Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cái l*n á!"Cậu cười.Nhìn sang anh bạn bên cạch.Dù là sau khi bị anh phạt vì nó tục,cậu ít nói hẳn.Nhưng dạo này vì tiếp xúc với bạn xấu,khiến cậu dần hình thành lại thói quen nói tục chửi thề.

"Đ*,mày nói giọng đó với ai thế?"Anh bạn kia huýt vai.

Cậu tính giơ tay đánh vai anh bạn kia cái thì vừa giơ đã đập trúng cơ thể của người đi đằng sau.Cậu vội quay lại xin lỗi,định ngồi lại thì bị người kia nắm cổ áo kéo đứng lên.

"Thằng chó!Mày đụng tao rồi xin lỗi vậy là xong sao?"

Cậu khó chịu giật cổ áo lại nhưng bất thành.Giọng hơi đanh lại.

"Tôi xin lỗi rồi mà?Anh bỏ ra cho tôi đi"

"Đéo!Mày đụng tao thì phải chịu trách nhiệm"Hắn lôi cậu ra ngoài cổng tiệm net.Thảy cậu té xuống đất,tay cậu chống xuống đất khiến nó trầy xước.Cậu ngước lên nghiến răng.

"Anh làm cái gì thế!?"

"Nãy mày đụng tao mà?Giờ tới tao đập lại mày thôi?Có gì đâu!"Rồi hắn cười ha hả.Tay mân mê khuôn mặt cậu.Cậu điên tiết đứng phắt dậy,tát bốp vào mặt hắn.Hắn la toáng lên, trừng mắt nhìn cậu.Hắn nhào tới tóm lấy cổ cậu,mắt sắt bén.

"Mày dám!Coi như hôm nay mày tới số với tao!"

Cậu nhắm chặt mắt,đập đập lên tay hắn.Mắt liếc vào trong nhìn vào quán net,cầu cứu sự hỗ trợ từ cậu bạn kia.Nhưng người đó chỉ sợ hãi bỏ chạy đi mất hút,khiến cậu tuyệt vọng nhìn theo.

Cậu lấy chân đá thẳng vào hạ bộ tên kia.Hắn đau đớn buông tay ra,cậu nhân cơ hội phi mấy cước lên đầu hắn nữa.Vừa đá vừa bảo.

"Đệch!Anh thích đánh đấm lắm hả?Đù má để tôi giúp anh 1 tay nhé!"

Hắn cũng vùng lên,nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một chiếc mẹc lao vào giữa hai người.Cửa xe mở ra,Huy bước xuống.Mặt lộ rõ vẽ tức giận,quay sang túm cậu đặt vào ghế phụ lái.Đóng cửa lại.

Rồi anh quay sang nhìn hắn,túm tóc hắn trừng mắt.

"Lần sau cậu còn dám đụng tới em ấy,tôi sẽ xé xác cậu ra"

Hắn cười khinh,hất mặt tỏ vẻ thách thức.Phun nước bọt vào mặt anh nói.

"Đéo tin nhé hah..."

Bốp..!

Anh giơ nắm đấm đấm thẳng vào bụng hắn làm hắn ngã nhào ra đường.Anh đạp lên tay đang chống dưới đất của hắn ta.

"Biết điều thì im lặng!Trước khi tôi giết cậu"Rồi anh bỏ mặc hắn đang run sợ đi vào xe lái đi mất.

Trên đường đi anh không nói với cậu câu nào,cậu thì đang vừa đau vừa tức cũng không có ý nói gì hơn.

Tới nhà,anh bế cậu lên.Đi vào phòng đặt xuống giường,lấy thuốc thoa cho cậu chỗ tây trầy xước.Cậu thấy anh vừa thoa,mặt thì lạnh tanh thì mới hỏi.

"Anh giận em ạ?.."

Anh lúc này mới ngẩn mặt lên,thở dài nhìn cậu.

"Anh lo cho em thôi..."

"Thế sao...anh không nói gì với em thế?...Em sợ"

Anh mỉm cười,ôm cậu.

"Anh xin lỗi cục cưng.Em ngoan.Hắn làm gì em nên em mới đánh lại đúng chứ?Anh biết mà...Anh không trách em chuyện này đâu"

Cậu dựa vào vai anh,gật đầu.Nói thầm.

"Em xin lỗi,em không đánh nhau thế nữa..."

"Đó chỉ là tự vệ thôi...Bảo bối ngoan,đừng tự trách."Anh xoa lưng cậu.Anh biết,bản thân sẽ không trách phạt cậu chuyện đó.

Anh hôn lên trán cậu.Đặt cậu nằm xuống,vuốt ngón tay trên trán cậu.

"Bảo bối nằm nghỉ nhé.Anh đi mua đồ ăn về cho.Nay bảo bối muốn ăn gì?"

"Ưm...thôi em ăn mì gói ở nhà được rồi"

"Không được,bảo bối đã ăn cả tuần rồi không nhớ sao?Mì gói ăn nhiều có hại cho sức khoẻ,anh dặn rồi mà?"

"Sao...sao anh biết.."Cậu mém ngồi bật dậy.

"Ăn phở nhé?Anh đi mua đấy.Bảo bối nằm nghỉ nha"Anh chỉ bật cười rồi đi ra ngoài.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh,khẽ chửi lên 1 tiếng.Toang thật rồi,anh không hề thích cậu ăn mì gói ngày qua ngày như thế.Nhưng chỉ là cậu biếng ăn thôi mà,chứ có bỏ bữa đâu...

Cậu nghiến răng,túm lấy cái điện thoại nằm chơi game cho khuây khoả,tạm gạt chuyện đó sang 1 bên.

Đang chơi thì lại thua,cậu hơi cay nên buột miệng như một thói quen.

"Quần què thua quài"

"Em nói cái gì thế Cris?"

Cậu giật thót.Giọng nói chắc chắn là anh.Anh đi tới giật điện thoại cậu lại.

"Anh dặn em nghỉ ngơi mà sao em lại bấm điện thoại thế này?"

"Tại...em chán ạ..."

Anh đặt điện thoại xuống,ngồi kế bên cậu.

"Sao ban nãy em chửi tục?"

"Em...lỡ.."

"Không...Ban nãy ở quán net cũng vậy"

"Anh...nghe rồi sao?"Cậu rùng mình.Anh gật đầu.

"Em xin lỗi..em..em..."Cậu lắp bắp không nói thành lời.Người run lên.Anh vội ôm cậu lại trấn an.

"Không sao không sao,em ngoan nào.Bảo bối đừng làm anh sợ"

"Hức...Em xin lỗi...em không dám nữa.."

"Bảo bối bình tĩnh.Giờ anh hỏi,có phải em chơi với bạn xấu nên hình thành lại thói quen này không?"Đúng là anh có khác,nguyên nhân gì gây hư hỏng cho cậu cũng biết.

"Bạn em không có xấu..."Cậu thanh minh.

Anh thở dài vuốt mái tóc cậu.

"Nếu vậy thì sau cậu ta lại bỏ chạy khi thấy em bị hắn ta tấn công cơ chứ?"

"Chuyện đó..."Ngẫm lại thì đúng thật.Cậu ta luôn ép cậu đi chơi bar,quán net thâu đêm với cậu ấy.Cậu ta rất tục,mở miệng ra là khẩu nghiệp.Thấy cậu gặp nạn cậu ta cũng chỉ lo thân mình chạy vội.Cậu cúi đầu,rơi nước mắt.Cậu đã vì một người không đâu mà thay đổi bản thân,làm mình xấu đi.Lại làm người luôn yêu thương,trân quý mình thất vọng mất rồi.

"Em biết rồi...hức...xin lỗi anh..Em làm anh thất vọng..".

"Anh không bao giờ thất vọng em,dù em có sai thế nào đi nữa.Vì anh thương em mà...Anh sẵn sàng chấp nhận mọi sự thiếu sót của em..."Anh hôn lên tay cậu.

"Xin lỗi..."Cậu quỳ lên.

"Ngoan.Vậy bảo bối ra góc giường quỳ đi"Anh thấy chân cậu còn đau nên không nỡ bắt cậu đứng.Càng không nỡ bắt cậu quỳ dưới sàn,bèn kêu cậu quỳ đại trên giường vây.

Anh ra ngoài lấy roi vào,nhìn khuôn mặt tái lại của mèo con mà thầm cười.Đặt nó lên giường rồi ngồi vào bàn làm việc.

Tầm độ 30 phút sau,anh cất ghế.Đi tới bên cậu,ngoắc tay kêu cậu lại.Cậu bò ra,khoanh tay nhìn anh.

"Em nói anh nghe,lỗi em là gì?"Anh dịu dàng hỏi.

"Em đánh nhau,nói tục,không nghe lời anh..."

"Hết rồi?"

"Còn...tội em ăn uống không lành mạnh,khoa học nữa.."

Anh hài lòng nhìn cậu.Bế cậu đặt nằm sấp ngang người,đặt roi lên mông cậu.

"Lỗi đánh nhau không tính.Nhưng chuyện nói tục, ăn uống không điều độ và không nghe lời anh thì phải chỉnh đốn"

"Em xin lỗi..."Cậu run run với cây roi trên mông.

Anh cầm roi lên,tuột quần cậu xuống.Một tay giữ chặt người cậu,tay kia đặt roi nhịp nhịp trên mông cậu.

"Bao nhiêu roi hả Cris?"

"Hức...em không biết...híc"Cậu thút thít.

"3 lỗi 20 roi.Em có ý kiến gì không?"

"Dạ không híc híc..."

"Đã đánh chưa mà khóc rồi?"Anh phì cười.

"Sắp rồi đấy a..."

Chát..!"Áaa!"Roi bất chợt đáp xuống khiến cậu giật nảy nhưng bị tay anh giữ lại.

Chát..! Chát..! Chát..!"Đợt trước anh có đánh đòn tội chửi tục chưa?"Chát..! Chát..!"Dạ rồi ạ...Hức em xin lỗi.."Chát..!"Thế mà vẫn tái phạm,em giỏi lắm rồi!"Chát..! Chát..!"Xin lỗi,em không dám nữa...huhu đau quá"Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!

"Hức...anh Bắp,tha em...huhu...em xin chừa"Cậu đưa tay ra sau túm lấy cổ tay anh.

Anh ngừng lại,đau lòng nhìn những vết roi chằn chịt trên mông cậu.Vứt roi sang 1 bên,xoa mông cho cậu.Lát sau mới vuốt tóc cậu nói.

"Bảo bối ngoan,anh không đánh nữa.Em biết lỗi của mình rồi đúng chứ?"

"Hức...em biết ạ...hức...không dám chửi tục...hức... ăn uống không điều độ và không cãi lời anh nữa..."Cậu nức lên dưới bàn tay anh.

"Nín đi nín đi.Ngoan nào,rồi rồi anh biết rồi.Ngoan,tối anh dẫn đi chơi nhé"Anh bế cậu lên vỗ vỗ mông nhỏ.

Cậu sụt sịt:"Thật chứ ạ?"

"Thật!Nhưng nếu từ giờ em còn dám chửi tục nữa..thì cái mông em sẽ nát với anh đấy nhé?"Anh doạ,mắt tập trung lại.

"Dạ nhớ rồi ah..hức.."Cậu ôm cổ anh dụi đầu vào.Hít hà mùi hương cơ thể anh.

"Bữa làm hít chưa đủ à?"Anh cười khì khì.

"Anh này!"Cậu đỏ mặt.Thiếu điều thành mèo nhỏ giận dữ cào lấy mặt anh.

"Xin lỗi xin lỗi.Đi ăn phở nào bảo bối.Anh hâm lại cho em"Anh tươi rói bế cậu chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro