Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!Chắc chắn không phải!Anh Nói đi!Không phải mà đúng không!?"Cris gào lên.Cậu túm lấy vai áo người anh-Dương Lâm.Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng cùng tờ giấy kết quả.Nó như 1 cú tát giáng vào mặt cậu.

Cậu đờ đẫn,nhìn tờ giấy.Gào lên đau khổ rồi quỳ khuỵ xuống.

Mọi người không biết nói gì hơn,chỉ có thể lặng thinh.Vỗ lưng an ủi cậu.

Tờ giấy chết tiệt.Cậu cầm lấy nó xé thành trăm mảnh rồi ném bay tứ tung.

Hai tháng trước.

"Aa~Đút em đi"Cris ngồi xếp bằng hai tay lên bàn,há cái miệng nhỏ ra chờ đợi đối phương đưa thìa thức ăn tới.

Huy phì cười,vội đút một miếng xúc xích vào miệng cậu.

"Um nhon nhon"Cậu nhắm mắt tận hưởng vị ngon đó.

"Xì,riết nhìn em như con nít ấy.Nhìn vào khéo người ta lại không biết em 30 tuổi cơ"Anh nhéo mũi cậu.

Cậu bật cười,xoa xoa đầu mũi rồi lại rục vào lòng anh.

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu,nhưng chỉ được một lúc thì vội đẩy cậu ra mà ho.

"Khụ khụ..khụ khụ.."Anh cứ ho một cơn dài.Khiến cậu lúng túng chỉ biết vuốt lưng cho anh:"Anh bệnh hả?Sao anh ho nhiều thế?"

"Khụ khụ..anh không sao..chắc là sặc nước bọt thôi"

"Anh coi anh đó.Từng tuổi này rồi còn sặc nước bọt ho như con nít..Vậy mà nói ai"Cậu phì cười.

Anh chỉ bất lực cười theo,vuốt nhẹ bên má phải của cậu.

Nhưng tình trạng có cứ kéo dài mãi không dứt,anh ho ngày càng nhiều hơn.Một sáng thức dậy cậu phát hiện giọng anh đã khàn đặc từ khi nào.

"Không ổn!Anh phải đi khám đi,có vẻ đây không phải do sặc nước bọt đâu!"

"Ừm,để anh đi.Bảo bối ở nhà chờ anh nhé?"Anh rửa nốt cái bát cuối cùng rồi quay lại nhìn cậu.

Cậu gật gật đầu.

Khi anh đi khám về,cậu thấy mặt anh có chút xanh.Bèn lo lắng chạy ra hỏi:"Sao rồi ạ?Vẫn ổn chứ anh..."

"Ừm..vẫn ổn.Bác sĩ bảo anh bị cảm hơi nặng thôi..uống thuốc thời gian sẽ khỏi"Anh chuẩn bị bế cậu lên thì khựng lại.

"Thời gian này đừng ôm anh,kẻo lây đấy"

Cậu nghe vậy mặt buồn đi trông thấy,nhưng vẫn ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.

Nhưng mà cậu thấy anh uống thuốc hoài mà có hết đâu..Với nhìn kĩ thuốc này khá lạ,khác với các loại thuốc cảm cậu từng thấy.Anh cũng tiều tuỵ đi rõ,xanh xao hơn,gầy hơn,mà giọng thì vẫn khàn khàn.Cậu bây giờ là cảm thấy bất an lắm rồi.

Có một ngày khi Hiếu đến thăm cậu,nhìn thấy Huy thì em mới hơi giật mình:"Anh Huy...anh..."

"Anh không sao..Hai đứa chờ anh đi gọt táo cho nhé?"

"Nhìn anh như vậy chưa doạ chạy người khác đã là may chứ nói gì tới việc ổn"Hiếu lắc đầu.

"Thôi hai đứa ngồi đi"

Cả hai ngồi xuống. Nhưng ngay giây sau Hiếu đã đi vào bếp,đứng cạnh Huy.Em nhìn anh hồi lâu,mới thở dài.

"Anh tính giấu Cris tới khi nào?Rõ ràng là biểu hiện rất rõ"Hiếu chỉ vào cơ thể anh.

"Anh không biết..Nhưng sắp tới ngày đó rồi,anh không có dũng khí"

"Vậy anh muốn Cris sẽ biết chuyện đó ngay vào cái ngày đó sao?Ảnh sẽ sock cỡ nào?Anh phải cho ảnh chuẩn bị sẵn sàng chứ?"

"..."

"Huy...Nếu anh không nói thì chỉ càng làm ảnh đau hơn thôi..."

"Cầm táo ra đi,anh gọt xong rồi"Huy đổi chủ đề,mỉm cười đưa đĩa táo cho Hiếu.Em chỉ nghiến răng rồi cầm bưng ra.

"Nãy em vào nói gì với Huy thế?"Cris hí hửng xiên một miếng táo,cắn hỏi.

"Ơ dạ..Không có gì,em hỏi một số vấn đề thôi"Hiếu gãi gãi đầu.

"Ừa..Mà nói tới chứ..dạo này Huy làm anh lo quá..xanh xao thế rõ.."Cậu nghĩ tới mà não nề.

"Chuyện đó...Chắc không sao đâu.."

"Mong là thế"Cris cúi đầu xuống cắn nốt miếng táo.Vội lái sang vấn đề khác tránh gây không khí u uất.

Ngày hôm sau khi thức dậy,cậu không thấy anh ở đâu cả.Chỉ nghe tiếng ho lớn phát ra trong wc.Vội chạy vào thì thấy Huy đang ngồi bệt dưới ghế nhỏ mà ho.

"Khụ khụ khụ..."

"Anh Huy..Không xong rồi,anh theo em đi khám"Cậu hớt hải ngồi xuống cạnh anh.

"Không sao..Anh tự đi.."

"Anh giấu em bệnh gì đúng không?Bị cảm không như thế được"

"Anh.."

"Anh nói đi!Đừng làm em bất an thế chứ?"

"Em ra bếp ăn trước đi"Anh xua xua tay.

"Anh ph..."

"Đi trước đi"Anh lặp lại.Cậu chỉ biết ra ngoài ăn trong bất an.

Lát sau thì thấy các anh em khác gõ cửa nhà.Cậu mang khuôn mặt bí xị đó ra mở cửa cho mọi người.

"Mọi người ngồi đi"Huy từ trong phòng bước ra,mỉm cười.

Sau khi mọi người yên vị,Giang mới hỏi thăm.

"Dạo này hai đứa khoẻ không?"

"Dạ em thì ổn...nhưng anh Huy thì.."Cậu mân mê ngón tay.Liếc sang Huy.

Huy vẫn im lặng mỉm cười,cúi đầu xuống ho.

"Huy..em vẫn chưa nói sao?"Tuấn hơi ngạc nhiên,nhìn Huy.

"Em khôn...khụ khụ..khụ khụ.."Bỗng anh ho một tràng,rồi cúi người xuống bụm miệng lại.Lát sau mở tay ra thì phát hiện thứ chất màu đỏ vươn trên tay anh...

"Máu!?.."Cris hốt hoảng chạy tới mở to đôi mắt rưng rưng nhìn Huy.

Anh không nói gì chỉ bụm miệng chạy vội vào wc.Cậu toan chạy vào thì bị cánh tay Lâm cản lại.Lâm kéo cậu ngồi xuống.

"Chuyện này là sao??Mọi người giấu em chuyện gì đúng không?"Cậu hốt hãi cong chân mày hỏi.

"Cris bình tĩnh.Nghe tụi anh nói"Giang mở lời.

"Thằng Huy nó bị ung thư phổi..2 ngày nữa là phẫu thuật"Giang cắn răng nói tiếp.

"Cái gì?"Cậu cảm giác tim mình như ngừng đập.Tay chân bỗng mềm nhũn,tựa như tờ giấy có thể theo gió bị quật ngã bất kỳ lúc nào.

"Anh biết nó rất sốc..Nhưng đó là sự thật.."Lâm chuẩn bị rút tờ giấy kết quả ra.

"Nói dối..."

"..."

"Rõ ràng là nói dối!"Cậu đứng bật dậy.

"Cris bình tĩnh.."Lâm có hơi giật mình khựng lại.Tay vẫn cầm tờ giấy kết quả.

"Không!Chắc chắn không phải!Anh Nói đi!Không phải mà đúng không!?"Cris gào lên.Cậu túm lấy vai áo  Lâm.Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng cùng tờ giấy kết quả.Nó như 1 cú tát giáng vào mặt cậu.

Cậu đờ đẫn,nhìn tờ giấy.Gào lên đau khổ rồi quỳ khuỵ xuống.

Mọi người không biết nói gì hơn,chỉ có thể lặng thinh.Vỗ lưng xoa dịu cậu.

Tờ giấy chết tiệt.Cậu cầm lấy nó xé thành trăm mảnh rồi ném bay tứ tung.

Kết quả:Ung thư phổi.

Lúc này Huy mới lờ đờ bước ra,anh chưa kịp lên tiếng đã thấy cảnh Cris đang quỳ dưới đất,xé tan mảnh giấy ném chúng lên người các anh.

"Anh đi đi!Rõ ràng là không đúng!Em không tin!Anh đi đi!"Cậu cứ khóc lớn.

"Cris!Không được hỗn"Anh chạy tới quỳ 1 chân xuống,lay lay vai cậu.

"Hức..Anh đáng ghét!Anh giấu em?Rõ đây không phải sự thật!"Cậu đấm lên ngực anh.

"Đừng đánh nữa Cris.."Hiếu tính kéo Cris ra thì Huy can lại.Anh cứ để cậu đánh mình tới mỏi tay,rồi mới ôm ghì cậu vào lòng.

"Xin lỗi...anh xin lỗi..tha thứ cho anh...Anh hứa sẽ trở về..."

"Huhu..em ghét anh..hức..anh phải trở về..để em còn đánh anh chứ..huhu"Cậu rục sâu vào lòng anh,nức nở.

Tất cả đều xúc động,chỉ biết đứng lặng thinh chứng kiến.

Ngày đó cũng tới,dù hôm đó có lịch hẹn với đối tác nhưng cậu cũng quyết dời cuộc hẹn,thà bị mất hợp đồng còn hơn là bỏ anh vào giờ phút này.

Tấm lưng bé nhỏ cứ đứng trước cửa phòng phẫu thuật chắp tay cầu nguyện,thân thể xanh xao cùng 2 cái quầng thâm ở mắt khiến người ta không ít nhiều bị doạ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro