Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sốt rồi"Anh đặt tay lên trán cậu,thủ thỉ.

"Khụ khụ...Em mệt quá..."Cậu ho mấy tiếng bảo.Đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh.

Anh cũng hiểu ý cúi xuống hôn má cậu 1 cái:"Ngoan nào ngoan nào.Anh đi nấu cháo cho em nhé?"

"Em không...muốn..."

"Ngoan.Phải ăn thì mới mau khỏi được"Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cậu nằm đó bơ vơ trên chiếc giường,cảm giác trống vắng chưa gì đã ập tới.Những lúc bị bệnh,cậu rất nhạy cảm.Muốn có hơi ấm người bên cạnh,chứ không phải tiếng quạt thổi vù vù kia.Nhưng bây giờ cậu chỉ cần anh,chứ không cần ăn đâu.Cậu cứ nghĩ tới đồ ăn là lại phát ngấy cả ra.

Lát sau,anh cũng bê tô cháo nhỏ vào.Đặt xuống chiếc bàn tròn đầu giường.Anh ngồi xuống,đo lại nhiệt độ cho cậu lần nữa.Rồi mới bê tô cháo lên,nhấc cậu ngồi dậy chuẩn bị đút ăn.

Cậu liếc tô cháo,nhăn mặt.Đưa tay đỡ cái muỗng đang được đưa tới gần miệng kia.

"Ưm...Không muốn"

Anh khựng lại.Dỗ cậu mấy câu rồi lại đưa muỗng tới lần nữa nhưng bất thành.Lần này cậu còn nhăn mặt gạt phăng muỗng đi,mém tí đã đổ ra giường.

"Nào bảo bối.Ăn ngoan còn mau khoẻ lại chứ?Ngoan,nói a đi"Dù anh đã ra sức năn nỉ nhưng vẫn thất bại.Cậu quyết ngậm chặt miệng lại.Có hơi cau có bảo.

"Em không ăn!Em mệt lắm.Anh không thương em sao?"

"Anh thương em,nên mới nấu cháo cho em này"

"Thương em mà ép em?Em không ăn!Nhất quyết không ănnn!"Cậu tức tối khi bị anh ráng đưa muỗng tới.Vùng dậy hất văng tay anh ra.Muỗng rơi xuống đất.

Anh giật mình.Vội nhặt muỗng lên,lau chùi vị trí bị cháo vây ra.Xong anh vẫn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng mới đặt vào.Cúi xuống xoa đầu cậu.

"Bảo bối không được hất đồ ăn như thế chứ?Như vậy là không ngoan."

"Em mệt mà!Em không ăn đâu.Anh để đồ ăn đi đi.Em không ăn."Thấy anh vẫn cố chấp như vậy.Cậu vùng vằng.

Anh vội vàng ôm lấy cậu,xoa xoa lưng trấn an.

"Rồi rồi anh thương.Anh biết bảo bối mệt rồi,bảo bối nằm ngoan đi.Nhưng bảo bối có thể ăn cho anh 1 xíu cháo thôi được không?Rồi anh sẽ ôm bảo bối ngủ?"

"Không!Không!"Cậu hét lên.Đẩy anh ra.Vô tình làm anh đụng trúng bát cháo,nó rơi xoảng xuống đất.Bát vỡ,cháo văng tứ tung.Mặt cậu cũng tái lại,mím chặt môi nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh lăn lóc.Anh bắt đầu hơi bốc hoả,nhưng vẫn bình tĩnh đi dọn dẹp bãi chiến trường.Rồi đi nấu tô cháo mới.

Lần này cậu biết mình đang trong thế hèn rồi,không phản kháng nữa mà cam chịu ăn hết tô cháo.Anh vẫn nhẹ nhàng đút cậu ăn,lau miệng,lau cơ thể cho cậu nhưng suốt quá trình không nói một lời.Tới khi đặt cậu nằm xuống,anh chỉ thờ ơ nằm xuống ôm lấy cậu mà im lặng.

"Anh Huy..."

"..."

"Anh giận em sao...?"Cậu nói nhỏ.

"Ngủ đi...Chuyện đó khi nào em hết bệnh sẽ nói sau"Anh vuốt vuốt lưng cậu.Cậu cũng ngoan ngoãn chui vào lòng anh ngủ say sưa.

Sáng dậy,cậu mơ màng thức giấc.Thấy anh đang đứng đó lau chùi nhà cửa.Cậu toan ngồi dậy,nhưng đầu vẫn còn khá nhức.

"Em dậy rồi à?Nằm im đi..Em vẫn còn sốt đấy"Anh chạy lại chạm vào trán cậu.

"Anh Huy..Em muốn ăn"

Anh khá vui khi nghe cậu nói thèm ăn:"Rồi,để anh đi nấu cháo cho"

"Em cũng muốn trà sữa"Cậu kéo kéo vạt áo Huy.

"Nào,bảo bối đang bệnh mà?Hết bệnh anh mua cho nhé?"Anh cười khổ.

"Ứ ừ hong chịu âu"Cậu phụng phịu.

"Nào,Không làm nũng chứ.Nằm đi,anh đi nấu cháo cho"

Anh đi rồi nhưng cậu vẫn khá là thèm í~

Cậu muốn uống trà sữa hơn là cháo trắng cơ.Nên sau khi diễn nét ăn ngoan ngoãn xong,biết nay anh có lịch hẹn tầm vài tiếng.Cậu ráng chờ tới khúc đó,trước khi anh đi còn cam đoan sẽ nằm ngoan ngoãn đợi anh về.Nhưng anh vừa đi cậu đã lén đặt trà sữa về uống.

Hí hửng chưa được bao lâu,điện thoại lại hiện tin nhắn giao trà sữa thành công.Cậu đâm ra nghệch mặt,dự cảm điềm chẳng lành thì chạy ra đã thấy anh bước vào,mặt tối sầm,tay thì cầm hộp trà sữa.Cậu thấy anh thì chết đứng:"Anh..."

"Vào nằm nghỉ đi.Hết bệnh anh tính chuyện"Anh cất trà sữa vào tủ lạnh.Bế cậu lên đặt lại giường.Cậu run run đắp chăn che nửa mặt,cố gắng nhắm nghiền mắt lại.

Cuối cùng ngày này cũng tới...Cái ngày mà cậu khoẻ mạnh lại...

Bóng hình nhỏ bé đứng rút trong góc tường,tay khoanh lại.Cố thu mình vào góc hết sức có thể.Ánh mắt chăm chú nhìn con người đứng đối diện cách hơi xa mình.Tay người đó còn cầm cái thứ mà cậu ghét cay ghét đắng...Cây roi...

"Đi lại đây anh hỏi chuyện"Anh đặt roi xuống.Nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại.

Cậu tuy là rất không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng bước tới.Đứng trước mặt anh,e dè không dám nhìn vào mắt người kia.

"Bảo bối,em biết sao anh phạt em không?"

"Dạ biết..."

Anh mỉm cười.Xoa đầu cậu.

"Em...Em hư..em làm vỡ bát..còn lén đặt trà sữa nữa"

"Không phải anh cấm em đặt trà sữa,cũng không phải do em làm vỡ bát mà anh giận"

Cậu ngước đôi mắt mèo lên nhìn anh.Không phải sao?

"Mà là thái độ của em.Em đã rất hư.Em biết bệnh thì không được uống trà sữa vẫn đặt,vậy là cãi lời anh.Không hề ngoan."

Bị anh nói tội,cậu mếu mếu cúi đầu xuống.Anh thấy dáng vẻ đó cũng mềm lòng,ôm cậu lại.

"Anh biết lúc bị bệnh thì em rất khó chịu.Nhưng em phải biết kiềm chế,lo cho bản thân mình chứ?Em làm như thế chỉ em bị thiệt thôi chứ anh không bị thiệt đâu."Anh đẩy cằm cậu lên,hôn cái chóc.

"Xin lỗi anh..."Cậu rưng rưng.

Anh vẫn xoa đầu thêm chút nữa mới bảo.

"Vậy đáng phạt không?"

Cậu bất giác nhìn về vị trí để chiếc roi kia.Mếu như sắp khóc tới nơi.Chỉ lắp bắp.

"Hức...đáng ạ"

"Vậy lên giường nằm,quần cởi"Anh cầm roi lên.Chỉ vào giường.

"Không cởi được không anh..."Cậu thầm nghĩ.

"Nhanh!"Anh hơi lên giọng.Cậu sợ quá cũng mau mau chóng chóng làm theo.

Anh đứng đó.Nhịp nhịp cây roi lên mông cậu như mọi khi..

"Giờ sao đây bảo bối?Mấy roi?"

"Dạ..hức...Em không biết.."Cậu nói mà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cây roi kia.Hôm nay cậu biết thế nào mình cũng thảm rồi.

"20 roi!Chốt nhé?"

"Vâng..."Cậu nhắm nghiền mắt lại,gục xuống nệm.Hồi hộp chờ đợi cơn roi giáng xuống.

Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!"Ưmmm hức.."Cậu túm chặt nệm.Nức lên.

Chát..! Chát..!"Em biết mình hất đổ bát như vậy lỡ mảnh vỡ hay cháo nóng bắn vào mình thì sao,còn lãng phí đồ ăn nữa" Chát..! Chát..! Chát..!

"Hức...Em biết ạ.." Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!"Em có biết bị bệnh mà uống trà sữa sẽ lâu khỏi hay không?"

Chát..!"A huhu...Em biết...em xin lỗi"

Chát..!"Còn lỳ nữa hết?"

"Hức hức...không lỳ nữa..xin lỗi..."Cậu oằn người.Hơi nhướn người dậy.

"Nằm im!Cấn vết thương thì sao?"Anh quẳng roi đi.Mở hộc tủ lấy thuốc mỡ ra.Ngồi xuống dịu dàng xoa mông cho cậu.

"Ngoan..nín nào.Anh không đánh nữa nhé"Anh xoa xoa đầu cậu.

"Huhu em xin lỗi anh...em không hư nữa..hức..anh đừng giận"

"Ha...Sao anh giận bảo bối được.Ngoan,nằm ngoan đi anh thoa thuốc"

Dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn nằm ngoan cho anh bôi thuốc.Nó khá là rát ah~

"Uii..hức...đau..anh"

"Anh không có đau"Anh trêu cậu.

"Đáng ghéc!Anh thấy..hức..em đau mà anh..hức..không đau.."Cậu mếu mếu.

Anh bật cười.Cất lọ thuốc đi.Cúi xuống hôn trán cậu.

"Anh xin lỗi.Bảo bối thương,ngoan xinh yêu của anh đừng giận nha?"

"Sao mà giận được..."Cậu nhại lại giọng điệu của anh.Mắt vẫn ngập nước nhưng miệng đã tươi cười hẳn.

Anh cười tít mắt.Nằm xuống lau nước mắt cho cậu.Ôm xoa lưng cậu một hồi mới bê cậu thẳng dậy.Đi vào wc rửa mặt.Rồi lại bế ra đặt lên người nằm xuống,ôm chặt quyết không buông.

Tuy lãng mạn là thế nhưng lần này anh khá mạnh tay í.Báo hại cậu không nằm hay ngồi yên được cả tuần trời:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro