Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn...làm ơn..anh cố gắng lên..làm ơn"Cris chắp tay cầu nguyện,nước mắt cậu lã chã rơi.

4 anh em ngồi ở hàng ghế dài phía sau cũng xót thương,cầu nguyện cùng cậu.Tất cả ai nấy đều im lặng,chỉ cầu mong phép màu xảy đến.Tất cả tuy không nói với nhau lời nào,nhưng dường như đều hoà chung hơi thở,suy nghĩ.

Thời gian cứ thế trôi mà vẫn không có động tĩnh gì,bác sĩ thì chạy ra vào liên tục,4 người kia cũng đứng ngồi không yên.Chỉ có cậu kiên định chết đứng trước cửa phòng cấp cứu,thiếu điều quỳ xuống chắp tay cầu nguyện tới nơi.

Khi một nam bác sĩ chạy ra lần thứ 2,Cris vội túm lấy tay áo y.Nước mắt ngắn dài hỏi:"Anh ấy sao rồi?Nặng lắm hả bác sĩ?".

Y vội vã nói:"Tình hình khá khó khăn,chúng tôi sẽ cố hết sức.Mong người nhà bình tĩnh"Rồi chạy đi.

Cris thơ thẫn,bật khóc nức nở.Không thể được!Người cậu yêu không thể nào đành tâm bỏ cậu đi như thế được..Chắc chắn anh sẽ khoẻ lại.

Tiếng khóc của Cris khiến những người xung quanh phải thắt cả ruột gan vì độ tàn khốc của nó.Vang cả một vùng trời.Khi mọi người đang thay phiên an ủi cậu thì một người đàn ông ngang tuổi Cris đang ngả người lên ghế,tay cầm điếu thuốc hút phì phèo,ngẩng đầu nói.

"Phiền thật đấy.Cậu khóc lớn như thế để cho cả thế giới biết à?Làm lố!"

Đáp lại anh ta là những cái trừng mắt từ những người ngồi quanh đó.

"Tôi nói không đúng à?Cứ khóc lóc làm loạn cả lên.Nếu có lỡ chết thì khóc cũng giải quyết được gì,chỉ tổ phiền phức.Mà tôi nói,sống chết có số,nên cứ chuẩn bị tinh thần là vừa"

"Nè anh kia!Anh bị vô duyên à?Anh có phải người quen của tụi tôi đâu mà ý kiến?Đã không nói được lời hay thì câm miệng"Hiếu cáu lên.

"Tôi là đang sống thực tế thôi..Cái loại chỉ biết mỗi ngồi đó khóc lóc kêu trời thì chuyện tới chỉ có nước trầm cảm"Hắn cười khẩy.

Cris đang khóc thất thần cũng đứng phắt dậy,ánh mắt ánh lên sự vô cảm,cậu mấp máy môi không nói thành lời.Đi chập chững từng bước tới gần chỗ hắn,khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt sắc lẹm,cùng những giọt nước mắt đã khô động trên khuôn mặt cậu.Giọng cậu khô khốc rặn từng chữ.

"Cảm ơn!Nhưng tôi không cần anh quan tâm tới chuyện của tôi đâu.Lo mà làm tốt trách nhiệm của mình!À..Trong bệnh viện thì không nên hút thuốc"Cris nói xong giật điếu thuốc anh ta ném thẳng vô sọt rác.Hắn tức tối đứng lên định tát vào mặt cậu thì cậu chụp được tay hắn,quăng xuống.

Cris trừng đôi mắt khô khốc nhìn hắn ta:"Đừng làm cái trò hèn hạ đó nữa"

"Nè,mày đúng là không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi.Cái đồ bê đê"Hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

Cậu chết đứng,không cử động gì nữa.Cảm giác tim như vỡ ra.Chân mềm nhũn,cảm giác không còn sức lực để đứng đối diện với hắn ta.Lâm từ nãy đã chứng mắt hắn ta,nay thấy Cris như vậy,bèn hùng hồn tiến tới chỉ vào mặt hắn.

"Im miệng!Thằng khốn,không vừa mắt tụi tôi thì đi ra ngoài.Đừng có đứng đây gây chuyện"

Hắn cũng không vừa mà nhào tới tát Lâm 1 cái.Lâm không đỡ được bèn choáng voáng xém ngã ra đất.Mấy người khác cũng vội chạy lại,mấy anh em thì đỡ Lâm và Cris.Còn mấy người nãy giờ chứng kiến cũng kêu bảo vệ tới đuổi hắn đi,tất cả ai cũng chướng tai gai mắt tên khốn này.

Cris sau lời nói của hắn cũng trầm hơn hẳn,chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế,giương đôi mắt thấm đẫm ra phía cửa phòng cấp cứu.

Thời gian cứ trôi,bỗng ánh đèn bật sáng,cửa phòng mở ra.Nam bác sĩ từ trong bước ra ngoài,nhìn thôi đủ biết họ đã vật lộn thế nào rồi.Cris bỗng cảm thấy bất an,hồi hộp và lo sợ hơn bao giờ hết,còn mãnh liệt hơn lúc cậu ngóng chờ ca cấp cứu hoàn thành.Cậu nhào vội tới gấp gáp hỏi:"Anh Huy..anh Huy sao rồi ạ?"

Dường như ngay lúc ấy,hàng chục con mắt đang hướng về người bác sĩ.Mồ hôi của cậu từ đâu túa ra,cảm giác ngột ngạt,khó chịu khiến cậu muốn ngất tới nơi.Cậu mím chặt môi,nín thở chờ đợi.

"Chúc mừng người nhà!Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp!"Nam bác sĩ tươi cười,đặt tay lên vai cậu.

Không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người tại đó.Riêng cậu thì như là tìm được cánh cửa giữa 1 căn phòng tối tăm ngột ngạt,nhốt cậu trong đó và hành hạ suốt mấy giờ đồng hồ.Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết,cánh tay cậu buông lỏng,cả cơ thể nhẹ như sợi tơ.Cuốn theo cơn gió bay vào căn phòng cấp cứu,đồng tử run run nhìn con người đang nằm trên giường trước mặt.Càng đến gần,được nhìn thấy cơ thể và khuôn mặt của anh,cậu lại bật khóc.Cả cơ thể ngã khuỵ xuống,ôm chặt lấy anh không dám buông,chỉ sợ buông sẽ vụt mất anh mãi mãi.

Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy,đã hơn 1 ngày sau đợt phẫu thuật.Cánh tay anh run run túm lấy đằng sau vạt áo Cris đang lúi húi dọn đồ đạc.Cris khựng lại,quay sang.Đôi mắt mở to nhìn Huy,bàn tay cũng run lên,đôi môi cậu mím chặt,mếu máo.

"Cris.."Ngay khoảnh khắc anh cất tiếng gọi,mọi cảm xúc của cậu như vỡ oà.Dẫu cậu đã suy nghĩ đến lúc này mình sẽ bình tĩnh nhìn anh và mỉm cười,nhưng ngay lúc này,bức tường phòng vệ của cậu như bị phá vỡ,tâm hồn đã mong manh treo trước gió nay như bị một cơn bão kéo đi,tất thảy mọi sự phòng vệ như vụt tắt.Nước mắt cậu trào ra như thác,cơ thể như hoàn toàn mất sức mà gục xuống.Nhào thẳng vào lòng anh,cậu khóc nức nở.

"Huhu...đồ đáng ghéc...anh tỉnh rồi..huhu"Cậu tức tối đấm vào ga giường.

"Anh xin lỗi..Đừng khóc nữa"Anh cũng trào nước mắt,hôn lên trán cậu.

"Oa oa...Anh đừng bỏ đi nữa nha...oa oa"Cris ngồi bệch xuống khóc nức.

"Ừm ừm,em đứng lên đi"Anh toan ngồi dậy đỡ cậu thì bị cánh tay ai đó ghì lại.

"Em mới tỉnh,đừng cử động"À,ra là Tuấn đang đứng bên ghì Huy lại.

Huy đưa mắt sang thì nhìn thấy tất cả mọi người đang ngồi đó,ai cũng xúc động rơi nước mắt.Anh bất giác cảm thấy lòng khó tả,mọi cảm xúc hạnh phúc cũng như ngỡ ngàng cứ đan xen nhau trổi dậy trong lòng anh.Hiếu vòng ra đỡ Cris đứng dậy,cậu lại sà vào lòng anh nằm.Hơi ấm lan toả từ người cậu từ từ thấm vào da thịt anh,áp đi cả hơi máy lạnh thổi phù trong phòng bệnh.

Anh mỉm cười,anh thật may...khi được thượng đế ban cho sự sống một lần nữa,được nhìn cậu,cảm nhận hơi ấm của cậu lần nữa..Anh nhất định sẽ không để vụt mất cậu bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro