1. Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm trước:
Phiên số 1, khung 3h
|Huyễn|•|On2eus|-Giao nhau
formyselftolove
_____________________

Fic có yếu tố 18+; máu me; xâm hại tình dục; bất công; đánh nhau; blah blah blah...

       CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC‼️⚠️
.
.
.
.
Choi Wooje là một cậu học sinh cấp 3 non nớt, không khác gì một tờ giấy trắng chưa lấm bụi trần. Em có gương mặt khả ái cùng làn da trắng ngần và mái tóc bồng bềnh phủ lên cặp kính tròn. Chỉ chút ít đơn giản đó em đã khiến bao nhiêu người mê mẩn. Cả nam và nữ đều bị thu hút bởi sắc đẹp của em.

Em tốt bụng, phải nói là cực kì tốt bụng. Tính em lại hiền, nhẹ nhàng lắm, như hoa mềm gió thu. Choi Wooje sẽ luôn nở nụ cười, kể cả với những người không mấy yêu thích em. Em luôn dịu dàng với mọi thứ trong cuộc sống, dù nó có khốc liệt đến đâu.

Vậy nên, vụn vặt mềm mỏng đó sẽ làm em bị bắt nạt. Nhưng em chẳng có ai để tâm sự cả. Bố mẹ mất rồi, một mình em sống trong căn nhà nhỏ, loay hoay đơn độc cũng đã được 9 năm.

Mà, Choi Wooje bị rối loạn lưỡng cực. Thứ cảm giác ấy khiến em như đứng chơ vơ giữa vách ngăn của thiên đường và địa ngục. Chẳng biết khi nào em sẽ rơi xuống rồi khi nào em sẽ bay lên. Một cảm giác mơ hồ mà em không bao giờ thích. Em không thể làm chủ chính bản thân em...
.
.
.
.
- Xem kìa, nó chẳng khác gì một con điếm

- Hahahaha, nhìn nó tàn tạ chưa kìa

- Sướng không cưng ơiiii

Còn giờ thì em biết em chỉ còn là một cơ thể tàn tạ. Thân tàn ma dại, chẳng thể biết mình là ai. Choi Wooje nằm trên một tấm vải đã bẩn vì những thứ nhầy nhụa kinh tởm kia. Cơ thể em chằng chịt vết đỏ, vết đánh đập. Gương mặt kia đã ướt đẫm hàng nước mắt, đôi mắt đen kia chẳng còn sự ngây ngô. Em cứ thế ứa nước mắt ra, khi mái tóc em rối bời còn đôi môi thì khô rát nứt nẻ, mấp máy không thành câu.

A, phải rồi. Choi Wooje bị đánh thuốc, xâm hại tình dục. Chúng nó làm đủ điều nhục mạ trên cơ thể em. Em đâu còn người thân đâu. Đó là nhược điểm đáng buồn nhất khiến bọn khốn nạn kia an tâm khi nhìn trúng em là con mồi.

Kéo quần và bỏ đi, chúng nó để em lại ở một căn nhà trống trải khi đã thỏa mãn thú vui. Thậm chí, chúng còn ném xuống cho em một xấp tiền. Từng tờ từng tờ rơi xuống như hạt mưa, che lấp lên đôi mắt đã đẫm của em.
.
.
.
.
Tắm rửa, dọn dẹp, tự lấy hết đống nhầy nhụa trong hậu huyệt, Choi Wooje tự bất lực nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt em đã sưng húp lên vì khóc, đỏ hoe cả ra rồi. Ngó ra sau, em nhìn về phía chồng tiền đã được xếp thành một xấp, đặt ngay ngắn ở bàn phòng khách.

Mang cho mình bộ áo quần thoải mái, em đem xấp tiền ra thẫn thờ ngồi trước hiên nhà. Em vô định nhìn những ánh sao trên bầu trời rồi thở dài. Chẳng biết Wooje nghĩ gì, chỉ biết em lấy trong túi một chiếc Zippo, đốt một tờ tiền rồi để những dư tàn của ngọn lửa bay vào trong không gian. Choi Wooje sẽ mãi ám ảnh vì điều đó, nhớ mãi cảnh chúng vất tiền vào người em. Chúng đối xử với em như một thằng điếm, như một món đồ chơi. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vết thương ngoài da có thể lành, nhưng những sự hoen ố in hằn trong tâm hồn em thì không.
.
.
.
.
Bắt đầu tuần mới, Choi Wooje vẫn là một cậu thư sinh đến trường, vẫn gắng nở nụ cười thân thiện dù đêm qua sự nhục mạ và đau đớn đổ dồn lên thân thể em. Nhưng hình như mọi người không chào lại em như bình thường. Từng tiếng xì xầm phù phiếm truyền tai nhau, một mình em bước đi trên hành lang với hai bên là tốp người chỉ chỏ vào em.

Vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của bản thân, em nhìn bàn học và ghế của mình đã bị ghi những lời nhục mạ bằng phấn thì chỉ biết cười khẩy. Thế là bây giờ em đã là nạn nhân của xâm hại tình dục và bạo lực học đường rồi đấy.

Trí não em rối bời, em chẳng thể nghĩ gì được nữa. Bao nhiêu những thứ tốt lành và sự dịu dàng của em dành cho người ta đã bị đánh gục bằng một clip mà bọn khốn nạn kia đưa lên confession trường. Bao nhiêu dòng thông báo tin nhắn kêu lên liên tục trong máy em, hiện lên trước mắt em những tin nhắn xúc phạm và trêu chọc. Nhìn về phía góc lớp, chính là chúng nó, lũ đã hãm hiếp Choi Wooje. Cơ mà cũng chẳng thể làm gì chúng nó cả, chúng nó là con nhà Chaebol. Chính là kiểu có quyền có thế không ai ngu mà động.
.
.
.
.
"Bốp"
Một dòng nước có mùi ngọt từ đầu em chảy xuống gương mặt vô cảm, len theo khoé miệng chạm vị ngọt chua đầu lưỡi. Bọn khốn kia ném hộp sữa vào đầu em, còn cười lớn như có chiến tích rằng đã ném trúng mục tiêu.

Choi Wooje cố chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng lấy chiếc khăn tay nhúng qua nước lau lấy lau để mái tóc đã ám mùi chua của sữa. Những thằng con trai khi thấy em bước vàk cũng cười nhạo rồi trêu ghẹo em. Đối diện những lời lẽ xúc phạm, em vờ như không nghe thấy, chọn ngậm bồ hòn mà lấy ngọt. Và đợi khi chúng đi, em mới có thể yên lành rửa hết sống sữa vương trên tóc

Bỗng, một bàn tay đặt trên vai em rồi kéo theo những tiếng bước chân lần lượt đứng sau người kia. Lũ khốn nạn kia lại tới rồi. Chúng nhìn em trong gương, mân mê mái tóc em. Kéo cổ áo em ra vai, chỉ những vết bầm dập và vết xước đỏ.

- Xem cưng kìa, vẫn còn những vết đó nhỉ. Cưng nhìn xem, hôm qua cưng dâm đãng đến cỡ nào này

Thằng cầm đầu đưa màn hình điện thoại lại gần mặt Choi Wooje. Để cho em thấy gương mặt đỏ ửng, đê tiện của em vào ngày hôm qua lúc bị đánh thuốc. Choi Wooje mím chặt môi, nhíu mày không nói. Em cảm thấy uất hận, nhưng công bằng không có nên chỉ đành quay mặt đi nơi khác. Thằng chó đó thấy vậy liền tát vào mặt em, giật ngược mái tóc em ra sau. Đau, rất rất đau. Chúng lôi em vào một buồng vệ sinh, mở toang cửa. Thằng cầm đầu lại xé rách bộ đồng phục trên người em. Thẳng thừng lấy dương vật đâm vào hậu huyệt khiến em chẳng tài nào thở nổi. Nước mắt một lần nữa ứa ra, em cắn chặt tay mình đến mức tứa máu để không phát ra âm thanh gì

- Cưng tự lấy mầm giống của anh ra khỏi lỗ đó hả, dâm đãng quá nhaa

- Nhìn nó khóc kìa

- Trời ơi thương quá kìaaaaa

Thằng cầm đầu liên tục đâm rút vào trong em, lũ còn lại lấy máy quay chụp, nói những điều lăng mạ lên em. Choi Wooje như thú vui tiêu khiển của chúng, không khác nào công cụ tình dục. Chúng thỏa thích lên người em thứ tanh tưởi kinh tởm và để em lại trong buồng vệ sinh với cơ thể tan tác hơn hôm qua. Chúng rời đi, với đống ảnh chụp cùng video.

Em nằm đó, chẳng còn một chút sức lực nữa. Còn dòng tinh dịch kinh tởm thì vẫn chảy ra từ hậu huyệt em. Wooje vô thức cười, cười trong vô vọng. Rối loạn lưỡng cực, em hoá điên. Rồi em lại khóc, rồi lại nín, mặt lạnh như băng. Ghét thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro