Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có lần Lâm hỏi Huy về nhưng quy tắc khi anh trách phạc Cris,nên làm gì và không nên làm gì.Lúc đó Huy chỉ cười lắc đầu.

"Không có quy tắc gì cả,mỗi em bé sẽ cần những quy định riêng mà đúng không?Có những em bé đã ngoan sẵn thì chúng ta không cần phạt nặng,có những em hơi bướng thì cần biện pháp nặng hơn"

"Vậy anh thấy bản thân mình có cần kiêng kỵ điều gì vào những lúc cáu giận không?"

"Ừm..chắc là có.Với anh nhé,anh sẽ tuyệt đối không cho mình làm những điều sau đây:
Thứ nhất:Anh sẽ không xưng mày-tao,tôi-cậu với bé nhà.Vì như thế anh nghĩ bé sẽ khá tủi thân.
Thứ hai:Không đánh để trút giận.Đánh để phạt để nhớ,chứ không phải cứ đánh nhiều,đánh dồn dập để trút hết cảm giác giận dữ.
Thứ 3 là điều tuyệt đối không bao giờ làm là không bao giờ được tát em bé.Như vậy rất dễ làm bảo bối tổn thương và dần xa cách mình.
Cơ bản vậy thôi,nhớ chưa?"

"Dạ,em nhớ rồi.Nhất định không phạm điều cấm"

Những quy tắc cho bản thân khi trách phạt bảo bối của anh là như thế,những điều đơn giản nhưng cũng là điều cốt lõi.

Hôm nay có vẻ bảo bối nhà anh lại làm điều ngớ ngẩn nữa thôi...

Em bé nhà anh không biết suy nghĩ gì mà hôm nay được dẫn về quê ăn đám giỗ lại chạy lung tung ra gần sông,mém trượt chân ngã xuống.Mà vốn dĩ ẻm có biết bơi đâu,làm anh nếu không chạy tới đó đỡ lên kịp có khi đã bỏ anh đi lúc nào.

Nên anh điên tiết nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm vào lòng dỗ cục đang khóc to kia.Đợi về nhà rồi tính chuyện với cậu sau.

Bây giờ đã khá trễ,8 giờ tối mà có 1 em bé vẫn đang đứng trong góc phòng mếu máo đằng kia,anh đang ngồi khoanh tay ở trên giường nhìn cậu 1 hồi cũng phải bật cười trong thầm lặng vì cái suy nghĩ "Nhìn như vậy không biết người khác có biết em bé nhà mình đã 30 rồi không nữa.."

Nhìn khoảng cách giữa 2 nhà HuyCris và LâmHiếu thì hơi khác biệt.Khi Huy hơn Cris có 5 tuổi nhưng vẫn cao hơn cậu gần 1 cái đầu thì nhìn sang Lâm hơn hiếu tận 1 thập kỷ vẫn chỉ cao hơn Hiếu hơn nửa cái đầu chút là cùng.Nên đi chung dù Hiếu là út trong đoàn vẫn bị người khác hiểu nhầm Cris mới là út.

Anh gõ gõ lên thành giường,cất giọng.

"Cris,ra đây với anh"

Cậu quay khuôn mặt mếu máo của mình lại rồi tiến từ từ đến đối diện chỗ anh ngồi,ngoan ngoãn khoanh tay lại.

"Em biết tại sao em bị phạt không?"

"Hức..em làm bản thân gặp nguy hiểm.."

"Ngoan.Em biết em không biết bơi,mà em vẫn ra mé sông chơi không phải là rước hoạ vào thân sao?Nếu lúc đó anh đến không kịp sẽ như nào?"Anh nói tới đây giọng cũng hơi run.Anh không biết nếu bản thân muộn 1 chút sẽ như nào..Nghĩ tới viễn cảnh đó anh thật sự không thở nổi nữa.

"Em...xin lỗi"Cậu cúi đầu.

Huy đứng dậy ôm cậu vào lòng,xoa đầu cậu.Ghì chặt cơ thể cậu vào người mình.

"Anh thật sự không thể tưởng tượng được nếu anh đánh mất em một lần nữa..Nó quá tồi tệ..Em đừng làm anh sợ nữa nhé?"

Cậu khóc.Nước mắt cứ thế chảy ra.Cậu ý thức được bản thân đã làm một chuyện sai trái và nghiêm trọng tới chừng nào,mạng sống của cậu đã có thể thay đổi.Cậu cũng không dám tưởng tượng tới lúc đó.

"Huhu em xin lỗi..em biết sai..hức..em..ngu ngốc..hức..anh phạt em đi..."Cậu nức nở trong vòng tay anh.

Anh vội ngẩng mặt cậu lên,hôn 1 cái.

"Nín nào,anh muốn em nhận thấy lỗi sai trước.Chuyện phạt thì chắc chắn phải thực hiện.Giờ anh muốn ôm em một chút để em bình tĩnh lại,có được không?"

Cris nhanh chóng nhào vào lòng Huy lần nữa,cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở và cảm nhận hơi ấm của anh.Tới khi bình tĩnh lại,cậu mới đẩy người ra,đứng ngay ngắn khoanh tay nhìn anh.

"Em bình tĩnh lại rồi.."

"Ừm,vậy giờ phạt được chưa?"

"Dạ...được rồi.."Miệng nói mạnh thế chứ cậu run nhiều chút trong lòng rồi.Nghĩ tới chuyện ăn roi ai mà không sợ.

"Thôi,tối rồi.Anh không phạt,tối phạt ngủ sẽ không được ngon.Với cả làm sao bảo bối nằm ngửa được chứ,đúng không?"Anh cười.

Cậu nghe xong không biết nên vui hay nên buồn,vui vì mình không cần chịu phạt ngay bây giờ.Buồn là biết mai mình vẫn phải ăn roi,mà anh nói thế chắc chắn lần này phạt nặng rồi.Thôi thế cứ vui vẻ lúc nào hay lúc ấy,đợi lúc đi không được rồi tính sau.

Hôm sau lúc ăn sáng,cả hai vẫn trò chuyện vui vẻ bình thường,tới công đoạn rửa chén xong xuôi cậu đang chuẩn bị ra ngoài đi mua bánh thì anh mới cản lại.Cậu trưng vẻ mặt ngơ ngơ ra nhìn,hình như đã quên chuyện tối qua.Anh mới cười cười đi vào bếp lấy roi ra đứng trước mặt thì cậu mới sực nhớ,sắc mặt tái xanh lại,miếng hơi mếu máo nhìn anh.

"Giờ anh phạt em luôn nhé?Xong rồi đi đâu thì đi"

Anh nắm tay cậu kéo ra ghế sofa đẩy xuống.Cậu cũng thút thít nằm ngay ngắn lại.

Chát..!"Ư hức.."Chưa định thần đã ăn ngay 1 roi khiến cậu ứa nước mắt.

Huy nhịp nhịp roi lên mông cậu,ám hiệu cởi quần.Cậu cũng biết ý mà rón rén cởi 2 lớp quần xuống rồi nằm ngay lại.

Anh không vội mà đặt roi lên mông cậu hỏi lại tội.

"Biết sao bị phạt không?"

"Dạ biết..hức..em làm bản thân gặp nguy hiểm.."

"Là em làm gì?"

"Em không biết bơi..mà vẫn ra chơi ở mé sông.."

Chát..!"To gan!"

Chát..!   Chát..!"Em trêu đùa tử thần à?"

Chát..!   Chát..!   Chát..!    Chát..!"Hức hức..em không dám..em xin lỗi...anh..hức..Huy.."

Chát..!Huy không nói không rằng vẫn tiếp tục hạ roi xuống.Cú nào đều đều cú nấy,lực mạnh như nhau.Chằng mấy chốc mông cậu đã phủ mấy lớp lằn roi đỏ chót,có chỗ do bị đánh trùng còn hơi chuyển sắc tím.

Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!

"Tha em..huhu"Cậu nắm chặt ga sofa khóc lớn.Hôm nay anh đánh nhiều mà đau quá,cậu sợ rồi.

Anh cũng không muốn đánh thêm,nhìn mông cậu là anh xót lắm rồi.Dục roi sang 1 bên liền ngồi xuống xoa lưng cậu trấn an.

"Nín nào,anh không đánh bảo bối nữa.Ngoan ngoan"

"Em xin lỗi..huhu"Cậu đưa bàn tay xuống nắm lấy bàn tay anh:"Không làm anh lo nữa..không làm tổn hại bản thân nữa...hức.."

"Biết lỗi là tốt.Anh chỉ cần nhiêu đó thôi..Giờ anh đi sức thuốc cho nhé"

Rồi anh xách vào chai thuốc mỡ.Nhẹ nhàng bôi lên mông cậu,khá rát nhưng anh đã cố hết sức.Xong xuôi,anh dịu dàng nhấc bổng bảo bối lên ngồi  giữa đùi mình,lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn xuống của cậu.

"Nào,không khóc nữa.Anh không đánh nữa,ngoan anh thương"Anh ôm cậu vào lòng.

"Hức..vâng ạ..em xin lỗi anh"

"Ừm,bảo bối nhà anh ngoan lắm.Em đừng làm anh lo nữa nhé?Anh không muốn phạt em thế đâu"Đánh cậu,cậu đau 10 thì anh đau 100.

"Dạ..em hứa sẽ sửa sai..hức.."Cậu thả lỏng người dựa vào người anh,gục đầu vào vai anh nhắm mắt lại.

Như lời đã hứa,phạt xong xuôi anh cũng ân cần xốc cậu lên sau lưng,chưa để cậu load dữ liệu đã tung cửa chạy ra ngoài.

"Anh Huy?Anh làm gì thế?"

"Thì nãy em muốn đi mua bánh đó,anh bảo phạt xong đi đâu thì đi.Giờ đi mua bánh"

"U là chời..Người ta nhìn kìa anh.."Cậu bất lực liếc xung quanh.

"Em nghĩ chuyện tụi mình còn ai chưa biết hả?Cùng lắm mấy đứa trẻ mới sinh hay 1 số người lớn tuổi.Còn em xem,người ta móc điện thoại ra quay cả rồi đấy:)"Anh cười hà hà.

"Thiệt tình"Cậu phì cười,nhanh chóng quên đi xung quanh mà dựa vào quàng lấy cổ anh,hôn cái chóc lên má anh cười tươi.

Huy đỏ mặt,nhe hàm răng trắng đều có 1 chiếc răng khểnh rất duyên của mình ra cười,quay đầu lại hôn lên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro