2. Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch"

-  Này, mang bộ đồ này vào, dội nước sơ qua đi
 
  Một người thanh niên mở buồng vệ sinh có em đang nằm đó. Đặt bộ đồ gấp gọn lên kệ kế bên rồi ném chiếc khăn tắm vào người em. Chỉ là một khoảnh khắc, em cảm thấy như mình được cứu, đôi mắt mở to nhìn người thanh niên kia. Tóc nhuộm bạch kim, mắt kính, sơ mi trắng quần jogger. Ai thế nhỉ? Sao lại quan tâm con người mà người ta gọi là điếm như em chứ?

-  Thằng kia, mày làm gì trong đấy? Tính chơi lại con điếm đấy à?

-  Chúng mày là thú điệu à? Đừng để tao phải cáu
 
  Tiếng nói vọng của lũ kia cùng tiếng đáp trả thanh niên vang lên trong trí óc mù mờ của Choi Wooje. Chắc thanh niên kia là cùng bè phái của lũ khốn nạn đấy rồi. Choi Wooje bất giác thu chân lại, lấy hai tay ôm lấy đầu. Đây là một phản ứng tự nhiên của những người bị bắt nạt. Em cũng thế, chỉ là phản xạ. Nhưng Wooje không nhắm mắt, em dùng đôi mắt tròn xoe nhìn thanh niên kia đang lấy chân khều khều bộ đồ rách nát của em dưới chân. Rồi ánh mắt anh ta vô tình chạm ánh mắt em.

-  Nghe này, tôi không phải đang giúp đỡ cậu. Tôi chỉ đang thương cảm cho cái số phận cậu thôi. Tôi cũng không phải cùng phe với lũ rác rưởi kia. Nếu muốn sống ấy, tìm cách mà giết chúng đi. Biết chưa!?

   Người thanh niên kia quát vào mặt Choi Wooje, một giọng điệu lố bịch. Ấy vậy, tại sao em lại cảm thấy may mắn đến thế. Em cảm thấy mình như có một tia hi vọng. Như có một cọng rơm cứu mạng. Hắn cũng bỏ em lại với đống đồ mới rồi quay ngoắt đi. Đó là ai nhỉ?
Là ân nhân...
Chắc chắn là ân nhân!!
.
.
.
.
  Choi Wooje thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, em mơ hồ nhớ về lời nói của thanh niên kia. Đã ba ngày kể từ khi em gặp được con người đó. Không hiểu sao dù có cố em chẳng thể gặp lại được. Nhưng lời nói của anh ta em vẫn nhớ. Giết lũ kia sao? Em nào dám. Mà có dám thì cũng chẳng giết được. Chaebol ấy mà, chúng có tiền. Còn em thì chỉ có một mình. Choi Wooje cũng muốn giết hết, nhưng làm cách nào?
Cơ mà nếu không giết thì chính em lại không thể sống được. Phải làm sao bây giờ?
"Bộp"

   Một cục giấy được vo nhàu nát ném lại phía Choi Wooje khiến em thoát ra khỏi tâm trí mơ hồ. Em nhìn xuống cục giấy, nhặt lên, rồi nhìn về phía cục giấy xuất phát. Là lũ tay sai của bọn Chaebol. Chúng hướng mày về phía em rồi cười cười, xảo quyệt. Chúng là cấp dưới, là cái thứ mà hay chạy vặt rồi lấy uy bọn Chaebol mà ức hiếp kẻ yếu. Thấp kém có khác gì em đâu.

   Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Wooje lập tức gục xuống. Em muốn bình yên nằm ngủ, chỉ vậy thôi. Em quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng, một lực mạnh vươn tới kéo tóc em ra sau. Bất chợt bị đau khiến nhăn mặt, ứa nước mắt ầng ậng lên. Là lũ tay sai kia. Chúng lôi em ra phía sau lớp, đánh đập, thúc chân đá lên em. Và em, chỉ có thể cuộn mình lại chịu đựng những cơn đau.

   Chúng đánh Wooje không thương tiếc, đánh đến nỗi em ta bầm dập cả chân tay, khoé miệng cũng toác máu. Nhìn em lúc này đâu còn là thiên sứ nhiều người ao ước nữa. Em bị hành hạ, cả về thể chất lẫn tinh thần...
.
.
.
.
  Chuông lại reo lên, đến giờ vào học rồi. Cuối cùng lũ hèn mọn kia cũng ngừng tra tấn em. Cố gắng bò dậy, tìm lại cặp kính đã vỡ, Choi Wooje cố lết cái thân xác bầm dập đi ra khỏi lớp trước khi giáo viên tới. Chẳng biết nên đi đâu nữa, đành thôi, tìm một nơi yên tĩnh vậy, như sân thượng chẳng hạn. Thế là em dùng sức lực đã cạn để lết theo cầu thang bước lên sân thượng.

   Đẩy cửa rồi bước ra thềm rộng, trước mắt em là bầu trời xanh, là mây trắng và là nắng vàng. Từng ngọn gió bay, lướt qua mái tóc mượt của em, xoa dịu lên trên má như nụ hôn khẽ làm Choi Wooje thấy thoải mái. Cái cảnh yên bình này, em cần nó, nhưng nó lại chẳng phù hợp với em. Nó yên bình, em tàn tạ.
Vết bầm đã rỉ máu, đen lại.
 
  Ngồi sõng xoài ở giữa sân, đã lâu rồi em mới được yên bình đến thế. Nhưng có chắc là yên bình không? Hay sau hôm nay cái sự yên bình này sẽ chấm hết? Chết? Hay là chết đi nhỉ? Chết đi để giữ mãi cái sự bình yên. Thân em đã ô uế, hồn em đã nguội lạnh, tim em đã hoen nứt. Còn gì đâu?

   Gắng đứng dậy, em tiến lại gần rìa của sân thượng đón đợt gió nổi to. Những cơn mát rượu ấy thổi ngang người em, đến mức có chút lạnh. Lại thêm cả tí nắng tí gió như đang sưởi ấm trái tim em. Có phải nó là muốn Choi Wooje nghĩ về sự hạnh phúc em từng có hay không? Có lẽ là thế. Nhưng em cười nhạo đáp lời, vì em mất đi thứ gọi là hạnh phúc rồi.

  Áo trắng tháo sơ vin bay phất phơ, nếu không nói thì đây hẳn sẽ là cảnh đẹp. Nhưng tiếc thật, vì thực tại là câu chuyện buồn. Em trầm ngâm, rồi lại cười lên. Một nụ cười tươi tắn.
Lấy một nhịp hít sâu, em để gió xoa nhẹ mắt em. Coi như là sự cảm ơn vì nó đã cản bước em lại. Nhưng thôi, Choi Wooje phải đi rồi.

   Nhắm mắt, thả tay. Em sẽ là titanic. Nhưng titanic chìm đắm dưới lòng đại dương cùng tình yêu vĩnh cửu. Còn em chìm trong vũng máu của chính mình cùng một trái tim đã hoá đá cuốn gai. Chỉ tiếc là chưa kịp cảm ơn người thanh niên đó, cảm ơn người đầu tiên đã vươn tay cứu Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro