3. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảnh khắc chuẩn bị buông xuôi, Choi Wooje đã không để gì trong lòng nữa, chỉ là lời cảm ơn chưa kịp nói. Hơi tiếc nuối chút thôi. Chơi vơi, chới với, em để gió cuốn hồn em thả trôi giữa không trung mát mẻ. Đúng vậy, gió không thể cản em. Nhưng ai đó sẽ có. Một hơi ấm cuốn lấy cổ tay em, cuốn chặt rồi kéo em về. Là ai? Là ai vẫn muốn em sống thế?

-  Tính tự tử đấy à?
 
  Giọng nói vang lên bên tai em, quen thuộc như ghi dấu trong tim. Là giọng nói em nợ một lời cảm ơn. Người thanh niên đó lại cứu em một lần nữa, lại đưa em về từ nửa vời cõi chết. Choi Wooje mở tròn mắt, quay ngắt về phía hướng gió xuôi. Mái tóc nhuộm bạch kim của anh phả nhẹ trong gió, còn gương mặt thì nhìn em một cách bất mãn.

-  Cảm ơn nhé, nhưng tôi chẳng thiết sống nữa. Tôi cũng nể anh đấy, ai lại đi cứu một đứa không khác gì điếm như tôi chứ...
 
  Mặt em lạnh tanh không tiếc nuối, nhưng hoen mắt em đã đỏ dần rồi rưng rưng. Thì ra em cũng sợ. Sau cái sự thoải mái trước gió, sau cái sự buông xuôi đó là một tâm hồn nhỏ bé, chẳng thể kiểm soát chính bản thân mình.

- Thôi, xuống đây, tôi không muốn thấy án mạng trong trường học đâu
  
  Bàn tay ấm ấy kéo Choi Wooje xuống, kéo em về phía gió xuôi. Có lẽ người là gió, là nắng. Đưa em trở lại. Ôm em vào lòng như một lời an ủi.
 
  Dù có gai góc đến đâu, con người cũng phải yếu mềm trước cái gì đó. Choi Wooje oà khóc. Em khóc nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào. Còn anh ta thì vươn bàn tay ấm, nhẹ vuốt lưng em với nỗi xót xa trên gương mặt. Dù là hai người xa lạ nhưng anh ta lại muốn em sống một cách ích kỉ. Muốn em sống vì em.
.
.
.
.
-  Thôi, im lặng nào, tôi không biết dỗ con nít đâu

-  Thế mắc gì anh lại cứu tôi chứ? Sao anh không bỏ mặc tôi đi? Anh là ai vậy hả? Tôi với anh quen nhau đâu?
 
  Từng câu nói chẹn lại với tiếng khóc khiến người ta cứ tưởng rằng đó là tiếng trẻ con. Giọng nói em trong veo ngọt lịm và non nớt. Cơ mà nó đang vỡ ra vì nấc nghẹn trong cổ họng.
 
  Dù không quen không biết, dù mạnh mồm là vậy nhưng em không kiểm soát được, cứ đưa tay ôm chặt lấy anh ta, như muốn níu lại thật lâu.

  Em cúi mặt trên vai anh, nước mắt đã ướt đẫm một áo. Chịu thôi, đứa trẻ này cũng chỉ đơn giản là một đứa trẻ cần yêu thương.

-  Rồi rồi, gặp người định tự tử mà không cứu thì trái với lương tâm lắm. Thả tôi ra trước đã, cậu khóc ướt áo tôi rồi...

  Cuối cùng thì nước mắt là những ngôn từ của trái tim, không thể diễn tả.
.
.
.
.
  Đứa trẻ bấy giờ đã nín khóc, yên lặng ngồi một góc râm mát cùng anh. Wooje trầm ngâm, không nghĩ rằng đáng lẽ em sẽ chết rồi lại nhìn qua người thanh niên đầu nhuộm bạch kim đã cứu em hai lần

-  Tại sao anh biết mà đưa quần áo cho tôi?

-  Tôi ngồi buồng bên hút thuốc, thấy tội cậu nên giúp. Choi Wooje nhỉ?

-  Sao anh biết?

-  Tên cậu ai mà chẳng biết. Choi Wooje, thiên tài khối 11. Mồ côi bố mẹ. Trùng hợp đấy, bố mẹ của tôi cũng mất rồi
 
  Lời nói của người thanh niên nhẹ tâng như một sự hiển nhiên trong cuộc đời khiến Choi Wooje cảm thấy bất ngờ. Người thân đấy, không thấy đau lòng sao. Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, lòng em lại nặng nề một nỗi đau khó tả. Nhưng người dường như đã quen với sự cô đơn này

-  Anh.....không kinh tởm tôi à?
 
  Choi Wooje ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi rồi lại liều lĩnh nói ra, khó chịu khi giữ trong lòng.

-  Tôi thấy thương hơn là tởm đấy.
 
  Lòng em như chớm thêm một tia lửa ấm áp. Thương, một từ thương khiến em hạnh phúc nhường nào. Em không cô đơn, vẫn còn người thương em. Thương lấy cái số phận bi thương hoen ố của em

-  Tôi chẳng thể kiểm soát tôi. Chỉ biết rằng tôi nhớ bố mẹ. Tôi muốn đi, chán nhỉ
 
  Choi Wooje ngẩng mặt lên trời. Trời có gió, có nắng. Nắng chiếu mắt em nhoè lớp sương. Chẳng biết đó là sương hay nước mắt. Gió đẩy nhẹ sương chảy theo gò má ửng hồng cười tươi. Em cười, nụ cười mỉm có sự tiếc nuối và trầm ngâm.

-  Cậu sẽ muốn sống tiếp khi cậu tìm được bạn

-  Bạn sao?

-  Ừ

-  Thế anh có bạn không?

-  Không

-  Thế sao anh vẫn sống?

-  Đợi ngày phù hợp để chết thôi...

-  Hay khi nào đẹp trời, tôi với anh cùng chết nhỉ?

-  Nghe thú vị nhỉ...

  Nụ cười phớ lớ bật lên bởi hai con người cô đơn. Xem họ vui đùa chưa kìa. Họ vui vì họ sẽ cùng chết cùng nhau vào một ngày, một thời điểm. Chết cùng nhau vào một ngày đẹp trời, một thời điểm nhẹ nhàng. Cái chết cũng có thể là cầu nối tình bạn, có thể khiến người ta vui vẻ như thế sao?

-  Anh tên là gì?

-  Moon Hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro