Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch Thái này đúng là tuyệt vời.Cậu được anh đưa đi khắp nơi chơi,vô cả trung tâm thương mại lớn và các khu vui chơi giải trí.Nhưng cái nết quậy phá vẫn trội dậy.

Trong lúc đang ngồi trong khuôn viên chờ anh đi lấy kem về,quả bóng bay hình thỏ đen anh mua cho cậu bỗng bay lên trời,khiến cậu vội vã đuổi theo.Tới khi bóng bay cầm được trên tay rồi,cậu mới hí hửng tính quay lại thì phát hiện mình đang ở 1 nơi cậu còn không biết nó ở đâu.

Cậu lấy điện thoại ra định bụng gọi anh tới đón thì mới giật mình khi cậu đã để nó ở khách sạn.Xung quanh có khá ít người mà đa phần là trẻ nhỏ nên chắc sẽ không có điện thoại hoặc hiểu tiếng Anh cậu nói.Cậu có hơi run sợ nhưng vẫn lần mò đi tìm con đường cũ.

Về phần anh,khi cầm hai que kem quay lại mà không thấy cậu đâu.Anh đã chạy đi kêu tên cậu tìm kiếm,chỉ nghĩ cậu đi vòng vòng ngắm cảnh.Nhưng gần 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu đâu,kem đã tan hết.Anh bắt đầu hoảng loạn,gấp rút bỏ hai que kem đang chảy nước trên tay vào thùng rác rồi chạy đi la tên cậu.

Cậu cứ đi mải,vẫn không thấy con đường này quen thuộc chút nào.Miệng mếu mếu như sắp khóc,ngón tay mân mê nhau.Bỗng một người đàn ông lực lưỡng đi tới,hắn ta chặn ngay trước mặt cậu.Cậu đang hoảng thì nhìn thấy anh ta liền né sang 1 bên,nhưng cậu né bên nào anh ta vòng bên đó.khiến cậu có chút khó chịu nói.

Đây là nói từ tiếng Anh mình dịch sang tiếng Việt nhé:

"Nè anh kia!Anh làm cái gì mà cứ chặn đầu tôi hoài vậy!?"

"Ô xin lỗi,nhưng không biết cậu có cần tôi giúp gì không?"

Cậu nghe thế mắt sáng bừng lên cười bảo.

"Cần ạ!Anh có thể cho tôi mượn đi..."

"Cậu phải đáp ứng điều kiện của tôi đã"

"Hả..Điều..kiện gì?"Cậu hơi ngập ngừng.

Hắn tiến sát tới người cậu,cậu lùi về mấy bước thì hắn tiến mấy bước.Tới lúc cậu bị đập vô thân cây,hắn mới ghé vào tai cậu bảo.

"Làm tình với tôi 1 lần thôi"

Cậu nghe mà sởn hết gai óc.Tức giận quát.

"Biến thái!Tôi có người yêu rồi,anh cút ra!".Cậu gắng sức đẩy hắn ra nhưng vì quá to nên hắn vẫn trụ lại được.Hắn nắm lấy cậu từ từ tiến tới cưỡng hôn cậu.Mặc cậu ra sức vùng vẫy nhưng hắn vẫn không tha mà tiến lại.Bỗng

Bốp..!Hắn ta khuỵ 1 chân xuống ôm lấy rên la đau đớn.Cậu nhìn lên.

A!Là Huy đã dùng cây đập vào chân hắn ta.

Anh trừng mắt nhìn hắn,giơ cây lên đánh xuống 1 cái vào lưng.

"Aaa!"

"Tôi nói anh,lần sau còn đụng đến bảo bối nhà tôi nữa thì đừng trách tôi!"Nói rồi anh không quan tâm hắn nữa,lôi tay cậu kéo ra xe tống vào.

"Ayda~"Cậu đập vào thành ghế có hơi nhức.Vội nhét bóng bay vào trước khi cửa xe đóng lại.

Anh vừa lái xe,lâu lâu lại liếc vào kính chiếu hậu nhìn.Thấy cậu đang tội lỗi cúi đầu xoa xoa quả bóng bay.

"Sao em lại bỏ đi?"Anh lên tiếng.

"Em xin lỗi..."

"Lát về khách sạn anh nói chuyện với em sau"

"Dạ..."Cậu cúi người,không dám lên tiếng hay nhìn vào mắt anh nữa.

Về tới phòng khách sạn.Anh mới chốt cửa quay sang nhìn cậu 1 cái,quăng áo khoác xuống,trực tiếp kéo cậu úp mặt vô tường,đè lưng cậu vô khiến tư thế của cậu cong lên.Anh dùng tay phát liên tiếp vào mông cậu.

Bốp..! Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!

"Ư hức..đau..."Cậu đưa tay ra sau túm lấy tay anh.Anh kéo người cậu lại,nhìn khuôn mặt mếu máo sợ hãi kia thì không chịu được mà ôm vào lòng xoa xoa đầu.

"Bảo bối,anh đã lo thế nào?Em biết không?Nhỡ em có chuyện gì nữa thì anh biết sống làm sao đây?"

Cậu biết lỗi,rúc vào ngực anh nói khẽ.

"Em biết sai rồi..Hức..Em xin lỗi anh"

Anh xoa xoa đầu cậu,đợi cậu nín mới đẩy cậu ra nhìn,giọng nghiêm hơn.

"Ban nãy anh không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?Hả bảo bối?"

"Em không biết..."

"Thế hôm nay anh phạt là đúng hay sai?"

"Dạ đúng ạ."Cậu lắp bắp.

"Bảo bối ngoan.Vậy thì em gập người lên bàn đi"Anh xoa xoa đầu nhỏ cười bảo.

Cậu không phản kháng,chỉ cúi đầu làm theo.Vừa nằm yên vị đã bị tay anh giữ lại,tay còn lại tuột chiếc quần dài của cậu xuống tận mắt cá chân.

"Anh Huy..."Cậu rơm rớm quay lại nhìn anh.

"Ngoan nào,anh phạt vì thương em thôi"

Anh đi vào wc lấy cây móc quần áo gỗ thường có trong các khách sạn.Anh cầm ra đặt lên mông cậu,cậu gồng mình chờ đợi.Anh đợi cậu thả lỏng thì mới...

Bốp..!"Ứm!Hức hức..."Lần đầu bị đánh bằng móc quần áo bằng gỗ,nó đúng là đau.Cậu nức lên.

Bốp..!   Bốp..!   Bốp.!"Tại sao lại chạy đi lung
tung?"  Bốp..!   Bốp..!"Hức...Em không muốn mất bong bóng"  Bốp..!"Anh có thể mua lại cái mới cho em mà?"  Bốp..!   Bốp..!   Bốp.!

"Hức...Nó có hình thỏ đen...hức"Cậu run run người nói.

Anh khựng lại.Vốn dĩ cậu nằng nặc đòi mua quả bóng vì nó có hình thỏ đen,biệt danh của anh.Anh run tay,nhìn cái mông đỏ hồng của cậu thì bèn quăng móc quần áo lên ghế sofa.Nhào tới bế cậu lên xoa mông cho cậu.Anh đè đầu cậu tựa vào vai mình nói.

"Ồ ồ anh hiểu rồi,anh xin lỗi anh xin lỗi"

"Là em sai mà...Anh đừng...hức...xin lỗi"Cậu choàng lấy cổ anh.

"Ừm không đánh bảo bối nữa.Bảo bối nín đi"

"Xin lỗi..."

Anh cúi xuống hôn cái chụt lên môi cậu.Mỉm cười  bế cậu ra ghế ngồi xuống đặt đối diện mặt mình.

"Hứa từ nay không bỏ đi lung tung nữa nhé?"

"Dạ vâng..."Cậu mếu mếu.Anh phì cười,lấy tay gạt nước mắt cho cậu.Đẩy cậu nằm vào lòng mình xoa xoa đầu.Vì kiệt sức nên sau 1 hồi im lặng,cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.Anh cười khổ ẵm cậu vào phòng đắp chăn cho ngủ tới tận tối mới tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro