Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó ngày nào các anh em cũng tranh thủ giúp cậu theo dõi xem lịch trình làm việc của ba Cris.Sau khi đã có thống kê,đợi ba cậu đi làm thì mọi người nhất quyết kéo anh đi tới nhà cậu.Anh bấm chuông,đợi một hồi cửa cũng mở.Cris đứng trước mặt anh,có hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường:"Anh người yêu"

Anh không nói không rằng,siết chặt bàn tay rồi nhào vô ôm cậu vào lòng.Anh cảm nhận hơi ấm từ cậu,hơi ấm mà đã cả tháng trời anh không cảm nhận được.Cậu trố mắt liếc qua nhìn anh,sau vài giây định thần lại thì đẩy anh ra.Tay giữ chặt lòng ngực.

"Anh là người yêu em...Anh ôm em không được sao?"

"Ba tôi dặn không được để anh ôm.Thôi anh đi về đi,tôi còn nhiều việc lắm"Cậu lắp bắp nói.Định đóng cửa lại thì bị bàn tay anh chặn ngay cạnh cửa.

"Em bận lắm sao?Có thể cho anh vào nhà nói chuyện với em một chút không...Anh đã rất nhớ em"Anh nhẹ nhàng nói.Cậu mím môi,có hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu.

Khi vào bên trong,mọi thứ chả khác mấy như lúc anh về nhà em ra mắt.Tất cả đều sang trọng và gọn gàng.Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình chỉnh lại vài cánh hoa,anh thực đã ráng kiềm chế hết mình để không nhào tới ôm hôn cậu thật nhiều.Cậu kéo anh ngồi xuống ghế,ngại ngùng không dám mở lời.Đành để anh mở lời trước vậy.

"Cris,dạo này cuộc sống em ổn không?"

"Tạm ổn ạ"Cậu lịch sự đáp lại.

"Em...À khoan vậy..Em ăn gì chưa?"

"Dạ chưa ạ"Cậu cười hì hì.

"Vậy đi ăn trưa với anh nhé?Mình đi ăn lẩu,em thích lẩu nhất mà"

"Ơ thôi thôi ạ..Ba em biết sẽ đánh em mất"

"Ba em ghét em gặp anh đến vậy sao?"Mí mắt anh trùng xuống,giọng nói nghẹn đi.

"Em không biết...Thôi cũng trễ rồi,anh mau về đi ăn lẩu đi"Cậu nhìn đồng hồ rồi gấp ráp đẩy anh ra ngoài cửa.

Các anh em đang đứng tám chuyện ngoài cửa thấy anh bị đẩy ra thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Thôi không sao,khi nào mình lại tới.Rước vợ về cũng đâu dễ dàng"Lâm chạm lên vai Huy an ủi.Anh đang buồn não ruột nghe giọng nói có phần chán ngán của Lâm thì bật cười.Cùng anh em đi về.Thời gian không có cậu,anh đã quen với cô đơn.Nhưng cảm giác tội lỗi,trống vắng thì vẫn còn.

Từ đó,ngày nào hễ cứ rảnh là anh lại canh ba cậu đi làm mà chạy tới trò chuyện.Có lần còn mém bị ba cậu phát hiện hay là bị cậu nhất định đuổi ra khỏi nhà vì ba gần đi làm về.Nhưng riết rồi cậu cũng dần chấp nhận cho anh vào nhà,trò chuyện nhiều hơn.Anh dần cảm nhận được con người ngày xưa của cậu nhiều hơn.Có lúc anh còn đi tới ôm cậu nhưng cậu không đẩy ra nữa mà để yên cho anh ôm,thỉnh thoảng còn đi vòng vòng dạo chơi với anh.Sự tiến triển này khiến cả anh lẫn các anh em khác đều vui mừng.

Nhưng cây kin trong bọc cũng có ngày lòi ra.Hôm đó Hiếu và Lâm quyết định đi theo anh tới,vì hôm nay anh quyết định sẽ ngỏ lời rước cậu về nhà.Tới nơi,cậu vẫn vui vẻ tính đưa anh vào nhà thì anh can lại.Anh nhìn cậu,mỉm cười.

"Cris,anh có lời muốn nói...À,anh muốn em về nhà lại với anh..Thật ra trước khi em bị tai nạn chúng ta ở chung nhà với nhau,anh nghĩ nếu em về với anh sẽ sớm có lại ký ức..Em có đồng ý không?"

Cậu ngớ người,rút tay lại.Đảo mắt xung quanh không nói gì.

"Anh không ép em!Anh không ép,em cứ từ từ suy nghĩ.Hôm nay,tới đây thôi"Anh nhào tới ôm cậu vào lòng,xoa đầu cậu.

"Lê Thành Dương!"Một giọng hét lớn đầy tức giận cất lên.Làm tất cả đều giật thót mình.Anh và cậu đồng loạt quay về phía cất ra âm thanh đó.

"Ba...!?"Cậu trố mắt nhìn.Đẩy anh ra lắp bắp.

Ông hậm hực bước tới.Chỉ tay vào cậu.

"Con vào nhà!"

"Dạ..."Cậu lủi thủi bước vào nhà.

Rồi ông mới quay qua,nhìn anh.Bất chợt giơ tay tát lên mặt anh cái bốp.

"Tôi nói cậu mấy lần rồi?Đừng làm phiền con tôi nữa,cậu tới đây bao nhiêu ngày rồi?"

Vừa đau,vừa ức.Anh lấy 1 tay che má nói.

"Chú...Con xin chú,chú làm ơn tha lỗi cho con..Cho con được đón em ấy về chăm sóc đi ạ..."

"Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc!?Nói ai chả nói được!Cậu chứng minh đi rồi tôi tin"

"Chú...Con xin chú"Anh quỳ phịch xuống đất.Tay nắm lấy vạt áo ông.

"Con xin chú,làm ơn...Không có em ấy cuộc đời con chả có ý nghĩ gì cả.Con xin chú,chú ơi"

Ông kinh ngạc nhìn anh,sau đó cười khẩy 1 cái.Toan quay vào nhà thì một bàn tay túm láy xoay người ông lại.

Là Hiếu.

Hiếu nhìn ông,mắt ánh lửa bảo.

"Tôi nói ông nghe,anh Huy đã biết lỗi rồi.Anh luôn sống trong tội lỗi,ân hận và mong một ngày chú sẽ hiểu,tha thứ cho anh.Ông không thấy Cris đã bình yên như nào khi được anh ôm hả?Sao chú cứ cho là mình đúng thế?Ông có thể từ bi tha thứ cho ảnh 1 lần không?Ông phải thương con ông nữa chứ??Sao ông ích kỷ quá vậy!?"

Hiếu tính nói nữa thì bị Lâm bịt miệng kéo xềnh xệch đi.

Ông nghiến răng nhìn Hiếu rồi đưa mắt xuống phía dưới.Anh vẫn quỳ ở đó,nắm lấy tay áo ông.Thở mấy tiếng rồi mới nói.

"Con xin chú...Chú đánh con đi,đánh con đi...Chú làm gì con cũng được...Con chỉ mong chú có thể giúp con ở bên em ấy..."Anh rơi nước mắt.

Ông nghe vậy thì im lặng,giây sau kéo anh đứng dậy lôi thẳng vào nhà,khoá cổng.Kéo anh vào phòng khách,thằng tay đẩy anh đập xuống cạnh bàn.Ông hất cằm.

"Được!Vậy chống tay lên bàn đi!"

Anh mím môi rồi nhanh chóng làm theo.Ông đi ra sân,lấy vào cành cây "nhỏ nhỏ",anh nhìn mà toát hết mồ hôi hột.

Bốp..! Bốp..! Bốp..!Ông mạnh tay quất xuống 3 cây khiến anh nhăn mặt.

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! "Híc!" Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..!"Ưm" Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!

Bốp..! Bốp..!!Anh khuỵ xuống,cơn đau xâm chiếm toàn bộ tâm tâm trí anh.Ông đánh đến mệt cả người,định giơ tay quất tiếp thì cậu từ trong toilet chạy ra túm tay ông lại.

"Đừng mà ba...Đừng đánh anh Huy nữa,hức..đừng đánh nữa"

Anh đau cả người nhìn sang cậu,rơi nước mắt,rồi gục xuống.

Mở mắt ra đã thấy cậu đang ngồi bên giường,đứng trước là ông.Hai người đang lời qua tiếng lại khá lớn.

"Con lại cãi ba lần nữa?"

"Nhưng con yêu anh Huy mà,con biết ảnh biết lỗi rồi.Con không muốn nhìn anh kham khổ như thế nữa"

"Làm sao con biết được chứ!?Con nói xem!"

"Hức...Nếu không anh ấy sẽ không nhẫn nhịn ba mà quỳ lạy cầu xin nhận gần cả trăm roi của ba đâu!"Cậu bật khóc.

"..."

"Đừng khóc..."Anh dùng tay chọt chọt sau lưng khiến cậu và ông đều giật mình.

"Anh dậy hồi nào vậy??"

"Nãy giờ rồi.."

"Cậu nghe hết rồi sao.."

"Vâng ạ..Cris không bị mất trí nhớ đúng không chú?"

Cả ba nhìn nhau im lặng.Cuối cùng ông mới gật đầu.Cris thấy ánh mặt nhẹ nhõm của anh thì mếu máo,nằm vào lòng anh khóc nức nở.

"Xin lỗi,em gạt anh,huhu,em xin lỗi"

Anh xoa xoa lưng cậu an ủi.

"Ngoan ngoan,anh sai trước mà...Sao bảo bối lại xin lỗi?Ngoan ngoan,anh thương"

"Huhu,em rất nhớ anh,nhớ chết đi được"

"Anh cũng vậy,ngoan ngoan"

Ông nhìn cảnh tượng trước mắt,không biết suy nghĩ điều gì mà thở 1 tiếng nhẹ nhõm.Ông lên tiếng.

"Hai đứa quỳ lên"

Cả hai nghe vậy thì chậm chạp ngồi dậy quỳ lên.Riêng Huy đã đau hết cả mông nên quá trình khá đau đớn và khó khăn.

Ông nhìn hai chàng thanh niên trước mắt đang co rúm lại vì sợ hãi thì hất giác bật cười.Khiến cả hai ngạc nhiên nhìn ông.Ông lấy tay lau nước mắt vì cười,nhìn hai người nói.

"Lần đầu cũng như lần cuối,ba không muốn hai đứa phải khốn khổ như thế này nữa nhé?Tụi con thương nhau,thì phải cố gắng ở bên nhau,dành tình yêu cho nhau nhiều nhất có thể.Để không một ngày hối hận lại không kịp"Ông đi tới đặt tay lên vai Huy:"Ba tin con,đừng làm ba thất vọng!"

"Ha...Dạ!"Anh rạng rỡ gật đầu.

Sau ngày hôm đó,anh thành công rước được cậu về nhà.Bọn họ đã có 1 đêm nồng cháy sau cả tháng không được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro