Ta yêu giữa trần thế, lạc nhau giữa biển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun sẽ không tài nào quên được ngày hôm ấy, cái hôm mà mây đen chiếm lấy bầu trời làm của riêng và mưa cũng chỉ hận chưa đủ nặng để rời khỏi những ngày bên mây mà tìm về với đất. Cả khoảng sân rộng lớn ở bệnh viện ngày thường trải vàng nắng hôm nay lại bị bóng đêm ngự trị.

Lần đầu tiên Moon Hyeonjun thất bại trong một cuộc phẫu thuật tim. Bệnh nhân lại vô tình hay có lẽ ông trời cố ý sắp đặt, là ánh sao của hắn những ngày giông bão khi trước, là ngưỡng vọng cứu rỗi cuộc đời mờ mịt của hắn cũng là tình yêu hắn mãi mãi trân trọng trong lòng - Choi Wooje

Hắn buông thõng con dao mổ xuống nhìn vết cắt vừa được khâu cẩn thận. Rõ ràng chỉ cần em mở mắt và cười với hắn, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Hắn sẽ quay về thành người yêu tất bật với công việc, chờ lúc mở cửa nhà sẽ thấy em ngồi đó, cùng ánh mắt biết cười ấy nhìn hắn. Và em sẽ trở về làm em bé, suốt ngày đòi hỏi những nụ hôn từ hắn. Nhưng ông trời như đang chơi đùa trái tim của kẻ phàm nhân, ánh mắt em nhắm chặt, máu vẫn cứ rỉ ra từ vết khâu vừa được hắn tỉ mỉ từng mũi.

Moon Hyeonjun đã cố gắng giữ lại hơi thở nhẹ tênh của em, đã mong cầu cho kì tích để đưa em về với hắn và cũng gần như đã quỳ rạp dưới chân chúa xin người đừng mang em rời xa hắn. Nhưng đổi lại được gì? Rằng em đã mãi mãi chẳng còn nhìn hắn nữa, rằng giờ đây em sẽ vĩnh viễn trở về cõi vĩnh hằng an tĩnh mà xa xôi đến lạ

- Moon Hyeonjun, ta biết cháu đã cố gắng, đừng trách bản thân nữa, thằng bé nhìn thấy sẽ không vui đâu..

Ông Choi vỗ vai Moon Hyeonjun. Ông thương xót nhìn cơ thể chàng trai tiều tụy đã dành hết tình yêu mãnh liệt cho con trai của mình. Hắn lúc đó đã không khóc trong đám tang của em. Hắn còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào từ khi em rời xa. Nhưng đương nhiên cũng chẳng chợp mắt được chút nào. Cơ thể của Moon Hyeonjun dường như đang muốn phân giải thành từng mảnh vụn vỡ, hoà vào không trung. Đâu phải hắn vô tâm mà không đau lòng cho sự ra đi của vị thiên thần hắn yêu quý. Chỉ là đau lòng đến mức trái tim vỡ vụn, nước mắt cũng chẳng diễn tả được nỗi đau từ tận sâu trong góc nhỏ của trái tim khi ngưỡng sống cả đời hắn cứ thế biến mất. Gương mặt hắn hằn sâu quần thâm nơi đáy mắt vô hồn đến lạ.

- Vâng, cháu ổn. Ít nhất thì cháu nghĩ vậy..

Hắn cúi đầu trước cha em. Từ ngày em đi, hắn đã giao một nửa linh hồn mình vào tay chúa để chờ ngày gặp lại em. Di ảnh em nằm gọn trên bàn, chung quanh là những đoá hoa trắng nhuộm màu đau thương. Moon Hyeonjun giờ đây chẳng biết làm gì ngoài thẫn thờ đưa mắt nhìn về nụ cười của em in sâu trong khung hình. Như một tín đồ lạc bước thiên chúa, hắn mờ mịt trên còn đường dẫn lối sự sống mà từ khi Choi Wooje rời xa, hắn cho nó là vô nghĩa. Mất em rồi, hắn còn sống làm gì hả em? Lúc đó, em tin tưởng phó thác cả sinh mạng cho hắn, vậy mà Moon Hyeonjun lại khiến em ra đi đau đớn thế nào? Ai cũng bảo không phải do hắn, nhưng nếu như lúc đó hắn làm tốt hơn thì em có ra đi không?

Choi Wooje chờ Moon Hyeonjun một chút nhé, để hắn đủ thời gian báo hiếu cho cha mẹ rồi hắn sẽ lại đến tìm đến và ôm em trong vòng tay rộng lớn của mình. Và hắn mãi mãi chẳng để mất em. Giờ đây khi cuộc sống không có em, nó vô vị quá độ, như những món ăn quên bỏ gia vị vào vậy, nhạt toẹt.

Moon Hyeonjun nộp đơn thôi việc ngay sau khi tang lễ của em vừa kết thúc, dù giám đốc bệnh viện muốn giữ hắn lại. Có thế nào thì hắn vẫn là một bác sĩ có chuyên môn xuất sắc, nhưng đứng trước một Moon Hyeonjun quá đỗi kiên quyết, vị giám đốc già cũng không thể làm gì thêm ngoài chấp nhận kí vào tờ đơn thôi việc ngay ngắn trên bàn. 

- Thật tiếc, bác sĩ Moon, anh là một bác sĩ giỏi

- Vâng, nhưng có vẻ tôi không giỏi đến thế

Moon Hyeonjun gượng một nụ cười xã giao khó nhìn, cảm giác cồn cào đang muốn xé nát cơ thể hắn. Ừ, nếu hắn giỏi như lời của vị giám đốc nói thì có lẽ em đã không rời xa hắn sớm đến thế, và cả em và hắn sẽ được bên nhau mãi mãi rồi. Hắn quay lưng rời đi trước khi vị giám đốc nói thêm được lời nào nữa khi mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn hiện thanh giao dịch. Hắn vừa chuyển hết tiền trong tài khoản vào ngân hàng của bố mẹ. Chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Moon Hyeonjun ấy mà, so với việc chỉ làm mà không suy nghĩ thì hắn lại thích tính toán kĩ càng hơn. Hắn biết số tiền của bác sĩ hàng đầu như hắn tích góp đủ để hai ông bà có thể sống dư dả ở đất Seoul phồn hoa này. Và tất nhiên hắn cũng nhớ, hắn còn một bức di thư đang dang dở ở nhà, ở nơi hắn và em từng bên nhau.

Mái ấm của Choi Wooje và Moon Hyeonjun từng ở nằm trong lòng thủ đô, vừa thuận tiện cho hắn đến bệnh viện vừa đủ tốt để em hưởng thụ trong nhà. Hắn bước vào chốn quen thuộc nhưng rồi nhanh chóng cảm nhận sự trống rỗng trong tim vì có vẻ như nơi này đã thiếu mất thứ gì đó quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi hắn đã chẳng nhận ra nơi này chỉ vì thiếu nó. Thiếu đi em rồi. Hồi ức của cả hai những ngày vui vẻ bên nhau ùa vào lòng hắn, nô đùa trước mớ cảm xúc hỗn độn như tơ vò.

Moon Hyeonjun nhớ về những ngày bệnh tình của em chưa trở nặng, lúc em và hắn hạnh phúc nhất. Ký ức đẹp đôi khi lại là lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim ta, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó nghiền nhuyễn trái tim như miếng thịt vụn. Dù sao thì Moon Hyeonjun cũng nên nhanh chóng hoàn thành việc viết thư này, trước khi đi tìm lại yêu thương đang đợi hắn ở nơi giao thoa chứa cánh cửa của sự sống và cái chết. Nếu hắn đến trễ giây lát thôi, chắc em sẽ giận dỗi phồng má sữa lên như ngày mới quen mất. Cũng đáng yêu đấy, nhưng là Wooje của hắn thì hắn không nỡ để em phải chờ đợi.

Vài dòng thư ngắn ngủn được Moon Hyeonjun cẩn thận từng chữ viết thành. Hắn viết đôi lời này cũng chỉ để gửi cho bố mẹ. Chắc từ lúc tiền được chuyển vào tài khoản, họ cũng đã biết được ý định của Moon Hyeonjun rồi. Họ không ngăn cản không phải vì không xót, bố mẹ nào lại chẳng thương con? Nhưng là do biết chắc không ngăn được, mà cố ngăn hắn rời xa cõi trần thì hắn cũng chỉ là một cái xác vô hồn. Thôi thì thà rằng cứ để hắn đi tìm em, chẳng phải tốt hơn sao?

Di thư hắn đặt ngay ngắn trên bàn, rất rõ ràng để chắc rằng khi hắn chết bức thư sẽ được gửi đến tay hai người. Cũng không quan trọng, chỉ là vài dòng xin lỗi dành cho bố mẹ ở nhà, vài lời cảm ơn cho họ, cũng là vài lời tâm sự của người con vừa lớn.

Moon Hyeonjun lái xe thẳng đến biển, đến nơi lần đầu em và hắn gặp nhau. Đứng trước đại dương và những cơn sóng lớn, hắn lại nhớ về em, rằng lúc đấy em như một thiên thần vừa đáp chân xuống trần gian, rạng rỡ như ánh dương chiếu sáng. Mà giờ đây, Choi Wooje của hắn thật sự đã trở thành một thiên thần rồi. Moon Hyeonjun xuống xe, chẳng đợi giây phút nào lao đến những vách đá nhọn ven biển. Nếu bọt sóng trắng có thể cuốn trôi hết mọi thứ, thì xin hãy đưa hắn đến bên em thêm lần nữa. Lần đầu tiên hắn gặp em ở đây vậy cũng xin hãy để hắn được tìm lại em ở đây.

Nơi đây từng xảy ra bao nhiều vụ tự sát rồi nhỉ?

Hắn thở dài, mặc cho gió biển đùa giỡn trên mái tóc đen của mình. Moon Hyeonjun nhớ Choi Wooje, và hắn sắp được gặp lại em nhỏ rồi. Moon Hyeonjun đứng bên vách đá, suy nghĩ bắt đầu mờ dần, thứ duy nhất hiện rõ trong tâm trí hắn chỉ có em, chỉ duy nhất một mình em. Và rồi, hắn lao mình xuống biển, vách đá cao thoáng chóc chẳng còn ai. Dòng nước ôm trọn thân hình khoẻ khoắn mà mệt nhoài của người con trai

Moon Hyeonjun cảm nhận được sự hiện hữu rõ ràng của nước biển đang lấp đầy hai bên tai và cả khoang mũi. Cũng chẳng mất quá lâu để cơ thể hắn dần trở nên mất kiểm soát khi nước biển đi sâu vào cuốn họng rồi cố gắng cản trở từng nhịp thở của hắn, khiến hơi thở cũng càng lúc khó khăn. Thân xác hắn bắt đầu sinh ra những phản ứng tự nhiên ở vùng cổ chỉ để nôn nước từ cuốn họng ra. Nhưng đứng trước kẻ mong cầu cái chết Moon Hyeonjun, mọi sự vùng vẫy của cơ thể đều trở thành vô nghĩa. Giây phút ruột và phổi hắn đang bị nước biển xâm chiếm, từng cơ quan trên cơ thể bắt đầu tê rần rồi nhanh chóng co giật mãnh liệt. Cuối cùng nó cũng phải chịu thua trước một Moon Hyeonjun khát cầu nằm sâu dưới đáy đại dương. Hắn cảm nhận được nhịp tim đang thưa thớt dần theo thời gian. Mỗi giây trôi qua như đang tra tấn hắn với nỗi đau chiếm lấy phần thể xác. Có lẽ đây là bản án phạt để hắn trả lại những tội lỗi đã gây ra. Đến khi các mạch máu không chịu được sự hành hạ, chúng thi nhau nổi lên tím ngắt trên da, tâm trí hắn dần trở nên mù mịt và rồi đại não dần chìm vào cơn mê

Tự dìm chết bản thân đúng là một cách hành hạ bản thân mà hắn chưa từng thử qua. Sự quằn quại từ thể xác lẫn tâm trí đang nuột chửng lấy hắn. Để rồi hắn ngất đi giữa dòng đại dương lạnh ngắt. Nhưng đổi lại, Moon Hyeonjun biết, hắn sắp gặp được Choi Wooje của mình rồi

.

Moon Hyeonjun choàng tỉnh khỏi giấc mộng về kiếp trước, mồ hôi nhễ nhại trên thân thể hắn đủ để chứng minh giấc mơ ấy chẳng có mấy phần là ngọt ngào. Không biết đã bao nhiêu lần hắn bị những kí ức từ kiếp trước xé tan giấc ngủ vào giữa đêm, rồi lại trằn trọc về những điều đau khổ ấy. Moon Hyeonjun cho rằng hắn là kẻ may mắn nhất khi ông trời đã giữ lại phần kí ức từ kiếp đầu tiên cho hắn. Nhưng hắn cũng chính là kẻ xui xẻo nhất, vì suy cho cùng cũng chính những kí ức ấy đã khiến hắn phải chịu sự đeo bám dai dẵn của những cơn ác mộng mỗi đêm. Mỗi đêm Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, mọi thứ về Choi Wooje của kiếp trước sẽ lại hoá thành những nỗi ám ảnh đeo bám trí não hắn, ngăn cản hắn chạm đến giấc ngủ hoặc sẽ cắt đứt giấc mơ mỗi đêm bằng cơn ác mộng nào đó về em của kiếp trước. Như cách em đến, rồi ngay lập tức biết mất khỏi cuộc sống của hắn.

Thật may vì ở kiếp này, hắn vẫn được trời cao ban thêm cơ hội để được tìm thấy và yêu em lần nữa. Choi Wooje của hắn ở kiếp này vẫn là em trong những kí ức năm ấy hằn sâu nơi tâm trí hắn. Em của hắn ngây thơ, hồn nhiên và xinh đẹp. Đã bao lần hắn cho rằng em vừa xé trang sách thơ để bước ra tìm gặp hắn rồi nhỉ? Moon Hyeonjun còn chẳng buồn đếm, vì hẳn rằng nó sẽ nhiều hơn số niềm vui hắn nhận được trong ngày. Hắn vẫn yêu em, vạn kiếp đều yêu em. Và em, cũng thật đẹp đẽ làm sao, may mắn nhường nào khi đáp lại tấm chân tình của hắn. Thế là cả hai đủ duyên gặp nhau, cũng vừa hay đủ phận đề lần nữa bên nhau

Kiếp này, có lẽ vì ông trời đã thương xót cho đoạn tình cảm dang dở của hắn và em ở kiếp trước mà để Moon Hyeonjun và Choi Wooje kiếp này thân thiết từ khi chúng còn bé tẹo. Chúng đến cùng một trường tiểu học, học cùng một trường cấp hai, chọn cùng một trường cấp ba rồi cùng nhau đỗ vào một trường đại học. Cuộc đời gắn kết hắn và em với nhau như để đền bù cho một nửa cuộc đời dang dở kiếp trước.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje yêu nhau là chuyện mà cả cái trường đại học của bọn chúng ngưỡng mộ nhất. Kiếm đâu ra anh người yêu nuông chiều như Moon Hyeonjun. Tìm đâu ra em người yêu xinh đẹp ngoan hiền như Choi Wooje chứ. Nên có lẽ ông trời đã có ý gắn kết họ như một cặp trời sinh từ khi mới bắt đầu tạo ra họ chăng, họ nhìn hắn và em rồi nhận xét thế. Moon Hyeonjun cũng biết cuộc tình này đang rất tốt đẹp, nhưng người ngoài cuộc sao hiểu nỗi lòng người bên trong? Trở ngại lớn nhất của cuộc tình này, thật không may, lại chính là những người thân yêu nhất của chúng, người chúng gọi là gia đình.

Chỉ có Moon Hyeonjun biết, Choi Wooje đã từng dành một đêm dài để nằm trong lòng hắn, thút thít như một đứa trẻ bị cướp mất món kẹo yêu thích. Em sợ rằng những người thân trong gia đình ngày nào đó sẽ biết đến chuyện tình này của cả hai. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã từng chứng kiến người anh trai của Choi Wooje tử tự trong căn nhà kho cũ kĩ với cơ thể mang đầy vết thương, và chắc rằng tâm hồn cũng đã chẳng thể chứa thêm nỗi đau nữa. Anh ấy cũng như họ của bây giờ, cũng dành cả trái tim nơi ngực trái để yêu một người con trai khác. Nhưng tất cả những gì anh ấy nhận lại chỉ là những ánh mắt kì thị của mọi người thân trong gia đình, những lời chửi rủa thậm tệ nhất, những trận đòn roi không hồi kết. Sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến người con trai ấy dần kiệt quệ giữa kiếp trần, rồi anh ấy lựa chọn rời đi mà chẳng để lại lời từ biệt nào. Từ đầu đến cuối, Choi Wooje đều nhìn thấy, từng chút từng chút một. Điều đó như một nỗi ám ảnh hằn sâu vào tâm trí của em, một nỗi ám ảnh không tên bám lấy em mỗi đêm, hành hạ em mỗi giờ

Nhưng dĩ nhiên chuyện bọn nó có thể giấu được một ngày, một tháng, hay kể cả một năm cũng đâu đồng nghĩa với việc bọn nó có thể che đậy được cả đời. Rồi ngày ấy cũng tới, cái ngày mà bọn chúng dành hằng đêm để lo sợ. Ngày hôm đó ông bà Choi đến trường hai đứa, một hai muốn đưa Choi Wooje về nhà. Từ lúc đó, Moon Hyeonjun biết, hắn và em sắp không xong rồi

Mọi chuyện hệt như những gì hắn sợ. Vài ngày sau, ba Moon lập tức gọi hắn về. Moon Hyeonjun chẳng biết chuyện gì nhưng qua giọng điệu của ông thì rõ ràng đã có chuyện lớn rồi. Mà chuyện lớn là gì? Rõ ràng ai cũng biết

Hôm ấy, Moon Hyeonjun trở về nhà sau kì thi ở trường đại học. Hắn đã nghĩ ra hằng nghìn cảnh tượng phải đối mặt với bố mẹ Moon ra sao, nên nói thế nào mới phải, nhưng chuyện hắn điên lên bất chợt rồi nói mấy lời ngu xuẩn đã rõ như tờ rồi còn đâu. Từ kiếp trước rồi cơ, hắn có máu điên. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến dấu yêu của hắn, chẳng cần biết là ai, Moon Hyeonjun nhất định sẽ liều mạng

Hắn đứng trước cửa căn chung cư quen thuộc, khẽ thở dài một cái trước khi đẩy cửa bước vào để đối mặt với nỗi lo sợ suốt mấy mươi năm nay. Căn nhà này trong trí nhớ của hắn chưa từng lãnh đạm đến thế, không gian yên tĩnh tối tăm, pha thêm bầu không khí căng thẳng từ hai vị phụ huynh ngồi trên ghế sofa đang chờ hắn. Thật ra nói rằng cả hai vị cũng không đúng, chỉ có ông Moon đang chống tay nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh, còn mẹ Moon đã không kiềm được mà rơi lệ từ khi nào

- Con về rồi

Hắn khẽ nói, trong lòng còn đang bận tâm nên nói gì để hai người họ hiểu cho hắn và em. Moon Hyeonjun biết phụ huynh của mình chính là dạng khó tính cổ hữu, họ sẽ chẳng bao giờ nghe theo những thứ hắn cố truyền đạt. Câu chuyện còn chưa bắt đầu, Moon Hyeonjun đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi

- Mày qua đây, ngồi xuống đi

Moon Hyeonjun đẩy vali vào phòng ngủ của hắn rồi đem cơ thể mệt mỏi chuẩn bị đối mặt với giông bão ngã vào ghế. Hắn liếc quanh căn nhà, không có dấu hiệu gì của việc đập phá, rõ ràng là ba của hắn vẫn chưa nổi điên đến mức phá hủy những đồ đạc trong nhà sau khi biết tin hắn và em yêu nhau. Nhưng Moon Hyeonjun không chắc ông ấy sẽ còn giữ được sự bình tĩnh này sau khi nói chuyện với hắn không nữa

- Bố nói đi

Hắn nhắm mắt, thả lỏng cơ thể hết mức. Moon Hyeonjun không sợ những lời cay độc từ người thân, dĩ nhiên càng không sợ ánh mắt phán xét của người đời. Đương nhiên kẻ trả qua hai kiếp sống như hắn vốn đã đủ trưởng thành để đối mặt với những cay nghiệt của xã hội. Nỗi sợ duy nhất tồn động trong tâm trí của hắn chỉ duy có em, Choi Wooje. Em vẫn ổn chứ? Bố mẹ sẽ không làm gì em chứ? Choi Wooje của hắn, kiếp trước em đã chịu nhiều đau khổ, sao kiếp này em vẫn phải ôm đớn đau trong lòng mãi chẳng được phép buông ra như thế

- Mày và con trai bác Choi đang làm cái chuyện không đứng đắn gì mà để cả cái khu phố này biết hết thế hả !?

Ông Moon vào thẳng vấn đề, đúng như Hyeonjun nghĩ, là chuyện của hai đứa chúng nó. Có khi sắp tới các vị phụ huynh này sẽ bắt bọn nó đến chỗ trừ tà hay bệnh viện để điều trị tâm lý chẳng hạn, Moon Hyeonjun đã quá quen với điều này rồi. Giờ phút này nỗi lo của hắn đang dồn cả lên người đứa trẻ họ Choi của hắn. Moon Hyeonjun xin cầu nguyện với thiên chúa, rằng hãy để em của hắn được bình yên. Còn hắn, Moon Hyeonjun phải giải quyết được chuyện gia đình của mình trước khi đến bên và bảo vệ cho em như lời hứa từ kiếp trước

- Chúng con không đứng đắn? Chuyện gì mới là không đứng đắn

Hắn xoa trán, thể hiện rõ sự mệt mỏi với người đàn ông mà hắn gọi là ba trước mặt. Trong giọng điệu Moon Hyeonjun còn pha thêm chút gắt gỏng, rõ ràng hắn chẳng có mấy hài lòng trước câu nói kia

- Mày còn hỏi tao? Mày với nó đang hẹn hò, hai thằng con trai hẹn hò với nhau thì còn ra thể thống gì nữa!?

Ông Moon không kìm được tức giận trước lời nói của đứa con trai duy nhất của mình. Ông chưa từng nghĩ, nó và đứa con trai của tên bạn thân sẽ làm ra những chuyện khiến ông mất mặt thế này. Moon Hyeonjun lại chẳng giữ được sự bình tĩnh hắn chuẩn bị, hắn chẳng nghe lọt tai lời nào nữa, rõ ràng cũng Moon Hyeonjun và Choi Wooje cũng chỉ yêu nhau như bao cặp đôi khác, chỉ là chúng có cùng giới tính, chẳng lẽ điều đó là trái với pháp luật sao? Moon Hyeonjun không cho rằng thế

- Thưa bố, vì lí do gì chúng con không thể? Dù chúng con là ai, là giới tình gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con người không hơn không kém mà. Đừng áp đặt lên bọn con cái suy nghĩ cổ hữu đó nữa

Hắn mệt mỏi liếc đôi mắt đôi mắt về người cha kính mến của mình, quả thật có quá nhiều thứ hắn muốn nói, đến độ chẳng biết nên nói từ đâu chi phải. Ông Moon đơ người nhìn đứa con trai chưa từng lên tiếng cãi lại lời mình nói một tràng dài, thành công đá đổ sự bình tĩnh của chính ông.

- Mày nói chuyện với bố mày thế à?

Bố hắn không phải là kiểu người kiểm soát được hành động khi nóng tính, và đó là lí do một ấm trà vừa nãy còn trên bàn bây giờ đã đáp vào đầu Moon Hyeonjun. Nước từ trong ấm trà bắn toé ra cả sàn nhà, mãnh thủy tinh đâm vào tay chân hắn, máu từ đó mất kiểm soát chảy thành dòng trên khắp cơ thể.. Moon Hyeonjun cũng không ngại chết đi lần nữa, hắn chỉ sợ lạc mất em thêm một kiếp nữa rồi sẽ vĩnh viễn chẳng gặp lại

Mẹ Moon Hyeonjun nhìn hắn với với đôi mắt hoảng hốt còn vương vài giọt lệ, mắt bà sưng húp, bằng chứng cho việc bà đã khóc suốt cả mấy ngày nay chẳng ngưng. Moon Hyeonjun không hiểu, việc hắn và em yêu nhau là sai đến vậy sao? Vậy trời đất có tha thứ cho họ không, mà ngay cả những người thân ngày ngày treo chữ yêu tiếng thương trên đầu lưỡi cũng chẳng thứ tha cho hắn và em vậy? Máu cứ chảy, hắn vẫn mang theo bao thắc mắc chẳng ai giải đáp. Mặc đi, mớ câu hỏi đó sẽ chẳng được ai trong cái gia đình này quan tâm đâu

Hắn bước từng bước khó khăn về phòng, nơi chiếc Vali đã được hắn đặt trước cửa từ trước. Moon Hyeonjun còn chẳng buồn ngoái lại nhìn hai vị phụ huynh của mình cái nào, vì hắn biết giờ có nói gì làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Bố mẹ Moon không thể thay đổi suy nghĩ của họ để hiểu cho hắn, hai người ấy buộc hắn phải thay đổi vì họ, và tất nhiên, Moon Hyeonjun không làm vậy.

Sau khi rửa sơ vết thương từ ấm trà và thay bộ đồ xấu số bị trà thấm vào, Moon Hyeonjun lấy điện thoại nhắn cho Choi Wooje vài câu để chắc sự an toàn của em. Quả nhiên, em không xem. Có lẽ em ấy giờ đang bị nhốt vào căn phòng của mình để tự suy nghĩ về chuyện tình bị cho là đồi bại này, bố mẹ Choi dĩ nhiên sẽ chẳng để em động vào điện thoại đâu. Choi Wooje về nhà mấy hôm rồi, em ấy có ăn uống đầy đủ không? Mọi chuyện đến như một cơn bão lũ đột ngột, chẳng ai trong chúng nó kịp trở tay.

.

Choi Wooje như một cái xác vô hồn trong căn nhà của chính em. Chuyện của em và Moon Hyeonjun bị phát hiện cũng không phải không thể đoán được, thế nhưng những lời chửi rủa ngày hôm ấy vẫn mãi vang vọng trong tâm trí. Em đau lòng nhìn những vết thương trên làn da trắng nõn của mình, vài nơi vẫn còn rỉ máu đỏ tươi chưa được băng bó. Em nhớ Moon Hyeonjun quá, nhớ từng cái ôm trong vòng tay rộng lớn tưởng chừng như có thể ôm trọn cả thế giới của hắn, nhớ vài nụ hôn lặt vặt lướt qua môi em khi cả hai vội vã tạm biệt, nhớ những tiếng nói trầm ấm trấn an em vào những đêm mất ngủ của hắn. Choi Wooje nhớ mọi thứ về Moon Hyeonjun vậy nên em sẵn sàng quỳ gối cầu xin thần linh ban phước, để em và hắn lại được bên nhau

Ở trong căn phòng quen thuộc của mình mà sao Choi Wooje thấy xa lạ đến thế, rõ ràng đồ đặt nơi đây vẫn là của em, vẫn như em từng sắp xếp, nhưng có lẽ đã mất đi thứ quan trọng gì đó chăng? Hay chỉ là do cảm giác bị giam cầm đang khiến em cảm giác như đang dần chết đi thôi nhỉ?

Cánh cửa phòng mở ra, mang theo anh sáng dẫn vào căn phòng tối đen của em, để lộ cơ thể gầy guộc bị hàng tá vết thương chiếm lấy. Trông em tội nghiệp, như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, khắp nơi đều thương tích. Người bước vào chẳng mấy phần xa lạ với Wooje, mẹ em. Bà Choi nhìn con trai, tuyến lệ lại mất kiểm soát lần nữa, nước mắt che phủ đôi mắt sưng húp của bà. Choi Wooje thương mẹ, nhưng em cũng Moon Hyeonjun nữa, và em biết rằng em chẳng thể bỏ lại hắn hay mẹ được, thứ duy nhất em có thể bỏ lại, là chính em, linh hồn và mạng sống của em

Cuộc trò chuyện của em với mẹ cũng không có gì đặc sắc, cũng như mọi lần khác, vài lời khuyên nhủ của mẹ chỉ đổi lấy vài câu cãi vã của em. Ngày nào cũng chỉ lặp lại như thế, Choi Wooje gần như thuộc lòng từng chữ, mà em thì quá mệt mỏi để có thể tiếp thu, hoặc em ta còn chẳng buồn nghe lọt chữ nào vào lỗ tai

- Vậy, bố mẹ đưa con đi gặp Moon Hyeonjun thì sao? Để con thấy bộ mặt thật của nó nhé...

Bà Choi lau dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt, bà nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje với ánh mắt kiên định hiếm gặp ở người phụ nữ trung niên này. Ngược lại với mẹ của mình, Choi Wooje mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bà. Nếu đôi mắt có thể nói, hẳn rằng nó sẽ hỏi bà Choi rằng điều bà vừa nói liệu có phải sự thật. Em sắp được gặp hắn, gặp lại bóng dáng thân thuộc em hằng nhung nhớ. Em không mơ chứ? Chẳng nghe lầm đâu phải không? Moon Hyeonjun của em, em sắp được gặp lại anh ấy thật sao. Mẹ sẽ không lừa em chứ?

Sẽ không, mẹ sẽ không làm thế đâu

Choi Wooje khó khăn bước xuống giường, mấy vết thương vốn trước chẳng còn đau nay lại nhắc em nhớ về sự tồn tại của chúng. Cơn đau lan khắp cơ thể chẳng thể gầy hơn của em cuối cùng cũng bị lấn át bởi thứ tình yêu mà em dành cho hắn, thứ có lẽ mãi mãi sẽ chẳng tách rời được

Em theo chân mẹ Choi đến nhà hắn, lúc còn nhỏ em đã đến đây trên một ngàn lần, ở đây cả ngày mà chẳng chịu về. Wooje quen thuộc với nơi này hơn cả ngôi nhà nhỏ của ba và mẹ em nữa. Cảnh cửa nhà mở ra, ông bà Moon đã ở đấy tự khi nào, đột nhiên, tim của Choi Wooje đập nhanh cực độ, không phải sợ, đây là loại cảm giác gì đó mà en chưa từng trải qua trước đây.

Ông Moon nhìn mẹ con em, khẽ lắc đầu rồi quay lưng dẫn em vào một căn phòng nhỏ ở góc nhà, phòng của Moon Hyeonjun. Ông dừng trước cửa, hất càm ra hiệu em tự mở cửa. Trái tim nơi lòng ngực càng lúc càng mạnh mẽ, như lời ngăn cản hành động ngu xuẩn tiếp theo của em. Choi Wooje muốn mở cửa, em muốn gặp lại rồi xà vào lòng Moon Hyeonjun mà em hằng nhớ mong, nhưng em lại không có đủ can đảm để mở, thứ gì đang chờ đợi em phía sau cánh cửa nhà, trái tim em bảo rằng đó là địa ngục, còn Choi Wooje thì không tin điều đó, bởi với em, chỉ cần là nơi có Moon Hyeonjun thì đều là thiên đường

Nhưng, Choi Wooje đã sai. Không phải thiên đường, càng không phải địa ngục, thứ em có là nơi còn sâu thẩm hơn tầng đáy ngục tù. Niềm vui một giây trước còn tồn tại nơi lòng ngực, giây sau đã hoá thành nỗi tuyệt vọng phá tan con tim nơi lòng ngực. Moon Hyeonjun đúng là Moon Hyeonjun của em, anh chưa bao giờ làm em hết bất ngờ. Thời khắc cánh cửa mở ra, Choi Wooje nhìn thấy hắn ta ở trên giường, đầu ấp tay gối vời người phụ nữ lạ mặt bên cạnh. Nỗi đau như ngàn vạn lưỡi dao đâm qua trái tim nhỏ bé của em, đau đớn như vừa chết đi sống lại. Đôi mắt Choi Wooje vô hồn hơn bao giờ hết, em không biết nên làm gì, nên đối mặt với cảm xúc như thế nào, chỉ là đau khổ đến tột cùng.

Xem nào, thế giới còn thứ gì níu em lại không nhỉ? Chắc là không, vì chẳng còn Moon Hyeonjun nữa, thế giới liền mất đi ý nghĩa của nó. Nếu không yêu em nữa, xin anh cứ rời đi, đừng khiến em phải chịu thêm những đau khổ vấn vương, đừng để em phải nhìn người mình yêu ở bên người khác. Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun, yêu nhiều hơn chính bản thân em. Nhưng khi con người ta bị phản bội thì chữ thương cũng đứng sau chữ hận mà thôi.

Em quay người, nhìn hắn và cô gái đó khiến em không kiềm được mong muốn tìm về đất mẹ của mình. Nhưng em phải sống, sống để giữ lại phần tươi đẹp cho mối tình đầu đôi mươi em đã dành hết con tim cho nó, sống để còn một người lưu giữ lại kí ức hạnh phúc cho tình yêu đã từng là của em

- Xin phép bác Moon, cháu về

Choi Wooje rời đi, mang theo vết thương rời khỏi thực tại tàn khóc, để linh hồn được nghỉ ngơi đôi chút, và để trái tim dịu lại đôi phần.

Choi Wooje quyết định đi du học vào một tuần sau. Moon Hyeonjun biết, nhưng hắn không còn dám nhìn về em như lúc trước. Giờ đây, hắn là kẻ mang tội lỗi mà trời đất không thể dung tha, kẻ mang đến vết thương sâu thẳm cho người hắn yêu nhất. Nhưng không phải lỗi của Moon Hyeonjun, hắn không quen biết cô gái ấy, nhìn cô ta lạ lẫm đến phát sợ. Và mọi thắc mắc của hắn đều được giải đáp khi nhìn thấy gương mặt hài lòng sau khi nghe tin Wooje đi du học của hai vị phụ huynh. Moon Hyeonjun cảm thấy chuyện này nực cười thật, chỉ vì muốn chúng nó không ở bên nhau? Thì ra hai kiếp người của hắn cũng chẳng bằng một lần tính kế của gia đình, ra là mấy mươi năm hắn sống chẳng bằng một lần chậm bước giữ em lại.

Giờ đây, trái tim em nát tan, còn hắn mang con tim đầy tội lỗi. Em nơi phương xa mãi mãi chằng về, vĩnh viễn hận hắn, hắn nơi quê nhà vẫn chờ đợi em, ôm hi vọng gặp lại em lần nữa. Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje, vạn kiếp đều yêu, còn Choi Wooje hận Moon Hyeonjun, ngàn lần đều hận.

Giờ đây, có Choi Wooje ôm theo nỗi hận khôn nguôi với Moon Hyeonjun ngày ấy, cũng giữ lại kỉ niệm đẹp đẽ của chàng trai họ Moon những năm thanh xuân nhiệt huyết, còn có Moon Hyeonjun lưu luyến tội lỗi với Choi Wooje của buổi sáng hôm ấy, cũng mãi nhớ về những kí ức tuổi trẻ có em ở bên.

Ta đã từng là tất cả của nhau, đến khi ta chẳng còn là gì của của nhau nữa

Ta tìm thấy nhau giữa kiếp người một lần, gặp lại nhau nơi cõi người lần thứ hai. Nhưng chẳng có lần nào ta đủ mạnh mẽ để bên nhau trọn kiếp

.

Bánh xe định mệnh sẽ không ngừng quay, người canh giữ cánh cửa luân hồi sẽ chẳng muốn dừng trò đùa của mình. Nhất là khi kẻ sống dậy mà vẫn ôm theo mớ kí ức đi qua cánh cổng luân hồi như Moon Hyeonjun vẫn là thứ đồ chơi yêu thích của hắn

Hai kiếp gặp được nhau, hai kiếp lạc mất nhau, Choi Wooje và Moon Hyeonjun như một trò đùa của số phận, mặc cho ông trời xoay vần trong lòng bàn tay. Và có vẻ, chúa trời vẫn chưa muốn ngưng trò đua vui của ngài lại. Vì ở kiếp sống cùng thân phận mới, hắn và em vẫn lại gặp nhau. Moon Hyeonjun thêm lần nữa tìm lại được em giữa biển người, để rồi liệu hắn bâng khuâng với câu hỏi rằng liệu mình có còn cơ hội để dùng cả kiếp này để xin Choi Wooje của kiếp trước tha thứ không? Moon Hyeonjun muốn làm thế, em có thể cho hắn thêm cơ hội không? Duy một lần cuối cùng này thôi cũng được, hãy để hắn thử được bảo vệ em nhé.

Khi con người muốn ngưng bước giữa những mệt nhoài mà thế gian tạo ra, thì thời gian sẽ lạnh lùng tiếp bước mà chẳng cho họ thời gian để nhìn lại

Moon Hyeonjun không muốn ngưng bước, bởi hắn chẳng muốn khoảng thời gian của hắn và em chỉ đặt dấu chấm vào buổi sáng vào kiếp ấy. Vào cái ngày mà nỗi hận em dành cho hắn ăn sâu vào tận xương tủy, cái ngày mà nỗi ân hận của Moon Hyeonjun chẳng bao giờ phai đi. Moon Hyeonjun có yêu em không? Dù cho hành tinh này sụp đổ, câu trả lời của hắn vĩnh viễn là có. Mà Choi Wooje kiếp này gặp lại hắn, con tim em lại lần nữa loạn nhịp không thôi vì người đàn ông chẳng mang lại mấy là cảm xúc thân quen. Chắc rằng khi Moon Hyeonjun cầu xin thượng đế ở kiếp đầu tiên, lời mong cầu đó đã chẳng thể đưa Choi Wooje trở về bên hắn, nhưng lại mang em đến để yêu thương hắn mãi mãi vào những kiếp sau.

Choi Wooje, kiếp này thật tốt vì hắn vẫn nhìn thấy nụ cười nơi khoé miệng của em, thật may mắn khi vẫn được ôm em trong vòng tay của hắn. Kiếp này chẳng ai ngăn cản hai ta. Hắn gặp lại em vào một ngày nắng đẹp nơi đô thành, khi mà mọi nẽo đường của thành phố còn đang bận hưởng thụ ánh nắng dịu dàng của mùa thu và lá đỏ bay nhẹ trong nắng tà. Ngày mà em ngồi dưới táng cây đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn thẫn thờ đã lần nữa dệt nên câu chuyện kiếp này của hắn và em, của Moon Hyeonjun và Choi Wooje.

Moon Hyeonjun sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được ngày ấy, khi giữa thế giới chật kín người, em lại lần nữa đến bên hắn, để giờ đây hắn lại được hôn lên đôi môi em mỗi ngày như một lời ban phước của chúa. Moon Hyeonjun đã dành mười năm của kiếp này để bên em, không gia đình cấm đoán, không hiểu lầm, không bệnh tật, không cãi vã. Cuộc sống kiếp này của hắn cùng em như một hành tinh riêng biệt chứa đầy tình yêu của cả hai, bình yên và hạnh phúc

"Choi Wooje, em lấy anh nhé"

"Hyeonjunie, không cần hỏi, anh biết em sẽ đồng ý mà"

Một chiều nắng ấm, giống như hôm ông trời đưa ta lại với nhau lần nữa, hắn đã quỳ gối dưới nền đất cùng chiếc nhẫn trên tay, để trói chặc tình yêu của hắn và em với nhau, một lần và mãi mãi. Không cần hoa và nến, chẳng cần mấy lời lãng mạn như trên phim ảnh, Moon Hyeonjun đã cầu hôn Choi Wooje nơi phong đỏ rơi đầy ngã phố Canada, khi lịch trình du lịch của họ chuẩn bị bước vào ngày cuối cùng. Thật ra hắn không lên bất cứ kế hoạch nào cho ngày cầu hôn hôm ấy, chỉ là vô tình lướt qua chiếc nhẫn em đã tự tay đeo cho hắn vào kiếp đầu tiên ở cửa hàng nơi phố xá Canada, và rồi hắn dùng cách này để không phải chìm trong mộng tối khi nhìn thấy bóng em rời đi mãi mãi thôi.

Pháp Luật Hàn Quốc hiện nay vẫn chưa chấp nhận hôn nhân của hai người đồng tính, nhưng đâu ai cấm hai đứa về một bữa tiệc nho nhỏ với bạn bè và người thân về tin vui này đâu nhỉ. Không cần pháp luật làm chứng, tình yêu của hắn và em đã được chúa chứng giám suốt 2 kiếp người rồi còn đâu? Moon Hyeonjun mừng rằng ở kiếp này, mọi điều đẹp đẽ đều được ông trời ban cho hắn và xinh yêu của hắn. Có lẽ chúa trời đã chán ngấy trò chơi số phận của hai đứa, kẻ canh giữ cánh cửa luân hồi cũng chẳng còn sức lực để mãi chia cắt đôi tình ta nữa rồi

- Cuối cùng cũng chịu đưa người đẹp về dinh rồi à?

Lee Minhyeong, tên bạn thân của hắn ở kiếp này lên tiếng trêu ghẹo, có lẽ gã là đứa vui mừng nhất trong đám cưới nhỏ xinh này khi biết mình sắp được giải phóng khỏi những bài ca ngày nhớ em của Moon Hyeonjun.

- Người đẹp phải đưa về sớm, không lại lạc mất em

Moon Hyeonjun cười xoà, dùng tay hất cánh tay của thằng bạn tồi đang chễm chệ trên vai xuống. Hắn không muốn lạc mất em lần nữa, không muốn để bất cứ ai đưa em rời khỏi hắn bao giờ nữa, kể cả chúa trời cũng chẳng thể đưa Choi Wooje của hắn rời đi, em sẽ bên hắn, mãi mãi

- Thế đấy, có được rồi thì giữ cho chặt vào

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn đứa bạn thân, gã hay càm ràm hai đứa là thế, nhưng cũng chính gã là người ngồi nhà làm bài luận một mình để Moon Hyeonjun và Choi Wooje hẹn hò sau cả tháng cắm mặt vào bài vở đại học còn đâu. Chúng nó yêu nhau, người ủng hộ nhất chính là Lee Minhyeong.

Bố mẹ Moon và bố mẹ Choi cũng có mặt trong buổi tiệc cưới nhỏ xinh này. Nhớ năm đó Moon Hyeonjun đã từng đứng dưới mưa hàng giờ liền chỉ để bố mẹ Choi đồng ý tình yêu của hai đứa, hắn sợ kiếp trước sẽ tái diễn lần nữa, rồi em lại đi mất, hắn sẽ chết trong đống tàn tro hỗn độn lần nữa, và rồi tất cả những gì còn lại chỉ gói gọn trong hai từ "kí ức". Cũng nhớ năm đó Choi Wooje đã khóc lóc cầu xin bố mẹ Moon Hyeonjun khi hắn gần như đã chết trong trận đòn roi sau khi nói rằng em chính là người bạn đời mà hắn lựa chọn. Cũng phải mà, bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con, mà cũng chính vì yêu nên mới không muốn những sinh linh bé nhỏ của mình bị người khác nhìn với ánh mắt kì thị, nhưng rồi cũng vì yêu nên mới chấp nhận để chúng tự do bên tình yêu mà chúng chọn

Kiếp trước ta lạc mất nhau giữa biển người vô tận nơi trần thế, vậy kiếp này hãy để anh bù đắp cho em phần đời kiếp trước anh còn nợ

Moon Hyeonjun đưa đôi mắt nhìn chàng dâu xinh đẹp của mình. Em ấy vừa là bạch nguyệt quang mà hắn ngày đêm nhung nhớ, vừa là nốt chu sa mà hắn mãi mãi hối hận vì bỏ lỡ. Moon Hyeonjun chính là ánh trăng sáng trên bầu trời cao kia, còn Choi Wooje của hắn chính là Trái đất mà hắn một lòng dõi theo, một đời quay quanh.

Khi Choi Wooje của hắn cười, ánh mặt trời cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa

- Mày định đưa em ấy đi tuần trăng mật ở đâu?

- Tao có tiền, em ấy muốn đi đâu thì tao dẫn em ấy đi tới đó, chỉ cần Wooje muốn, vòng quanh trái đất tao cũng đưa em đi

Moon Hyeonjun nói với giọng tỉnh bơ khiến Lee Minhyeong cũng ôm đầu bất lực, bạn bè thế đấy, mình mượn nó mấy trăm won dẫn người yêu đi chơi thì không có tiền chẳng có bạc, chứ dẫn vợ nó đi thì nó lại là đại gia lắm tiền nhiều của, tiêu hoài chẳng hết, tiêu ở đâu cũng được.

Và tuần trăng mật của hắn và em bắt đầu. Một đời người hắn chỉ cưới mình em, chỉ yêu mình em, chỉ thương mình em, cho nên hắn không ngại để em được hưởng thụ những gì xứng đáng với mình. Hắn đưa em đến Nhật Bản, đất nước nơi thần mặt trời ẩn mình và ban phước

- Sao Hyeonjunie biết em muốn đến Nhật Bản vậy?

Em nhỏ tung tăng trên con đường phủ đầy tuyết của nước Nhật, thật tiếc vì thời gian này vẫn chưa phải khi hoa anh đào khoe sắc. Nhưng cũng không sao cả đâu, Moon Hyeonjun đã có hoa anh đào của riêng hắn rồi

- Anh nghĩ em sẽ thích

Sao mà hắn dám nghĩ được, chỉ là vì Choi Wooje của kiếp đầu tiên đã nuôi theo em mong ước đến Nhật Bản sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra, và hắn đã hứa sẽ đưa em đi. Những gì hắn đang làm, chính là cách hắn yêu em ba kiếp không đổi, là cách hắn dùng mọi điều mình có cho em, chỉ cần em có thể nở nụ cười ấy, hắn sẽ làm tất cả vì em

Nơi tuyết rơi trắng xoá nơi thành thị, có hắn và có em nắm lấy rồi xoa dịu đôi bàn tay lạnh lẽo của nhau, để tuyết cũng chẳng còn lạnh nữa. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy có em bên đời thôi, thứ khác chẳng còn quan trọng nữa

Chúng nó rong ruổi trên những con đường trải dài vô tận của Nhật Bản, chạy đến những cánh đồng tưởng như chẳng có thật ở những miền quê, đi ngắm nghía những cảnh vật động lòng nơi thành thị. Những lúc ấy, Choi Wooje chỉ có Moon Hyeonjun ở bên, và Moon Hyeonjun cũng chỉ cần em là đủ. Tuổi trẻ của chúng nó gắn với nhau, thanh xuân của chúng nó hoà làm một, và tương lai của chúng nó cũng chính là đối phương

Thiên đường đã ban tặng hắn một thiên thần nhỏ, Moon Hyeonjun sẽ giữ lại thiên thần ấy ở bên dù cho có phải chịu sự trừng phạt của chúa. Trần thế đã ban cho em một anh hùng lớn, Choi Wooje sẽ dành hết tình hết cảm để vị anh hùng đó chẳng rời đi. Đó không phải cách chúng nó yêu nhau, là cách chúng nó thương nhau

- Hyeonjunie, anh bảo sẽ đưa em đi nữa hả?

Choi Wooje đang say mê cắn cắn liếm liếm cây kem giữa trời tuyết Nhật Bản, bỗng nhiên nhớ lại lời nói của Moon Hyeonjun đêm trước, rõ ràng hắn bảo sẽ dẫn em đến một nơi nữa nhưng lại chẳng nói em biết là ở đâu.

- Em thích Paris không? Thành phố tình yêu ấy

Chỉ cần nghe đến "Paris", mắt Choi Wooje đã sáng rực lên. Em thích Paris, thích điên lên được, mỗi góc nhỏ của thành phố ấy đều khiến Choi Wooje muốn chạm tới. Người ta bảo cầu tình yêu của Paris đã chứng kiến cho ngàn vạn cuộc tình hạnh phúc nhất trên thế giới, em cũng muốn mình và Moon Hyeonjun nằm trong số ấy. Nhìn vào gương mặt hớn hở của em nhỏ, Moon Hyeonjun biết mình đã chọn đúng nơi. Có lẽ cả ba kiếp này, hắn đều chỉ yêu Choi Wooje, mà Choi Wooje thì đều chẳng đổi. Em vẫn yêu Nhật Bản như cái kiếp đầu tiên hắn để lặc mất em, và em vẫn mải mê với Paris như em của kiếp thứ hai nằng nặc muốn tới đó. Thì ra không chỉ có Moon Hyeonjun là ba kiếp không thay đổi tình yêu, còn có Choi Wooje ba kiếp đều say mê những nơi quen thuộc chẳng đổi

Ngày cuối cùng chúng ở đất Nhật Bản, Choi Wooje đã thức cả đêm chẳng chợp mắt vì háo hức cho ngày đặt chân lên Paris. Cuộc sống của Choi Wooje hạnh phúc nhất là gặp Moon Hyeonjun, vui vẻ nhất là đồng ý yêu Moon Hyeonjun, diệu kỳ nhất là cưới Moon Hyeonjun. Mọi khoảnh khắc trong đời em đều gắn với người họ Moon này, anh ấy luôn biết cách làm em bất ngờ, biết cách nuông chiều em, để em chỉ cần là Choi Wooje khi bên cạnh Moon Hyeonjun, mỗi phút mỗi giây đều là em bé ba tuổi.

- Có vẻ chuyến bay của chúng ta sắp đến rồi, mình đi thôi

Choi Wooje nghe tiếng hắn gọi, em ngoái đầu nhìn lại Nhật Bản lần cuối trước khi rời đi, bắt đầu hành trình đến Paris. Em yêu Paris, nhưng sao lòng em lại muốn níu em lại, cảm giác như đây là một chuyến đi sai lầm chăng? Choi Wooje chẳng biết, em thường không tin vào cảm giác của mình đến thế, chỉ là giờ đây em rất muốn đến Paris thôi.

Thủ tục xong xuôi, cuối cùng hai đứa cũng được yên vị trên máy bay. Cái giá của việc cả đêm không ngủ là giờ đây đôi mắt Choi Wooje mỏi nhừ, não đang ngày càng thôi thúc em để nó nghỉ ngơi, nó cũng chẳng mong mình phải làm việc quá sức như thế đâu. Choi Wooje cũng là đứa trẻ biết yêu bản thân mình, em lựa chọn để bộ não ngưng làm việc và thả mình vào giấc ngủ. Nhưng trái tim em không ngừng đập nhanh như báo trước điều gì đó đang ập tới. Nhưng Wooje quá buồn ngủ để để tâm đến điều ấy, và em mặc kệ sự kêu gào của trái tim, dần chìm vào giấc ngủ

.

Tỉnh dậy đi

Choi Wooje, mở mắt và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra

Wooje bị tiếng ồn trên máy bay đánh thức. Khi em mở mắt ra, khung cảnh chỉ có thể gói gọn trong hai từ "hoảng loạn". Em cảm nhận được sự lo sợ của những người chung quanh, và dường như em biết họ lo sợ điều gì. Em đưa mắt nhìn qua ghế bên cạnh, Moon Hyeonjun của em vẫn ở đây, nhưng đôi mắt hắn không hề vương chút tia sợ hãi nào như những người khác, nhìn hắn... trôn có vẻ buồn hơn.

Ừ thì gặp tình cảnh này ai mà chẳng buồn, ai mà chẳng lo sợ cho cái chết, nhưng đối với tử thần thì mọi nỗi sợ đều vượt lên trên cả buồn đau. Còn đối với Moon Hyeonjun, kẻ đã ba lần bốn lượt chạm đến cái chết rồi ôm nỗi ác mộng, lần này có vẻ lại chết thêm lần nữa cũng chẳng sao cả, nhưng chẳng lẽ hắn lại lạc mất em lần nữa sao hả em? Chắc rằng ông trời đã bắt đầu chơi đùa trên trái tim vỡ tan của hắn và em nữa rồi, chơi đùa trên cuộc tình mãi mãi dở dang của đôi mình rồi em ơi

- Choi Wooje, chắc là anh vẫn chưa tích đủ duyên đủ phận để đôi ta được bên nhau rồi. Em đừng giận anh nhé

Hắn nhìn em, và cười. Choi Wooje không hiểu sao hắn lại cười trong khi đôi mắt thì đẫm nước, và máy bay của hai đứa thì đang rơi. Nhưng khi hắn cười, em chẳng tài nào khóc được, vì nụ cười của hắn dù mang nét buồn thương đến đâu thì vẫn là liều thuốc xoa dịu đi trái tim nằm trên bờ tuyệt vọng của em, trong mọi trường hợp.

- Vậy kiếp sau anh nhé, kiếp sau em sẽ đến tìm anh và rồi yêu anh lần nữa.

Choi Wooje hôn nhẹ lên mái tóc anh, kiếp này không bên nhau trọn đời thì kiếp sau em nguyện sẽ yêu hắn trọn kiếp, mãi mãi chẳng rời đi. Đưa mắt nhìn dòng người vội vàng rời khỏi khoang máy bay, lại nhìn xuống biển sâu qua cửa sổ. Moon Hyeonjun ôm lấy Choi Wooje, để em ở bên hắn mãi mãi, ít nhất là đến khi hắn chết đi cùng em ở kiếp này

Kiếp này ta chết cùng nhau, kiếp sau phải sống cùng nhau nhé

Kiếp này ta lại bỏ lỡ nhau, hãy để kiếp sau ta tìm thấy nhau nhé

Hay thôi, đừng để em đến bên hắn nữa, vì cứ mỗi kiếp Choi Wooje yêu hắn, mọi thứ đến với em chỉ là bi kịch

Hay thôi, kiếp sau em đừng gặp hắn, đừng yêu hắn nữa, hãy cứ để em hạnh phúc với cuộc đời của riêng em thôi, em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro