Ta sống cho hiện tại, mới bước đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì luân hồi là mãi mãi, cuộc sống này dừng lại thì cuộc đời khác sẽ mở ra. Moon Hyeonjun không muốn làm trò đùa của số phận nữa, mỗi lần hắn gặp em là mỗi lần hắn mất em, và rồi, chỉ duy có em là chịu đau khổ hơn cả, từ thể xác đến cả tâm hồn đều phải chịu đựng những vết thương chẳng bao giờ nguôi ngoai. Moon Hyeonjun vẫn yêu em, như hắn đã từng thề trước thiên chúa, yêu em vạn kiếp sinh tử, nhưng hắn yêu em đến nỗi chẳng nỡ để em khổ đau bên hắn thêm bất cứ giây phút nào nữa

Choi Wooje à, cuộc sống này khắc nghiệt lắm, em cứ sống cuộc đời riêng của em thôi, cứ quên đi lời hứa vào kiếp ấy mà hạnh phúc với cuộc sống mà em hằng mong ước em nhé

Niềm vui em giữ lấy, nỗi buồn này anh mang. Hạnh phúc em ôm chặt, đớn đau anh gánh phần.

Moon Hyeonjun yêu em bằng cả trái tim đỏ hỏn nơi lòng ngực linh hồn kẻ phàm nhân chống lại quy luật tự nhiên của hắn, em cứ hạnh phúc nơi kiếp này, để đấy hắn ôm kỉ niệm về em và đôi ta vào hằng kiếp người. Hạnh phúc của Choi Wooje chính là thứ vô giá duy nhất mua được niềm vui cho Moon Hyeonjun, hắn chẳng cần gì cả, hắn chẳng thiết mạng sống cùa mình, chỉ cần là em của hắn tận hưởng được trọn vẹn kiếp sống nơi trần thế của mình là đủ để hắn đánh đổi mọi thứ cho em

Mong rằng kiếp này hắn không gặp lại người yêu kiếp trước, vì giờ đây Moon Hyeonjun hoàn toàn cạn kiệt niềm hi vọng vào thiên chúa. Hắn không còn mong cầu được tìm thấy em giữa biển người nơi thế gian vội vã, chỉ mong giữa đoàn người trần thế, em sẽ gặp được ai đó yêu chiều em như cách hắn đã từng, che chở em như cách hắn đã hứa

Moon Hyeonjun kiếp này chọn trở thành game thủ, cái nghề mà người ta phải nuôi đam mê mới đi được đường dài, phải kiên nhẫn mới tìm được còn đường rải hoa hồng dẫn lối đến vinh quang. Moon Hyeonjun thích chơi game, và sự thật rằng hắn là một người đi rừng giỏi, giỏi đến nỗi thực tập sinh của đội tuyển esport hàng đầu cũng kêu gọi hắn đầu quân cho T1, và Moon Hyeonjun thật sự làm thế. Sao lại không nhỉ? Moon Hyeonjun thích chơi game, và hắn tự tin về khả năng của mình, chẳng có gì ngăn hắn ngừng mơ về một ngày trở thành người nắm giữ khu rừng của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu thế giới vào một ngày không xa cả. Và, hắn không nghĩ em sẽ chú ý đến game hay việc trở thành game thủ, hay thứ gì đó tương tự

Ngày hắn bước chân vào nơi đào tạo tài năng trẻ của T1, hắn như bước vào một thế giới khác, một cánh cửa mới cho cuộc đời mới do hắn lựa chọn. Nơi chỉ có hắn, hoài bão và ước mơ, nhưng chẳng còn em nữa.

À không, có lẽ Moon Hyeonjun quên mất bản thân vẫn là món đồ chơi yêu thích của số phận rồi. Ở nơi đào tạo, hắn gặp lại em, Choi Wooje của hắn. Tim hắn gần như hẫng lại một nhịp, vô lí thật, người đã luôn càm ràm hắn khi nhìn thấy hắn cắm mặt vào máy tính là Choi Wooje, vậy vì lí do gì khiến em lại xuất hiện ở đây? Hoặc là do Moon Hyeonjun quá coi thường chúa trời chăng? Hắn đã nghĩ rằng em sẽ mãi mãi chẳng có chút hứng thú gì với cái bộ môn mà cơ hội thành danh quá thấp này, nhưng hắn sai rồi. Choi Wooje kiếp thứ tư này là cậu bé với một niềm đam mê rực cháy, như ngọn lửa bùng lên giữa đêm đông, như ánh dương soi sáng vạn vật. Hơn nữa, công nhận em ấy tài năng hơn người. Thiếu niên năm ấy Moon Hyeonjun gặp vừa tròn 16, đã chễm chệ ngồi trên top bảng xếp hạng Hàn Quốc, rõ ràng đã chứng minh thực lực của em

Suốt cả tuần, hắn cố ép mình không màng đến em, cố ép mình lơ đi sự hiện diện hắn từng mong ước mãi mãi được ở bên. Và ngày em bước đến bên hắn, nỗi sợ xen lẫn niềm vui như đang cấu xé lẫn nhau trong trái tim Moon Hyeonjun. Hắn sợ rằng em sẽ lần nữa bị vực sâu của nỗi đau nuốt chửng khi bên cạnh hắn. Nhưng cũng chính hắn đã vui sướng không thôi khi nhìn thấy em vẫn như thế sau bao kiếp luân hồi, xinh đẹp như ánh ban mai sáng sớm mà cũng dịu dàng như tà dương xế chiều

- Em chào anh ạ. Em là Top Laner Zeus, mong anh sẽ giúp đỡ nhiều hơn

Em để đầu nấm, bé xíu và tiến lại chào hắn. Câu nói đầu tiên sau một tuần hắn gặp em ở kiếp này đơn giản thật, nhưng là quá đủ để xoa dịu nỗi nhớ nhung hằng sâu trong hắn. Hắn nhớ em chết đi được, nhưng Moon Hyeonjun là một kẻ hèn nhát em à, hắn chẳng dám đến bên em, bởi phàm nhân dù mạnh mẽ nhường nào thì khi nằm trong tay chúa cũng chỉ là kẻ yếu đuối vô ngần. Hắn đã chẳng bảo vệ em cả ba kiếp trước, vậy hắn lấy lí do gì để bên em vào kiếp này đây?

- Chào em, anh là Jugler Oner, sau này cũng mong em giúp đỡ

Hắn cười nhẹ nhìn em - đứa trẻ vẫn rụt rè đứng cạnh bên từ nãy đến giờ, chỉ là không còn là đứa trẻ của hắn nữa. Khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy lo sợ của em cũng là khoảnh khắc hắn nhận ra có lẽ gặp gỡ nhau chỉ còn là duyên, còn phận của hai đứa đã hết từ lần đầu tiên hắn yêu em rồi, hay đúng ra là còn chẳng hề tồn tại chăng?

Hắn không nghĩ Choi Wooje là đứa trẻ rụt rè, em thích cười và thích lải nhải về ti tỉ thứ trên đời, có lẽ là do hắn trông đáng sợ hơn chẳng hạn. Nếu vậy, hắn càng phải để em tránh xa hắn hơn. Moon Hyeonjun tin rằng Choi Wooje là đứa trẻ hiểu chuyện, kiếp nào cũng thể, chỉ cần hắn tỏ ra đủ xa cách em sẽ đủ hiểu biết để tránh xa. Hắn biết mọi thứ đều được gói vào số phận, kể cả việc gặp em từ kiếp này đến kiếp khác hay việc em bóng em ngày ngày rời xa nơi vòng tay rộng lớn của hắn.

Năm đó, hắn và em cùng tham gia LOL THE NEXT. Đó không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Zeus như vị thần hung hãn càng quét mọi đối thủ ở đường top, nhưng mọi chuyện càng đáng kinh ngạc hơn cả. Hắn chưa từng nghĩ em lại có thiên phú trong lĩnh vực này như thế. Choi Wooje chắc chắn sẽ sớm trở thành một Top Laner tài năng nhất mà LCK từng sản sinh ra. Moon Hyeonjun biết rằng rất lâu về sau nữa, người ta mới nhớ đến em như một huyền thoại, còn giờ đây, Choi Wooje chỉ là huyền thoại của riêng hắn thôi

Moon Hyeonjun muốn đứng cùng một sân khấu với Top Laner tài năng như Choi Wooje, nhưng hắn sợ hãi việc đến bên cạnh em, dù chỉ là đôi chút. Khoảng cách giữa rừng và top rất gần nhau, Jungler và Top Laner cũng thế.

Có lẽ cuộc đời của hắn đều là câu chuyện do ông trời dệt nên, mà vừa hay ông trời lại thích chơi đùa với hắn. Hắn và em được chọn vào cùng chung đội. Moon Hyeonjun đã luôn thắc mắc Top Laner đầu tiên của hắn là ai, thì ra lại là em. Nên vui hay nên buồn đây? Moon Hyeonjun tự cảm thấy tức cười với mớ hỗn độn đang đè nặng tâm trí hắn. Hắn đã làm mọi thứ để tránh xa khỏi em, để chẳng bao giờ có thể giữ hình bóng hình em trong tâm trí hắn lần nữa, và giờ đây chính hắn lại mong ngóng khoảng thời gian đứng cạnh bên em như một đứa trẻ đang đợi mẹ về.

Top Laner tài năng nhất ở đây chỉ có Choi Wooje, và hắn phải trở thành người canh giữ khu rừng vững chắc nhất để đứng bên cạnh em mà cảm thấy tự hào.

Thắng thua là chuyện khó đoán, nhưng cùng thắng với Choi Wooje, cùng vô địch với Wooje mới chính là điều Moon Hyeonjun có dành cả ba kiếp cũng không nghĩ sẽ có ngày xuất hiện. LOL THE NEXT năm ấy, hắn có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, và em cũng thế. Không phải LCK hay World, chức vô địch năm ấy chính là thứ đã thúc đẩy hắn và em trên con đường gamer này. Không cao quý, nhưng chính là động lực to lớn nhất đối với hai đứa trẻ chưa tròn đôi mươi giữa biển cả đam mê của chúng. Và cũng là dịp để bọn chúng được thượng tầng để ý tới

Đúng như những gì Moon Hyeonjun đã đoán, mấy tháng sau khi tập cuối của chương trình lên sóng, huấn luyện viên đã thông báo cho cả bọn một tin cự kì tốt.

- Moon Hyeonjun, Choi Wooje, có vài tin tốt cho hai đứa đây

Huấn luyện viên ở nơi đào tạo tài năng trẻ của T1 chạy vào phòng tập sau khi đi họp với ban lãnh đạo cấp cao của T1. Moon Hyeonjun nhìn vào màn hình vừa chuyển sang xám không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là tháo tai nghe xuống để chú ý đến những lời tiếp theo cùa vị huấn luyện viên. Nhìn qua Choi Wooje vẫn thấy em vẫn đang mải mê với con Jayce xanh lè lè trên top của mình, hắn đành đánh nhẹ vào vai em ra hiệu em nhìn về phía vị huấn luyện viên đang chờ họ. Choi Wooje chỉ cần nhìn liền hiểu ý, em một tay nhấn nút B về bệ đá, một tay gỡ tai nghe chờ vị huấn luyện viên nói tiếp

- Hai đứa vừa được huấn luyện viên mới của đội một đôn lên thi đấu chính thức. Màn trình diễn tốt ở chương trình trước có vẻ đã gây được ấn tượng với cấp trên. Hai đứa chuẩn bị đồ hôm sau xuất phát nhé

Moon Hyeonjun mở to mắt, có chút không tin vào tai mình. Hắn á? Và em sao? Cùng nhau bước một bước dài đến thế trong sự nghiệp hả? Có lẽ ông trời cũng đã chẳng vui vẻ gì mấy với cái quyết định rời xa em của hắn chăng? Để hắn và em gắn chặt sự nghiệp của mình với đối phương. Nhưng cũng không phủ nhận Moon Hyeonjun hoàn toàn hài lòng với tin tức mới được đem đến. Choi Wooje ngồi kế bên ngơ ra một lúc, rồi mới quay sang nhìn Moon Hyeonjun, mặt em bắt đầu chuyển từ bất ngờ sang vui mừng chỉ trong cái chớp mắt. Niềm vui ôm trọn lấy hai thiếu niên trong căn phòng nhỏ, cảm giác tất thẩy mệt mỏi trong chúng đều đồng loạt biến mất, giờ đây thứ còn động lại chỉ còn là niềm hạnh phúc không thôi

- Anh Hyeonjun, tối đi ăn mừng nhé. Bọn em đặt bàn rồi

Kim Jeonghyeon đưa điện thoại còn đang hiện thông báo đặt bàn trên màn hình mời gọi, mà lời mời này chẳng ai trong bọn nó từ chối được. Cũng chỉ là một bữa ăn uống no say trước khi hai đứa nó chuyển lên đội một, cùng lắm thì mấy người đủ tuổi uống vài ba ly, mấy đứa chưa đủ tuổi chỉ có thể yên vị ngồi nhìn và trò chuyện. Moon Hyeonjun không thấy có gì phải từ chối, và Choi Wooje cũng thấy vậy, cho nên vừa đúng 7h tối cả đám đã lên đồ ra phố.

Đường phố Seoul đã bước vào những ngày của năm, từng cơn gió hoà với tuyết mang lại cái lạnh khắp ngõ ngách của thành phố. Năm nay tuyết rơi dày hơn những năm trước, giống như Nhật Bản của năm ấy, kí ức ùa về như một lời nhắc nhở về mối quan hệ sắp tới của hắn với em. Sợ rằng có lẽ khi cả hai chẳng dừng hai chữ "đồng đội", Moon Hyeonjun và Choi Wooje sẽ lần nữa bước đến mộng tưởng của những cơn ác mộng rồi bị nuốt chửng mãi mãi. Để rồi kể cả khi đã nhận ra chúng đang chìm trong cơn mộng mơ chứa đầy nỗi đau, cũng chẳng thể thoát ra được nữa

- Wooje sướng nhé, được thi đấu chính thức rồi

Noh Taeyoon xoa đầu đứa em thân thiết của mình, cái giọng trong veo của nó cứ cao đều theo mỗi câu từ. Choi Wooje nở một nụ cười tươi rói nhìn Noh Taeyoon, có lẽ niềm vui đang dâng trào trong cơ thể khiến em chẳng có cách nào diễn tả được cảm xúc qua vài lời nói của mình. Hơn ai cả, Choi Wooje năm ấy đã mơ về ngày em được đứng trên sân khấu lớn ấy, ngày tên em được hò reo nơi đấu trường đẫm máu, và giấc mơ ấy đang ở gần em hơn bao giờ hết. Choi Wooje muốn được toả sáng như ánh dương toả sáng, còn Moon Hyeonjun thì muốn được ngợi ca như một chiến thần hùng dũng. Mục tiêu của chúng giống nhau, nên đích đến củ chúng chỉ có một, đỉnh vinh quang

Quán ăn bọn chúng lui tới nằm trong lòng thủ đô Seoul, cũng chẳng phải hàng quán gì cao sang gì, nơi tụ tập của đám thực tập viên bọn nó cũng chỉ là mấy quán ăn ven đường, dù sao cũng chỉ là đám trẻ chưa được ai biết đến, cảm giác cùng nhau ăn uống vui đùa vẫn là tốt hơn cả.

- Anh Hyeonjun với Wooje lên đội một rồi phải về thăm bọn này đó

Noh Taeyoon vừa gắp miếng thịt mới được nhân viên bưng ra bỏ vào miệng, vừa nhòm nhoàm nói khiến Kim Jeonghyeon ngồi bên cạnh phải đánh vào vai nó một cái rõ đau

- Đã bảo cậu đang nhai thì đừng nói chuyện, cắn vào lưỡi mãi mà chẳng nhớ.

Kim Jeonghyeon là đứa hay càm ràm, còn thêm crush của cậu là người hậu đậu nên cứ mỗi lần gần nhau là mỗi lần nghe chúng nó chí choé bên tai. Ở với chúng nó lâu thì sẽ quen, mà quen rồi có khi còn chí choé cùng với bọn chúng nữa, điển hình là Moon Hyeonjun

- Đấy, chúng mày cứ la lói mãi có cho ai ăn uống đâu. Muốn gì thì về nhà tự tha nhau lên giường mà nói

Moon Hyeonjun rất nhây lì, hắn bình thường ít khi mở miệng, nhưng đã mở miệng là chọc cho người khác tức điên đầu liên được. Người duy nhất hắn vẫn chưa trêu ghẹo, là em. Vì sao nhỉ? Do hắn sợ rằng những lời bông đùa sẽ lần từng bước đưa em gần với hắn hơn, hoặc do hắn xót em sẽ bị mấy lời trêu ghẹo chọc cho tức giận, hoặc cũng có thể là do cả hai thứ ấy khiến Choi Wooje trở thành đối tượng chưa bao giờ bị Moon Hyeonjun chọc điên

- Anh Hyeonjun sắp lên đội một rồi mà vẫn giữ cái thói trêu ghẹo người khác thế này là không được rồi, bỏ cái thói đó đi thôi

Noh Taeyoon vừa tức thì còn bận chửi nhau với cậu bạn họ Kim của nó, sau khi nghe câu chọc ngoáy của Hyeonjun liền ngưng lại, đối tượng gây gổ chuyển qua hắn. Nó luôn là đối tượng hàng đầu trong danh sách trêu ghẹo của Moon Hyeonjun, khiến nhiều lần họ Noh tức đến không thể nói được gì ngoài mấy lời hoa ý ngọc mà ai cũng biết là gì

- Anh đây là nói sự thật nhé

- Sự thật cái gì chứ, mấy lời đùa dai của anh khó nghe chết đi được

Hai người lời qua tiếng lại thế này cũng có thể coi như là góp vui cho bàn nhậu. Xong mỗi người trong bàn cũng nói vài lời, cái bàn của chúng nó chỉ trong vài phút trở thành nơi sôi động nhất quán nhậu nọ. Mà bàn người ta sôi động là tiếng cười tiếng nói, chứ bàn của chúng nó chỉ văng vẳng tiếng la hét, thi thoảng lại xen lẫn tiếng chửi thề lãnh lót của vị họ Moon nào đó. Chỉ riêng Choi Wooje yên lặng lắng nghe, cũng chỉ cười vài cái theo mấy trò đùa của các anh trên bàn. Chẳng ai để ý cả, rằng trên ánh mắt đáng lí ra nên ngập tràn niềm vui ấy vẫn có tia lãnh đạm khó nói.

Khi trò vui tàn cuộc, bọn chúng còn có dự định gọi xe taxi về, nhưng nhân vật chính của cuộc ăn chơi hôm nay lại từ chối về cùng họ

- Anh Hyeonjun đi dạo với em chút đi, nha nha

Ánh mắt to tròn mở to nhìn hắn, Moon Hyeonjun đã tự dặn bản thân rằng phải tránh xa nhỏ xinh vào kiếp này, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả vũ trụ kia, hắn chẳng kìm lòng được mà lại trao em cái gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng nhau dạo quanh phố xá Seoul phủ đầy tuyết, nền tuyết dày hơn mọi năm cùng những cơn gió lạnh ùa vào cơ thế khiến Moon Hyeonjun không thôi nhớ về hơi ấm nơi bàn tay của em ngày đầy tuyết vào kiếp trước. Khoảnh khắc ấy, hắn như lần nữa nhìn thấy cặp đôi còn chìm trong biển tình vào kiếp trước, chỉ khác rằng khi ấy ta là tất cả của nhau, còn giờ đây ta chẳng còn là gì của đối phương.

Một bóng người lớn cùng cậu bé nhỏ tuổi tung tăng trên đường phố vắng vẻ, trông như mọi sự bình yên của thế giới đang bao lấy bọn trẻ đó. Nhưng sự bình yên đó sẽ kéo dài đến bao lâu? Choi Wooje không biết, Moon Hyeonjun càng không dám nghĩ đến câu trả lời. Chỉ là mong rằng cả hai chúng nó có thể chìm trong khoảng trời an tĩnh này, mãi mãi

- Anh Hyeonjun có ghét Wooje không...?

Choi Wooje cất giọng, cái giọng trẻ con của em phá tan bầu không khí tĩnh lặng đã được hai đứa duy trì nãy đến giờ. Mà sao hôm nay giọng em nghe buồn quá, và câu hỏi của em dường như làm mọi sự bất ngờ dâng lên trong lòng hắn. Sao em hỏi vậy, em ơi? Nếu có ngày nào đó hắn sinh lòng ghét bỏ em thì chắc đó đã là ngày thế giới đứng cạnh hủy diệt rồi.

- Sao anh lại ghét Wooje được chứ?

- Vậy anh thích anh Taeyoon sao?

Moon Hyeonjun chính thức bị em doạ đến tim sắp mất kiểm soát, xé lòng ngực của hắn rồi nhảy ra ngoài. Từ kiếp này chỉ có Moon Hyeonjun đi doạ người, đúng là chỉ có Choi Wooje mới làm hắn hoảng loạn đến thế. Gương mặt em đỏ bừng, nước mặt động ở khoé mắt, nhìn em đáng thương quá, như thể hắn vừa bước qua cánh cửa thời gian để gặp lại Choi Wooje của những kiếp trước, em trông đau lòng đến lạ. Nhưng lần này, cái đau thương của em có gì đó lạ lắm, chẳng phải là nỗi đau do căn bệnh hành hạ, chẳng phải là nỗi đau do đống ác mộng về ngày bố mẹ em và hắn sẽ ngăn hai đứa cùng nhau, càng chẳng phải là cái lần đôi ta rơi xuống từ bầu trời cao ấy. Những giọt lệ sầu này của em nhẹ nhàng mà vẫn lòng hắn quặn thắt không thôi

- Anh không thích Noh Taeyoon, anh thích người khác, người đã bên anh rất lâu, đã cùng anh trải qua đau khổ

Giọng nói Moon Hyeonjun trầm ấp, như ngọn lửa giữa kì tuyết mùa đông, ôm lấy một trái tim lạnh lẽo của Choi Wooje. Chỉ là thật sự rất muốn nói cho em biết người hắn yêu là em, mãi mãi là em, chưa từng thay lòng, song cũng không nỡ để em biết tình cảm của hắn, thứ tình yêu hắn nguyện dùng cả đời để ôm lấy trong lòng.

- Anh không thích anh Taeyoon, cũng không ghét em, vậy tại sao lại tránh né em như thế. Anh có biết hết lần này đến khác, anh luôn lờ đi em

- Anh...

- Anh Hyeonjun, anh biết em thích anh không? Tại sao chuyện này ai trong đội cũng đều biết, chỉ duy có anh là giả ngơ vậy?

Em cắt ngang lời hắn, đôi mắt ứa nước mãi chẳng hiểu sao lại thế. Moon Hyeonjun lờ đi Choi Wooje, cũng vô tình lờ đi tình cảm em đem trao nơi hắn. Em ôm lấy tình yêu chờ hắn quay đầu, hắn cũng ôm lấy tình yêu mong em mãi bước. Moon Hyeonjun có chết cũng chẳng ngờ được việc em của kiếp này vẫn thích hắn, khi mà hắn cố tình đẩy em ra xa, em lại cố ý xích lại gần hắn. Moon Hyeonjun chắc giờ đây chỉ biết trách trời trêu người tàn nhẫn. Hắn yêu em, vạn kiếp đều không dứt, còn Choi Wooje cũng yêu hắn, yêu đến ngàn kiếp chẳng ngưng

- Wooje, anh xin lỗi, anh đã có người trong lòng rồi... không phải em

Nói dối, Moon Hyeonjun tự cười nhạo lời nói dối mà chẳng mấy ai có thể vạch trần trừ hắn ra. Thà rằng hắn dùng một lần toàn lực đẩy em ra xa, để em vĩnh viễn không chịu đau khổ cùng hắn nữa chứ Moon Hyeonjun thật sự không nỡ nhìn em khổ đâu bên cạnh hắn. Cách Moon Hyeonjun yêu em ở những kiếp luân hồi trước là dùng toàn bộ sức sống để bảo vệ em, còn cách hắn yêu em ở kiếp này chính là đẩy em rời xa hắn. Bởi hắn đã từng cố, nhưng đều lực bất đồng tâm nhìn em rời xa hắn mãi mãi, vậy nên hắn sợ rằng kiếp này lần nữa nhìn em rời đi. Moon Hyeonjun ghét việc phải dối trá với Wooje, nhưng chỉ riêng lần này thôi, hắn không ghét điều đó

Choi Wooje nghe tiếng lòng em sụp đổ, thế giới xung quanh chẳng còn gì ngoài một màu tối đen. Em yêu Moon Hyeonjun hơn tất cả những điều em có, thương hắn bằng tất cả những gì em mang. Và hắn đáp lại em bằng... chẳng gì cả. Một lời từ chối đêm đông gần như đã hoá băng trái tim nhỏ bé ấy, để rồi chắc rằng đợi khi nắng hạ đến thì em đã mãi mãi mục rửa nơi băng tuyết vĩnh cửu

Choi Wooje không còn nhận thức được xung quanh nữa, thứ âm thanh duy nhất còn vang vọng trong đầu em bây giờ chỉ có mấy lời nói của Moon Hyeonjun. Hắn nhìn em vỡ nát, trái tim cũng như biết mất. Một lời nói dối của Moon Hyeonjun mà khiến tận hai trái tim vỡ nát. Đôi khi sự thật quá đỗi đau lòng, mà dối trá cũng chẳng khác hơn là bao. Hai đôi mắt của chúng nó chạm vào nhau, thế giới xung quanh chỉ toàn là đối phương và nước mắt. Lệ tuôn trên đôi má em trong khi ánh mắt vô hồn đến lạ, lệ rơi trong tim hắn trong khi gương mặt vẫn điềm tĩnh thản nhiên.

Khoảng yên lặng của hai đứa kết thúc bởi tiếng la hét của người dân xung quanh, Moon Hyeonjun ngẩn mặt, đôi mắt đang nhìn em nhìn vội ra cung đường vốn vắng vẻ, và rồi nét hoảng hốt xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh tanh của hắn. Trong khi đó, Choi Wooje vẫn chìm trong thế giới riêng của mình, nơi chỉ có em và Moon Hyeonjun trước mắt

Sao vậy? Sao nhìn anh hoảng hốt vậy?

Gì vậy? Anh đang nói gì vậy?

"Wooje, chạy đi"

Sao lại chạy? Anh ơi, chân em không bước đi được, đầu em choáng quá, em khó chịu quá anh ơi

Rầm

.

- Anh Hyeonjun, chuyện quái gì đã diễn ra vậy?

Noh Taeyoon xông đến túm lấy cổ áo Moon Hyeonjun ở hành lang bệnh viện, ánh mắt nó lãnh đạm, chẳng giống lúc quát tháo đùa giỡn với hắn. Nó đang phát điên thật sự đây. Nhóm người phía họ Noh vừa xuống đến kí túc xá liền nghe thấy cuộc gọi từ Moon Hyeonjun bảo cả bọn đến bệnh viện. Noh Taeyoon điên lên được, nó vừa rời đi và cả hai vừa nói chuyện, và chuyện này vừa xảy ra. Quá nhiều cái "vừa" xuất hiện đột ngột trong cuộc đời nó khiến Noh Taeyoon cũng không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào

- Taeyoon bình tĩnh đã, Wooje sau rồi anh?

Kim Jeonghyeon cầm tay người bạn đường top của cậu lại, quả thật gây rối trong bệnh viện là điều không nên diễn ra. Kim Jeonghyeon hiểu, nhưng Noh Taeyoon xót em trai của nó, Kim Jeonghyeon không cản được

- Em ấy chỉ hôn mê thôi, bọn khốn đua xe đổ đốn ngoài đường, có ngày gặp lại anh sẽ vặt chân chúng nó

- Cũng may là bác sĩ bảo chân bị chấn thương phải bó bột thôi, tay nó mà có mệnh hệ gì thì em tìm đến tận ổ giết người

Noh Taeyoon cố ngăn giọng của nó lên quá cao, rõ ràng tức giận trước chuyện này là điều ai cũng có, bọn khốn nạn suốt ngày đua xe ban đêm chỉ tổ hại người, ngày nào đó bọn khốn đó bị bắt thì Noh Taeyoon sẽ đến đó để cười vào mặt bọn nó. Khốn khiếp. Tư tưởng giết người của Noh Taeyoon không chỉ là nói cho bỏ ghét, nó làm thật. Nếu Choi Wooje thật sự có mệnh hệ gì, hay tay của em ấy chấn thương ở đâu, Noh Taeyoon sẽ không ngần ngại cho bọn nó một vé đi gặp kẻ giữ cửa luân hồi. Nhưng chắc rằng trước khi Noh Taeyoon kịp ra tay, bọn chúng đã bị một con hổ họ Moon tiễn thẳng xuống gặp vị diêm vương rồi

- Choi Wooje không sao là tốt rồi... Haiz, chuyện của nó với anh sao rồi?

Kim Jeonghyeon thở phào nhẹ nhõm, thật ra Choi Wooje là đứa trẻ mạnh mẽ, chỉ cần còn có thể thi đấu được, có ngồi xe lăn đến LOL park em cũng đi, chỉ cần đôi tay còn hoạt động được, đến chết em vẫn sẽ chơi game. Chỉ là, chuyện của họ Moon và họ Choi làm cho cậu khá quan ngại. Mấy ngày nay chẳng ngày nào là không thấy Wooje xuất than vãn với cậu về việc bị Moon Hyeonjun bơ đẹp mà chẳng có nguyên nhân, khiến cậu và Noh Taeyoon hết sức đau đầu

- Chuyện gì?

- Chuyện tỏ tình?

Noh Taeyoon bất ngờ trước câu hỏi của Moon Hyeonjun, không tài nào Wooje lại không dám tỏ tình cả, nó hắn khuyên đến thế rồi cơ mà. Với cả, trước khi đi đã dặn đi dặn lại là nhất định phải tỏ tình cho bằng được, thế nào lại chưa nói

- À... anh.. từ chối rồi

- Hai đứa thích nhau, mà tỏ tình thì không chịu? Anh đùa em à?

- Anh từ chối nó? Sợ mấy ngày sau nó tỉnh dậy đòi chết luôn chứ chẳng thiết sống là mấy.

Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon bất mãn tột cùng, nhìn vào là biết đây là tình cảm song phương, vậy mà Choi Wooje nghe cái lời từ chối đó cũng tin cho được. Đúng là chỉ có mình thích người ta mới chẳng thấy tình cảm, chứ người ngoài như Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon nhìn vào là thấy ngay

- Anh không muốn em ấy đau khổ, anh không tốt đẹp đến vậy

Moon Hyeonjun nhìn hai đứa em bất mãn, đành phải dùng tay bịt miệng chúng lại rồi thì thầm. Moon Hyeonjun vẫn chìm đắm trong lo sợ, kiếp này em vẫn đau đớn như thế, vẫn là mình em chịu hành hạ, khổ đau của em có lẽ đều là do hắn mang đến. Lẽ ra từ đầu hắn không nên gặp em, cũng chẳng nên yêu em thì giờ đây em đã hạnh phúc

- Ai cần anh lo nó đau khổ? Anh từ chối nó mới là đau khổ. Ai cần anh lo chuyện tương lai? Giờ chẳng phải anh với nó tốt đẹp là được sao? anh tỉnh lại xem, nó yêu anh và anh cũng thế, hai người không đến với nhau mới là làm trái ý chúa đấy. Đừng có để em nghe lời đó thêm lần nào nữa, em sẽ giết anh trước khi mấy thằng đua xe đó về đồn uống trà đó

Noh Taeyoon điên máu, nó nói một tràng dài vào mặt Moon Hyeonjun. Cái gì mà đau khổ? Noh Taeyoon không tin người ta sẽ đau khổ khi yêu nhau, yêu mà không bên người thì mới là đau khổ. Nếu có thể chết bên người nó yêu, Noh Taeyoon nguyện lòng chết vì người đó  Nêu Moon Hyeonjun và Choi Wooje cũng thế, cũng chính là vì người chúng nó yêu là tồn tại, vì người chúng nó thương mà sống.

-Vậy nhé, anh cứ ở đấy mà suy nghĩ, bọn em về báo cáo với huấn luyện viên đã

Kim Jeonghyeon không ngăn nổi cái mỏ của Noh Taeyoon, liền kéo nó đi. Moon Hyeonjun bị bỏ lại một mình với mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu. Noh Taeyoon nói không sai, yêu mà không được bên người đó thì mới là đau là khổ, nhưng dẫu sao hắn vẫn sợ, sợ rằng em lại quay bước với thực tại, tiếng vào cơn ác mộng mà người lưu giữ kí ức dệt nên. Choi Wooje yêu hắn, liệu hắn có nên đáp lại em không? Ba kiếp bên hắn là ba kiếp khổ đau, liệu hắn có nên lần nữa mở rộng vòng tay chào đón em không? Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn Choi Wooje nằm trong căn phòng bệnh trắng tinh của bệnh viện. Hắn lại lần nữa quỳ dưới chân chúa, không phải cho chuyện tình đôi ta, là cho em của hắn

Suốt ba kiếp luân hồi, Moon Hyeonjun để lạc mất em hết lần này đến lần khác. Đã có lần, hắn tưởng chừng đã giữ em trong vòng tay nhưng cuộc đời trêu ngươi, hắn cứ vậy phải nhìn em rời xa hết bao lần, vĩnh viễn chẳng quay lại. Giữa cõi người, Choi Wooje đến gõ cửa trái tim Moon Hyeonjun và rồi biến mất trong ánh mắt chứa đầy đau khổ qua mấy đời bạc mệnh của hắn, một lần cũng như mãi mãi. Giữa kiếp sống vô thường, Moon Hyeonjun đã từng từ bỏ mọi thứ chỉ để tìm kiếm em ở nơi giao thoa hai kiếp sống như một vòng lặp vô tận

Đến khi Moon Hyeonjun tìm được em ở kiếp này, xin em đừng rời xa hắn nữa nhé? Wooje ơi, ba kiếp rồi, đã đủ duyên đủ phận để ta bên nhau chưa hả em? Nếu em thật sự nghe thấy lời cầu nguyện từ tận sâu trong trái tim trên vờ vực vỡ vụn của hắn, thì xin em, hãy để hắn lần nữa chìm đắm trong ánh trăng nơi đáy mắt thân quen của em như bao kiếp trước, em nhé

Chỉ cần em tỉnh lại, hắn hứa sẽ đưa em về bên vòng tay của hắn, em muốn gì cũng được mà. Hắn hứa, chỉ cần em khoẻ mạnh bình an, hắn sẽ bên em mãi mãi, em nhé. Hắn chống lại thiên chúa cũng chẳng sao, lần này hắn bên em, thiên chúa cũng đừng mong ngăn cản. Hắn yêu em, và em cũng thế, nếu không bên nhau thì tức là hắn đang làm trái lời vị Cupid nào đó

.

Wooje tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh của bệnh viện, cũng dường như nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, em nhìn quanh, lại vô tình nhìn thấy người đi rừng yêu thích của mình ngoan ngoãn nằm trên ghế dài đối diện giường bênh. Có lẽ anh ở đây chăm em? Choi Wooje nở nụ cười nhẹ, có chút ấm lòng sâu trong trái tim. Nhưng rồi nhớ lại những lời tối hôm ấy, em chợt cảm thấy trái tim như đóng băng. Đau đớn quá, anh không yêu em, sao anh còn ở đây để em nuôi niềm ảo tưởng?

Moon Hyeonjun tỉnh dậy sau khi nghe tiếng động trong giấc ngủ nông, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là em, em của hắn vừa tỉnh dậy. Moon Hyeonjun chẳng chờ giây phút nào chòm dậy, chạy đến cạnh em.

- Em tỉnh lâu chưa? Để anh đi gọi bác sĩ nhé?

Hắn gấp gáp, sợ rằng chậm một giây cũng có thể để em rời xa. Đôi mắt nhìn quanh em, có lẽ không có chỗ nào khó chịu, nhưng vẫn là nên gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Hắn vội chạy đi, nhưng liền có cảm giác tay áo bị ai níu lại, Choi Wooje ở đấy, một tay níu áo hắn với đôi mắt đỏ hoe

- Anh có người anh thích rồi... Không phải em. Nên anh là đang cho em hi vọng đó

Moon Hyeonjun xoa đầu em, cảm giác nói dối chẳng tuyệt vời chút nào. Hắn đau, mà em cũng khổ. Nếu cả hai đều mệt mỏi với chuyện tình cảm thì những cầu mong em vui vẻ của hắn còn ý nghĩa gì? Chẳng còn gì cả. Cho nên, giờ đâu Moon Hyeonjun muốn sống cho thực tại, muốn yêu em ở thực tại, mãi mãi không rời xa em.

- Anh không để em tỏ tình, nhưng giờ chưa phải lúc để anh ngỏ ý, Wooje đợi anh, đợi một chút thôi, anh sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất, được chứ?

- Em chờ anh

Chẳng biết một chút của Moon Hyeonjun là bao lâu, nhưng Choi Wooje sẽ đợi, đợi đến đầu bạc răng long, đến kiếp sau em cũng không ngại

Nhưng Choi Wooje đâu cần đợi đến kiếp sau, bởi Moon Hyeonjun đã mong cầu ngày đó đến, ngày mà hắn tặng cho em món quà tuyệt vời nhất thay lời tỏ tình

Hắn chẳng phải lần đầu cùng em vô địch, nhưng quả là lần đầu cùng em nâng cup. Là chiếc cup đầu tiên của hắn và em, là khi T1 bất bại cả mùa xuân, Moon Hyeonjun cùng bó hương dương đến bên cạnh em, một lời chẳng tỏ hết

- Để em, đời lâu rồi, em có muốn l...

- Hyeonjunie, không cần hỏi, anh biết em sẽ đồng ý mà

Rồi mai này khi em và hắn cùng vui cùng buồn, cùng hạnh phúc cùng đau thương, đến khi chỉ có tuổi già chia lìa cả hai, Moon Hyeonjun sẽ lần nữa ôm em như kiếp đầu tiên, hôn em như kiếp thứ hai, vùi mình vào người em như kiếp thứ ba. Kiếp này chúa chẳng chia lìa họ nữa, có lẽ người đã dần chán chường với trò chơi do chính người bày ra, số phận về với tay Moon Hyeonjun, để hắn tự định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro