Chap 25[Giang x Cris]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 ngày trước,Huy có cuộc hẹn với khách hàng bên nước ngoài nên sẽ vắng mặt ở nhà cỡ gần 1 tuần sẽ bay về lại ngay.Và lần này anh đã tin tưởng giao bảo bối nhà mình cho anh cả-Trường Giang chăm sóc.Giang thì không ngần ngại điều đó mà chấp thuận luôn,dọn hẳn qua nhà Huy ở để tiện theo dõi.Cũng tính không nhờ người chăm đâu vì cậu cũng 30 rồi..Nhưng nghĩ kĩ lại với cái tính của cậu thì đúng là có lớn mà không đáng kể..Nên thôi đành nhờ người theo dõi vậy.

Y như rằng,chưa gì cậu đã gây chuyện khi mới qua ngày thứ 3.

Giang bảo cậu đang ho,không cho ăn kẹo thì nhất quyết đòi ăn,giãy nãy,liền bị la một trận thì giận dỗi bỏ đi,làm hắn kiếm cả canh giờ mới thấy.Lúc đó cậu đang trong trạng thái ngồi khoanh chân trên ghế đá bấm bấm mấy đầu ngón tay.Nghe tiếng hắn la tên mới sực tỉnh quay đầu lại,ánh mắt hốt hoảng muốn bỏ chạy khỏi đó nhưng bị hắn túm được.Thế là bị lôi xềnh xệch về nhà không thương tiếc.

"Ra góc đó quỳ đi"Giang phất tay vào góc nhà.

Giang có 1 điểm khác biệt so với các anh em khác,là khi phạt thay vì phạt đứng khoanh tay,hay cùng lắm đứng giơ tay cao thì đằng này hắn lại phạt quỳ.Lần nào cũng thế,cũng bắt quỳ khoanh tay lại.

Cris không phản đối chỉ lủi thủi ra góc đó quỳ xuống,mặt cúi gằm không dám nhìn hắn.Cậu là đang biết lỗi rồi.Mắt cũng phủ 1 lớp sương,miệng cũng mấp máy muốn nói gì đó lại phải thôi.

"Lết ra đây cho anh"Giang bỏ tờ báo đang đọc xuống nhìn cậu.

Cậu nhanh nhẹn lồm cồm bò tới chỗ hắn rồi quỳ ngay lại.

"Nói đi,tại sao hôm nay thái độ lại như vậy?"

"..Khó chịu.."Cậu lí nhí.

"Em nói trỏng không với ai đấy?"

Nếu ở đây là Huy sẽ khác.Anh biết cậu khi trong người khó chịu rất dễ mất kiểm soát,lúc đó cậu còn trở nên nhạy cảm và ương bướng hơn nên thường vào những lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng an ủi cậu và ôm cậu vào lòng.Nhưng Giang thì không rõ điều ấy cũng như nghiêm hơn nhiều,khó chịu là phần của cậu,nhưng việc hư đốn nhất định phải dạy.

"Em xin lỗi..em khó chịu trong người nên mất kiểm soát ạ.."

"Đâu ra cái chuyện khi em khó chịu thì em sẽ được làm mọi thứ mình muốn chứ?Đã cãi anh thì chớ còn bỏ đi nữa,em có coi anh ra gì không hả!?"Hắn cao giọng khiến cậu run cả người.

"Xin lỗi..."

"Lên ghế nằm đi,cởi hết quần ra"Hắn đứng dậy đi vào bếp.Chắc ai cũng biết là lấy cái gì rồi.

Cậu hoảng hốt,mắt ngấn lệ,biết là sẽ bị phạt nhưng cậu sợ hắn phạt lắm..Hắn phạt đau chết đi được.Nhưng thấy hắn đang cáu cậu cũng không dám nháo,liền ngoan ngoãn leo lên đó nằm.

Hắn đi ra cùng với cây roi trên tay..Nhìn cậu chỉnh tề như thế cũng nguôi ngoai phần nào.Nhưng vẫn phải nghiêm thôi,tức điên đi được!

Hắn đặt roi lên mông cậu nhịp nhịp.

"Bao nhiêu roi?"

"Em..10 roi..."Cậu nói rất nhỏ nhưng hắn nghe được hết đó.

"Nói lại!"Hắn gằn giọng.

"Dạ dạ..30 roi.."

"30?"

"Vậy 50..50..Nhưng em không chịu nổi đâu.."Cậu luống cuống trả lời.

Hắn không nói gì nữa,bởi khi nghe con số 30 hắn đã ngầm chấp nhận rồi,nhưng vẫn muốn doạ cậu 1 chút.

Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!Hắn đã ra tay là đánh không thương tiếc,quật roi nào là mạnh đều đều roi nấy.Cậu cứ giật nảy mình sau mỗi roi của hắn,chỉ biết nắm chặt ga giường mà nức nở chứ không dám nháo.

Chát..! Chát..! Chát..!   Chát..!    Chát..!   Chát..!"Oa oa..đau quá anh ơi.."Chát..!   Chát..!   Chát..!"Không đau đánh em làm gì cho phí sức?"Chát..!   Chát..!   Chát..!   Chát..!   Chát..!   Chát..!

"Ưm hức...em xin lỗi..đau..huhu"Lần đầu tiên cậu bị đánh dữ dội tới vậy.Dù trước kia Huy cũng từng đánh cậu 31 roi nhưng lực không thể bằng hắn được,hắn mới đánh cậu 20 roi mà cứ ngỡ hơn 31 roi kia của anh vậy.Cậu chỉ biết bất lực khóc la,kiềm chế bản thân không được vùng dậy bỏ chạy ngay lập tức.Bởi cậu biết rõ hậu quả nếu dám bỏ chạy khỏi hắn là gì..

"10 roi cuối,đếm và hứa không tái phạm cho anh"

"Dạ..hức"

Chát..!"1..Em hứa không dám hỗn và bỏ đi nữa.."

Chát..!"Hức..2...Em hứa không hỗn và bỏ đi nữa."

Chát..!"3...Em hứa không hỗn và bỏ đi nữa..."

Chát..!"4...ư..em hứa không hỗn..hức.."

"Không hỗn và gì?"Hắn khựng lại.

"Huhu không dám bỏ đi nữa ạ.."

Chát..!"Á huhu..5..hứa không hỗn và bỏ đi..nữa..hức.."Roi này mạnh quá!Cậu gục mặt xuống khóc,chân tay quẫy đạp tứ tung.

Hắn nhìn cậu như vậy cũng không muốn đánh nữa,cậu bé này ngoan thế thì như vậy là đủ rồi..

Hắn quăng roi đi,lấy thuốc mỡ ra bôi cho cậu.

"Aa~Rát.."Cậu nghiêng người.

"Ngoan đi,anh bôi cho lành lẹ.Không đánh nữa đâu"Hắn xoa lưng cho cậu.

"Em xin lỗi..hức.."

"Rồi rồi nín,anh biết rồi."Hắn gật gật đầu.

Cậu không nháo nữa,nằm yên để hắn bôi thuốc cho.Xong xuôi,hắn đỡ cậu dậy an ủi mấy câu thì cậu mới nín được.Sau cùng,hắn quăng lại 1 khiến cậu sợ hãi.

"Chuyện này anh sẽ nói Huy,bảo Huy giải quyết nốt số roi còn lại cho anh"

"Dạ..híc.."

-----

"Ô...hứa không hư nữa..Anh đừng la.."Cậu ôm chặt Huy vào lòng.Anh vừa về đã chất vấn cậu chuyện đó khiến cậu chỉ biết xin lỗi rồi ôm lấy anh.Lâu rồi không được ôm khiến cậu nhớ mùi anh chết đi được.

"Xì..không ngoan gì cả.."Anh cũng ôm lại cậu xoa xoa cái đầu.

"Ngoan mà..híc.."

"Rồi anh biết rồi,anh giỡn thôi..bảo bối không nói dối anh là ngoan lắm rồi.Lần sau đừng như thế nữa nhé?"

"Dạ vâng.."Cậu tươi cười,rúc vào ngực anh.

Huy cũng biết cậu tủi thân,khi bị phạt mà cậu không được an ủi hay ôm một chút thì chắc chắn sẽ rất tủi,huống hồ chi Giang còn người nghiêm khắc,phạt cho ra phạt,sẽ không có chuyện ôm ấp hay an ủi gì cả.Biết điều đó nên anh quyết định không phạt cậu nữa mà chỉ vỗ về an ủi cục nhỏ nhà mình thôi.

Đúng là anh đi có mấy ngày đã không giữ được cái mông lành lạnh gì hết á,không biết khi nào mới trưởng thành nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro