớ cho cậu."

Anh nghe rồi nước mắt lại tuôn rơi lã chã.Nhìn bóng dáng vị bác sĩ quay đi,anh lại quay sang nhìn cậu,khuôn mặt mèo con nhưng lại tìu tuỵ,không có sức sống đang nhìn về phía cánh cửa,nơi có ba cậu.Ông bước từ ngoài vào trong phòng,kéo Huy đứng dậy.

"Nói chuyện đủ rồi!Từ giờ cậu đừng bén mảng tới trước mặt con tôi nữa!"Ánh mắt sắc bén của ông khiến tim anh càng thắt lại.

"Chú...con xin chú,cho con được bù đắp cho Cris.Con sẽ làm mọi cách để em ấy có thể khôi phục trí nhớ,con xin chú!"Anh nắm lấy bàn tay ông khóc lóc nài nỉ.Nhưng chỉ nhận lại cái hất tay phũ phàng của ông rồi đẩy ra ngoài cửa.

Anh chết đứng trước cửa phòng bệnh,nước mắt ào như suối.Anh khóc tới độ kiệt sức mà ngã lăn ra.

Tỉnh dậy lần nữa đã thấy bản thân đang ở trong phòng bệnh.Nữ y tá thấy anh dậy mới trách:"Sao anh biết bản thân vừa bất tỉnh dậy mà lại chạy đi lung tung,rồi khóc tới độ xỉu lần nữa cơ chứ?Tạm thời anh phải nghỉ ngơi ở đây.2 ngày nữa là được xuất viện"

"Tôi xin lỗi..Còn bệnh nhân Vy Thanh phòng 211?Khi nào cậu ấy xuất viện"

"1 tuần nữa"Nữ y tá trả lời rồi thở dài 1 tiếng bỏ ra khỏi phòng.

Anh nằm gục trên giường bệnh,nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau.Anh ước gì bản thân có thể làm gì đó cho cậu ngay lúc này,nhưng cơ thể anh không cho phép,ba cậu lại càng không muốn nhìn thấy anh.Cảm giác khoảng thời gian 2 năm qua ở bên nhau nhanh chóng qua đi rồi bị chộp lấy,không còn để lại bất kỳ vết tích gì.

Hai ngày sau,trước khi anh xuất viện.Anh đã lén đi tới phòng bệnh em,lén đưa mắt vào trong nhìn ngắm con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cùng bộ quần áo màu xanh kia.Chắc em đau lắm...Anh xin lỗi em,anh xin lỗi em..

Bỗng một cánh tay từ đâu lôi xềnh xệch anh ra cổng bệnh viện,thảy ra trước mặt.Anh ngã xuống,nhăn mặt ngước lên thì đó là ba cậu.Ông chỉ tay vào anh la to:"Cậu còn dám xuất hiện?Cậu tính cướp lấy con trai tôi và gây đau khổ cho nó lần nữa!?"

"Dạ không!Con nhớ em ấy nên mới."

"Cậu bỏ mặc con tôi cả tháng trời,luôn cáu bẵn với nó mà giờ còn nói nhớ nó!?Cậu còn liêm sỉ không vậy!Từ giờ đừng lại gần con trai tôi lần nào nữa,chuyện của cậu và nó.Coi như kết thúc tại đây đi"Ông định bụng quay đi thì bị anh níu lại,anh khuỵ dưới đất,nhìn ông với đôi mắt đẫm lệ.

"Xin chú..cho con sửa sai..con xin lỗi,làm ơn...con sẽ thấy ân hận cả đời mất..con không thể để mất em ấy được..xin chú"Tay anh cầm chặt vạt áo ông cầu xin.

Ông vẫn lạnh lùng nhìn anh đầy căm hận.Gạt tay anh ra đi vào trong bệnh viện,bỏ lại anh đang khuỵ 1 chân dưới đất khóc nức từng tiếng.

Rồi anh đứng dậy với cái đầu gối trầy xước.Lờ đờ bước về nhà,anh mở cửa.Căn nhà trống vắng,không còn người chạy ùa xuống reo lên:"Aa,anh Bắp về rồi".Anh đập tay lên kê gỗ,khuỵ xuống thở dốc.Hơi thở dồn dẹp khiến anh mệt mỏi mà ngã xuống ghế sofa ngủ.

Sáng hôm sau anh mới tỉnh dậy,cơn nhà vẫn trống trơn.Anh thở dài rồi đi vào bếp,không thiết ăn gì.Liền đi lên phòng tắm rửa thay đồ,rồi ngồi vào bàn làm việc soạn văn bản.Trưa thì anh đi vòng vòng kiếm quán ăn,nhưng đi tới đâu anh cũng cảm thấy hiu quạnh.Không có bóng dáng đu mình đứng kế như mọi khi khiến anh thấy khó chịu.Anh chỉ mua 1 ổ bánh mì ăn,đi ngang trước cổng bệnh viện,vô thức nhìn vào trong.Chân khựng lại khi thấy cậu đang ngồi trén ghế đá trước sân bệnh viện.Miệng anh mếu lại,khịt mấy tiếng rồi lau nước mắt chạy đi trước khi ba cậu thấy mình.

Chiều tối đến anh chả thiết tha làm gì,chỉ ngồi thẫn thờ trước cái tivi,bật kênh youtube anh ra xem.Thực ra lâu lâu cũng có lúc em có việc đi cả ngày như vậy nhưng hôm nay lại khác,nó trống vắng và lạnh lẽo hơn mọi ngày.Khiến anh cảm thấy cực kỳ cô độc và bồn chồn trong người.Tới lúc đi ngủ thì cũng chỉ có mình anh trong căn phòng mát lạnh đó,không còn người cho anh ôm,cho anh hôn mỗi tối.Thật là khó ngủ,anh trằn trọc tới sáng.Thì ra em đã phải chịu cô đơn như vậy suốt thời gian qua sao...Anh tệ quá..Bảo bối,anh tệ với em quá...Anh xin lỗi em.

Hôm đó 5 giờ sáng anh đã tỉnh như sáo,nhìn sang bên cạnh vẫn không còn người nằm cạnh,không còn người túm tay anh mỗi sáng.Anh mím môi,đi ra khỏi phòng.Vì mọi thứ biết tình trạng sức khoẻ của anh nên đã cho tạm dừng mọi lịch trình,cho anh nghỉ ngơi mấy tuần.Mọi người cũng biết cậu bị tai nạn,lo lắng rất nhiều và cũng thở phào khi nghe cậu vẫn bình yên.Nhưng chuyện cậu mất trí nhớ chỉ anh và ông mới biết.

Một tuần cứ thế trôi qua,mỗi ngày như được tua chậm và bị nhốt trong ngục tù cô độc,một thần qua anh tự sống lỗi với bản thân,bỏ ăn,bỏ tập thể dục,thường đi thơ thẫn vòng vòng,nhất là gần bệnh viện.Thỉnh thoảng lại lén liếc vào trong tìm kiếm cậu.

Anh chỉ đang sống như 1 cách để tồn tại,không mục đích,không hạnh phúc,không gì cả..Tất cả những gì anh làm là chờ đợi,chờ đợi 1 sự tha thứ,cho cậu về lại bên anh.Anh không cần cậu nhớ lại anh cũng được,anh sẽ bù đắp lại tất cả.Trao cho cậu cảm giác tin tưởng,ấm áp như trước.Anh không cần cậu nhớ lại con người tồi tệ trước kia của mình.

Ngày cậu xuất viện,anh đã vui đến nhường nào.Nhưng không tài nào ôm được cậu vào lòng.Bức tường chắn giữa anh và cậu đang quá lớn.Anh chỉ có thể quoặn lòng lén nhìn cậu ở ngoài cổng.Lấy thân phận fan hâm mộ để gửi quà cho cậu.Nhưng cuối cùng lại bị ba cậu phát hiện,ông cầm những món quà và thư tay của anh từ trước tới giờ ném thẳng vào mặt anh.Chúng văng tứ tung.Ông chỉ vào mặt anh cảnh cáo:"Tôi nói lần cuối.Cậu còn dám liên lạc với con trai tôi bằng cách nào đi chăng nữa thì tôi sẽ không để cậu yên đâu"

Rồi ông cứ thế bỏ mặc anh bỏ vào nhà.Đứng trước căn biệt thự to lớn của ông,anh chỉ biết âm thầm cúi xuống nhặt từng món quà.Mặt anh tối lại,anh cầm chúng đi thẳng tới sọt rác thẳng tay vứt xuống.Anh không rơi giọt nước mắt nào,nhưng trong lòng anh,trái tim như bị ngàn mũi kim đâm thẳng.Chúng như rạch tim anh ra làm trăm mảnh,không còn thiết tha nguyên vẹn nữa.

Anh dường như không quan tâm công việc,đi làm cho có.Show đi cũng ít hơn,nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan,chuyên nghiệp khi lên màn ảnh.Chương trình đang bận chuẩn bị cho mùa 3 nên không cần lo ngại chuyện sẽ phải gặp nhau.Dù anh rất muốn.

Thấy tinh thần anh sa sút,cơ thể gầy đi hẳn.Trong một lần tụ họp,mọi người nhìn anh với vẻ lo lắng hỏi:

"Chuyện Cris làm em tàn tạ như này sao?Nhưng nó đâu có chuyện gì mà?"Tuấn cất lời.

"Anh không hiểu đâu..."Anh cúi xuống mân mê ngón tay.

"Sao?Có chuyện gì nghiêm trọng hơn à?Cris bỏ nhà đi?"Lâm tiếp lời.

Anh ngước đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ của mình lên nhìn Lâm.Mím môi.

"Cris...bị mất trí nhớ tạm thời.."

"CÁI GÌ!???"Tất cả đồng loạt hét lên.Hiếu hoảng tới độ mém đập cốc cà phê xuống bàn.

"Vậy..nó không nhớ ai hết sao?"

"Hức..chỉ không nhớ 1 số người nhất định...À chỉ có mỗi em"

"Vậy Cris đang ở đâu?"Lâm hỏi.

"Nhà ba ruột...Bác sĩ bảo trí nhớ sẽ được khôi phục sớm nếu để em cảm nhận lại được tình cảm từ xưa tới giờ anh dành cho em.Kí ức sẽ nhanh ùa về hơn."

"Vậy sao anh không rước ảnh về?Em thấy anh có khả năng giúp ảnh khôi phục trí nhớ mà"

"Chú không cho phép..Chú hận anh...Cũng tại anh,đã bỏ mặc Cris thời gian dài,vô tâm với ẻm.Bữa đó hai người cãi nhau,Cris chạy ra ngoài nên anh chạy theo.Xe lao tới bất chợt,Cris vì nhào ra cứu anh nên lãnh thay..."Anh ôm đầu,khó khăn nói.

Tất cả đều im lặng.Mọi người cảm thấy thương xót và bức rức trong lòng,ai cũng muốn giúp anh có thể rước được Cris về.Mọi người biết Huy là người rất thương cậu,chắc chắn là vì quá bận rộn mà thôi.

Đúng thật.Anh thương cậu rất nhiều.Ngày cậu sốt gần 39 độ,anh vì quá bận nên nhờ trợ lí trả lời tin nhắn,trợ lý anh không báo lại cho anh biết chuyện đó.Cho tới khi anh thấy tin nhắn,mới tức giận cãi nhau trận to với trợ lý và đuổi việc người đó.Chạy về nhà gấp thì đã không thấy cậu đâu.Hoá ra cậu đang ở nhà ba ruột,được ba chăm sóc.Từ lúc ấy,chắc chú đã trở nên căm ghét anh rồi.

"Xin mọi người..."Huy bỗng lên tiếng giữa không gian ngột ngạt và im lặng.

"Xin anh em..hãy giúp em..Em không muốn mất Cris đâu...Càng không muốn làm chú tức giận..Em xin anh em,làm ơn.."

Anh nhìn 4 người ngồi trước mặt với đôi mắt phủ một lớp nước,khuôn mặt nhìn đáng thương vô cùng đang khóc nức nở nói.Mọi người ai nấy hoảng hốt,tất cả đều trấn an:

"Tất nhiên mọi người sẽ giúp anh!Anh đừng làm khổ bản thân mình nữa.Tụi em sẽ đi quan sát xem lịch đi làm của ba Cris,để canh lúc thích hợp cho anh có thể gặp em ấy nói chuyện"Lâm gật gật đầu nhìn anh.

Anh chỉ biết thuận theo kế hoạch ấy mà làm.Chẳng thể làm gì hơn,anh đã quá nhớ cậu rồi.Nhớ tới điên lên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro